Chuyện số 3: Bắt lấy tim anh (AU) pt.4/4


Lại nói về "cảnh khuyển" Trường Sinh, chỉ trong vòng mấy tiếng buổi sáng mà hắn ta cảm thấy giữa hắn và Tuấn Tài đã nảy sinh một mối liên hệ khó nói thành lời. Có người cùng ăn, cùng nói những câu chuyện không đầu không cuối, căn nhà vốn xám xịt lạnh lẽo của hắn như được tưới mát bởi một cơn mưa rào trái mùa. Vốn quen là một con sói đơn độc, việc có một bé mèo mít ướt xù lông ở nhà để cho hắn ghẹo thật sự rất là vui a, làm hắn cứ muốn phải chọc em ta hoài thôi.

(Còn phát hiện mới là "em ta" lớn tuổi hơn hắn thì... e hèm...tuổi tác chỉ là con số!)

"Ủa sao vậy anh lớn? Tôi đã nói gì đâu, anh lớn muốn "chơi" thì để thằng em ngoan ngoãn này chỉ cho chơi thôi mà!" Trường Sinh dai như đỉa tiếp tục gợi đòn.

"Anh đừng có mà giở trò! Tui không có dễ dụ đâu nha." Tuấn Tài lườm Trường Sinh, nhưng trong lòng lại thấy có đôi chút buồn cười. Anh không hiểu sao mình lại có thể thoải mái trả treo với người đã bắt cóc mình như vậy. Có lẽ vì Trường Sinh tuy hay nói những lời mờ ám, nhưng thực tế lại chẳng làm gì quá đáng. Hơn nữa, nụ cười của Trường Sinh tuy có phần gian xảo, nhưng lại khiến người ta có cảm giác an toàn.

"Vậy sao cưng cứ chọc tôi hoài vậy?" Trường Sinh nhướng mày, "Cưng có biết là cưng càng chọc, tôi càng muốn..."

"Muốn gì?" Tuấn Tài tò mò hỏi.

Trường Sinh tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Tuấn Tài, hơi thở ấm áp phả vào mặt anh. "Muốn..." Trường Sinh kéo dài giọng, "nhốt cưng vào phòng, không bao giờ thả cưng ra nữa, để cưng chỉ có thể mãi mãi mặc đồ của tôi, chơi với mỗi mình tôi."

Tuấn Tài giật mình lùi lại, tim đập thình thịch. Cho anh xin rút lại suy nghĩ ở trên!!!!! Con sói đểu giả này không an toàn một chút nào hết huhu!!!!!

"Anh...anh đừng có làm bậy nha!" Tuấn Tài lắp bắp.

Trường Sinh bật cười, xoa đầu Tuấn Tài, thiếu điều muốn gãi gãi sau tai. "Đùa thôi, cưng sợ thật à?"

Tuấn Tài thở phào nhẹ nhõm, đánh nhẹ vào tay Trường Sinh. "Anh làm tui hết hồn!"

"Tại cưng cứ chọc tôi." Trường Sinh cười nói, "Mà này, cưng muốn chơi gì thì nói đi, tôi chiều."

Tuấn Tài nhìn quanh căn hộ. Căn hộ được trang trí đơn giản, không có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc tivi lớn, một bộ sofa, và một kệ sách nhỏ.

"Nhà anh chán quá, có mỗi cái tivi." Tuấn Tài than thở.

"Vậy cưng muốn chơi gì?" Trường Sinh hỏi.

Tuấn Tài suy nghĩ một lúc, rồi chợt nhìn thấy bộ bài trên kệ sách: "Anh có biết chơi bài không?"

"Bài gì?"

"Bài tây á."

"Biết chứ."

"Vậy chúng ta chơi bài đi."

"Được." Trường Sinh đồng ý.

Hai người ngồi xuống sàn, trải một tấm thảm ra rồi bắt đầu chơi bài. Ba cái trò bài bạc thì sao mà làm khó được với một gã già dặn như Trường Sinh! Ấy vậy mà thấy Tuấn Tài nhiệt tình ra sức suy tư dữ lắm, hắn ta cũng giả bộ ngây ngô mà để anh lên mặt một chút, còn hắn lại có thêm dịp được nhìn cái dáng nhăn mày nhíu trán dễ cưng của anh.

Nhưng sau vài ván, hắn lại ngựa quen đường cũ bắt đầu giở những mánh khóe thần bài bịp bợm quen thuộc của mình ra.

"Anh chơi ăn gian!" Tuấn Tài la lên khi thấy Trường Sinh lại hạ đo ván mình lần nữa.

"Làm gì có." Trường Sinh chối.

"Có mà! Anh chơi xấu!" Tuấn Tài giận dỗi.

"Thua thì nhận đi, đừng có đổ thừa." Trường Sinh cười nói.

"Anh..." Tuấn Tài tức giận, nhưng rồi anh cũng phải đuối lý mà vùng vằng, "Thôi dẹp không chơi bài nữa!"

"Vậy giờ muốn làm gì?" Trường Sinh hỏi, giọng điệu vẫn cợt nhả như mọi khi.

Tuấn Tài suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hay là...anh kể chuyện đời anh cho tui nghe đi."

Trường Sinh ngạc nhiên nhìn Tuấn Tài. Sao mà anh làm cho hắn xoay như chong chóng mệt quá! Từ trước đến nay, chưa từng có ai muốn tìm hiểu về cuộc đời của hắn. Hắn luôn sống trong bóng tối, là một bóng ma vô danh mà thôi.

"Sao lại muốn nghe chuyện của tôi?" Trường Sinh hỏi.

"Thì...tui thấy anh cũng thú vị." Tuấn Tài ngập ngừng, "Tui muốn hiểu anh hơn."

Trường Sinh nhìn Tuấn Tài, ánh mắt dịu dàng hơn mọi khi. Dù sao cũng chỉ là một người thoáng qua trong đời hắn, có tiết lộ một chút thì cũng chẳng mất gì.

Trường Sinh ngập ngừng rồi bắt đầu kể chuyện. Hắn kể cho Tuấn Tài về những ngày tháng lang bạt khắp nơi, làm đủ mọi nghề để kiếm sống của mình. Hắn kể về những lần đối mặt với hiểm nguy, những lần bị thương, những lần suýt mất mạng. Trường Sinh tưởng rằng những câu chuyện như vậy là đủ khiến người đối diện kia ắt phải đang trầm trồ kinh sợ vì sự cool ngầu của hắn ta dữ lắm.

Ai mà ngờ, bên này Tuấn Tài lắng nghe những câu chuyện tưởng chỉ có trên phim kia, nhưng những gì anh cảm nhận được lại sự cô đơn, nỗi đau ẩn giấu trong con người đó. Anh cũng nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần đời, Trường Sinh là một người đàn ông tình cảm, giàu lòng trắc ẩn. Càng trò chuyện, Tuấn Tài càng cảm thấy gần gũi với Trường Sinh. Anh không còn sợ hãi hắn nữa, mà thay vào đó là sự đồng cảm. Gì chứ có ai hiểu sự cô đơn nhiều bằng anh đâu...

Hai người cứ thế ngồi cùng nhau quên hết giờ giấc. Bất giác Tuấn Tài mệt mỏi ngáp dài. Bình thường anh không uể oải đến vậy đâu, nhưng có vẻ tối qua không ngủ thoải mái, lại được một phen hồn vía lên mây nên chưa gì mà giờ anh buồn ngủ quá!

"Tui buồn ngủ rồi." Tuấn Tài nói.

"Vậy đi ngủ đi." Trường Sinh nói.

"Nhưng mà..." Tuấn Tài ngập ngừng.

"Sao vậy?" Trường Sinh hỏi.

"Tui...tui sợ." Tuấn Tài nhỏ giọng nói. Nhưng điều mà anh không dám nói ra, là thật ra không phải anh sợ Trường Sinh sẽ làm gì mình, mà là anh sợ mình ngủ thì người kia sẽ bỏ đi đâu mất, để anh lại một mình ở căn nhà xa lạ này.

Trường Sinh nhìn Tuấn Tài, trong lòng dâng lên một cảm giác thương xót. Haiz, anh chàng ca sĩ nổi tiếng này lại đến giờ bật mood mèo con nhút nhát rồi đây.

"Sợ gì mà sợ." Trường Sinh nhẹ nhàng nói, "Ngủ chút đi, tôi lòng vòng ở đây chả thèm làm gì cưng đâu."

Tuấn Tài nhìn Trường Sinh, ánh mắt đầy sự tin tưởng. Anh gật đầu rồi nằm xuống sofa, nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ.

Nhìn gương mặt thanh tú của Tuấn Tài khi ngủ, Trường Sinh không khỏi xao xuyến. Anh chàng này thật sự rất đẹp trai, ngay cả khi ngủ cũng toát lên vẻ đáng yêu. Trường Sinh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Tuấn Tài, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Hóa ra có một người thương để bầu bạn, kề cận mỗi ngày là cảm giác như thế này sao...

......

Tuấn Tài mở mắt dậy, đã thấy tấm lưng Trường Sinh đang loay hoay trong bếp, có vẻ như đang nấu ăn. Ngước nhìn ô cửa sổ trên đầu, trời đã nhá nhém tối, ắt là anh đã ngủ đến hết cả buổi chiều rồi.

Tuấn Tài lén nhìn hắn từ phía sau. Anh nhìn những bắp thịt cuồn cuộn trên cánh tay Trường Sinh, nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên gáy hắn, biến mất dưới lớp áo thun mỏng vốn không giấu nổi bờ vai rộng cường tráng. Tuấn Tài cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh nhận ra mình phần nào đã bị thu hút bởi vẻ nam tính, mạnh mẽ của Trường Sinh rồi.

Đột nhiên, Trường Sinh quay lại, bắt gặp ánh mắt của Tuấn Tài. Hắn mỉm cười, tiến lại gần anh.

"Cưng nhìn gì vậy?" Trường Sinh hỏi, giọng điệu trêu chọc.

Tuấn Tài đỏ mặt, lắp bắp: "Tui...tui không có nhìn gì hết."

Trường Sinh cười lớn. "Cưng không cần phải ngại ngùng. Tôi biết là cưng thích nhìn tôi."

Tuấn Tài ngượng ngùng, việc bị giới hạn chỉ loanh quanh trong bốn bức tường và nói chuyện duy nhất với mỗi Trường Sinh có vẻ đã khiến anh phát điên rồi hay sao mà giờ anh lại cảm thấy hắn ta hấp dẫn đến thế? Dường như anh đã bắt đầu có cảm tình với người đàn ông này...

Cạch! Trường Sinh đặt đĩa mì xuống trước mặt Tuấn Tài, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

"Lại ngẩn mặt ra rồi. Ăn đi!"

"Ưm...tui có thể tin tưởng tài nghệ nấu ăn của anh không?"

Đời thuở nào tội phạm bắt cóc đi phục vụ con tin mà lại còn bị con tin bắt bẻ như vậy không?! Hắn chiều Tuấn Tài quá rồi anh ta sinh hư phải không đồ con mèo đáng ghét!

Tuấn Tài nhìn nét mặt của Trường Sinh có vẻ ba phần nhăn nhó bảy phần khó coi, tưởng như muốn dùng cái bắp tay cuồn cuộn kia mà kẹp cổ anh đến nơi, vội ngoan ngoãn không dám chọc ghẹo nữa mà im lặng cầm đĩa lên ăn cho hắn vui lòng. Nói thế chứ anh cảm động lắm, đã lâu rồi anh không có được bữa cơm nhà, toàn vội vàng bạ đâu ăn đấy cho xong việc mà đi diễn. Thế nên đĩa mì gói xào hổ lốn thịt rau lộn xộn trước mặt tuy trông có hơi kém hấp dẫn, nhưng lại là món ăn được nấu bởi chính tay Trường Sinh, còn đang ấm nóng bốc khói nghi ngút, mùi thơm khó cưỡng, thật sự đã khiến Tuấn Tài lòng dạ mềm xèo ra cả rồi.

---------------------------

Hai ngày tiếp theo, Tuấn Tài và Trường Sinh sống chung với nhau trong căn hộ. Trường Sinh vẫn giữ Tuấn Tài trong nhà, không cho anh ra ngoài, nhưng hắn cũng không tỏ vẻ gì muốn làm hại anh cả. Ngược lại, hai người cứ bình thản mà sống như hai người bạn thân quen lâu ngày, lời qua tiếng lại chọc ghẹo nhau (mà Trường Sinh chọc ghẹo là chính, Tuấn Tài chỉ có xù lông làm màu là giỏi, chứ một chàng ca sĩ chưa trải mùi đời như anh làm sao mà chặt chém nổi cái con người gai góc sương gió này!). Chỉ thỉnh thoảng anh thấy hắn biến mất vào phòng ngủ, mặt mày căng thẳng chắc là đang báo cáo tình hình cho tổ chức.

(Trường Sinh đã ép Tuấn Tài phải nhắn tin cho quản lý giả vờ kiếm cớ mệt mỏi cần đi du lịch một mình vài hôm "chữa lành, tìm cảm hứng bài hát mới" để không ai nghi ngờ về sự biến mất của mình. Bất ngờ thay chiêu đơn giản như vậy mà lại hiệu nghiệm. Tuấn Tài không khỏi có chút chạnh lòng, đúng là anh không có nhiều mối liên hệ mật thiết trong cuộc sống hàng ngày, anh có biến mất cả tuần cũng vậy thôi.)

Hai người cùng nhau xem phim, chơi game, trò chuyện. Tuấn Tài dần quen với sự có mặt của Trường Sinh, và anh cũng bắt đầu chia sẻ với Trường Sinh những câu chuyện về cuộc sống của mình.

Tuấn Tài kể cho Trường Sinh nghe về tuổi thơ của mình, về gia đình, về sự nghiệp ca hát, về những khó khăn, áp lực mà anh phải đối mặt. Tuấn Tài nhận ra rằng, Trường Sinh không phải là một người xấu xa như anh tưởng. Anh và hắn có nhiều điểm chung hơn anh nghĩ, đều chỉ là những gã đàn ông cô độc, phải diễn những vai diễn mà cuộc đời đã dành cho mình mà thôi.

Đêm nay đã là đêm thứ ba Tuấn Tài ở nhà của Trường Sinh rồi. Anh cảm nhận được có một điều gì đó đang thay đổi, không khí trong căn nhà trở nên ngại ngùng hơn, khi cả hai dường như đang dần nhận ra tình cảm cho nhau, nhưng với vị thế của cả hai, làm sao mà anh dám có động tĩnh gì cơ chứ!

Trường Sinh lại có một cuộc gọi từ tổ chức, hắn ta biến mất vào phòng ngủ như thường lệ, nhưng lần này khi ra khỏi phòng, hắn ta bồn chồn thấy rõ.

Hắn ta vừa nhận được tin từ tổ chức. Là một tin vui. Phi vụ giao dịch đã xong xuôi, hắn đã có thể thả Tuấn Tài ra được rồi. Thời gian đã được ấn định là ngay sáng sớm ngày mai.

Nhưng sao trong lòng Trường Sinh lại không thấy vui một chút nào? Thật sự hắn ta không muốn nghĩ đến việc sau đêm nay căn nhà này sẽ không còn bóng hình và tiếng cười nói của con mèo kia nữa. Trường Sinh lòng đầy suy tư bước lại ngồi vào góc sofa quen thuộc, phía bên kia Tuấn Tài cũng đang cuộn mình nằm đọc truyện tranh, một thú vui của anh mấy ngày qua sau khi tìm thấy vài quyển truyện hiếm hoi trên kệ sách nhà hắn.

Tuấn Tài thấy hắn ngồi xuống thì ngẩng đầu lên, ánh mắt dò hỏi.

Bất chợt, Trường Sinh cất tiếng: "Cưng đã từng yêu ai chưa?"

"Hả? Um...chưa?" Tuấn Tài bị hắn làm cho bất ngờ, không biết phải trả lời như thế nào, não bộ chưa kịp load hết tình huống, chỉ có thể thành thật mà nói.

"Tại sao?" Trường Sinh tò mò hỏi.

"Thì...vì tui chưa gặp được người phù hợp."

"Vậy cưng nghĩ người phù hợp là người như thế nào?" Trường Sinh không buông tha cứ tiếp tục hỏi tới.

Con mèo nhỏ kia không còn cuộn tròn trên ghế nữa mà ngồi thẳng dậy, nhìn Trường Sinh bằng ánh mắt đầy ẩn ý. "Người phù hợp với tôi..." Tuấn Tài ngừng lại một chút rồi nói, "là người có thể khiến tôi cười, khiến tôi vui vẻ, khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương."

Tuấn Tài đỏ mặt, cúi đầu xuống. Anh không biết phải nói gì nữa.

Trường Sinh đưa tay nâng cằm Tuấn Tài lên, nhìn thẳng vào mắt anh. "Tuấn Tài, anh có biết là anh rất đặc biệt không?"

Tuấn Tài ngạc nhiên nhìn Trường Sinh. Hắn thay đổi cách xưng hô đột ngột khiến anh cảm nhận được những lời hắn nói ra không còn là đùa giỡn cợt nhả nữa rồi.

"Anh là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy mình muốn yêu thương, muốn che chở." Trường Sinh nói, "Tôi đã bị anh thu hút từ cái nhìn đầu tiên..."

Tuấn Tài sững sờ. Anh không ngờ Trường Sinh lại nói ra những lời này.

"...từ lúc thấy anh trên sâu khấu..."

"Tôi..." Tuấn Tài ngập ngừng, không biết phải trả lời như thế nào.

Trường Sinh mỉm cười, chồm người tới trước ôm người đối diện vào ngực. Tuấn Tài giật mình định đẩy hắn ra, nhưng thoáng chốc lại thành thật với lòng mình mà vùi mặt vào ngực hắn. Anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn.

"Tuấn Tài," Trường Sinh gọi tên anh, giọng nói trầm ấm, "Anh có muốn...ở bên em không?"

Tuấn Tài ngẩng đầu lên nhìn Trường Sinh, ngỡ ngàng trước sự ôn nhu trong giọng nói của người ấy.

Trường Sinh tay nâng cằm, hôn nhẹ lên môi Tuấn Tài. "Không cần phải nói gì cả. Em biết là anh cũng có tình cảm với em. Em muốn anh là của em, chỉ của riêng mình em."

Tuấn Tài nhắm mắt lại, đáp trả nụ hôn của Trường Sinh. Anh đã không còn sợ hãi, không còn do dự nữa. Anh đã yêu Trường Sinh, yêu người đàn ông đã bắt giữ mình, người đàn ông mạnh mẽ, ấm áp này mất rồi.

"Tuấn Tài," Trường Sinh gọi tên anh, giọng nói khàn đặc, "Em muốn anh."

Tuấn Tài hiểu ý hắn, mặt đỏ ửng. Anh gật nhẹ đầu, anh muốn người đầu tiên của mình là hắn.

Trường Sinh nhẹ nhàng bế Tuấn Tài vào phòng ngủ, căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Trường Sinh đặt anh xuống giường. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ trìu mến, ngón tay thô ráp khẽ lướt qua mái tóc mềm mại của Tuấn Tài. Hắn cẩn thận kéo chiếc áo thun của anh qua đầu rồi cởi hẳn ra, để lộ ra toàn thân trên rắn rỏi của anh để cho hai bàn tay hắn thỏa sức mà vuốt ve khám phá.

Trường Sinh sờ nắn thân hình ở bên dưới hắn một lúc rồi cũng mau chóng tự cởi áo của mình, cười thầm khi thấy ánh mắt anh lướt trên bờ vai rộng, lồng ngực rắn chắc và cơ bụng cuồn cuộn của hắn.

Trường Sinh dịu dàng hôn lên trán, lên đầu mũi, rồi cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại cong cong hình trái tim của Tuấn Tài. Hắn mút nhẹ, day dưa, tận hưởng vị ngọt ngào từ anh, đầu lưỡi liếm ướt vết sẹo ở khóe môi. Bàn tay Trường Sinh không ngừng nghỉ mà vuốt ve khắp cơ thể Tuấn Tài, từ bờ vai xuống đến tấm lưng trần mịn màng.

Trường Sinh đoán biết đây là lần đầu của Tuấn Tài, nên hắn đã tự nhủ sẽ hết sức kiên nhẫn và dịu dàng. Hắn khẽ tách hai chân Tuấn Tài ra, một tay nâng niu cằm anh, mặt tiến đến áp môi hắn vào môi anh, nhẹ nhàng dùng lưỡi tách bờ môi anh ra để luồn vào khoang miệng mà mặc tình hôn cho thỏa sức, tay kia mau chóng kéo phăng hai lớp quần của anh, gỡ bỏ hoàn toàn sự ngăn cách da thịt anh với hắn.

Trường Sinh khẽ luồn tay xuống mơn trớn nơi tư mật anh. Hắn không muốn làm anh đau, chỉ muốn mang đến cho anh những cảm xúc tuyệt vời nhất. Hắn kiên nhẫn chờ anh thả lỏng, một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, cảm nhận nơi đó của anh đang co rút bao lấy ngón tay hắn, rồi dần dần thả lỏng ẩm ướt, sẵn sàng đón lấy cái của hắn đang căng cứng chờ đợi.

Khi cảm nhận anh đã sẵn sàng, hông anh mất kiên nhẫn mà đẩy nhẹ, Trường Sinh từ từ tiến vào, hoàn toàn hòa làm một với cơ thể bên dưới mình. Tuấn Tài khẽ rên lên một tiếng vì cảm giác đau nhói bất chợt, nhưng rồi anh nhanh chóng thích nghi với sự mới lạ này.

Trường Sinh di chuyển chậm rãi, nhẹ nhàng, vừa hôn lên cổ, lên ngực Tuấn Tài, vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt anh. Hắn thì thầm những lời yêu thương ngọt ngào, muốn chắc chắn rằng anh đang tận hưởng khoái cảm mà hắn mang lại. Tuấn Tài nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, để mặc cho Trường Sinh dẫn dắt mình vào thế giới của những đê mê. Anh cảm nhận được tình yêu của Trường Sinh qua từng cử chỉ, từng hành động, từng nhịp thở.

Nhìn con người bên dưới tóc tai lòa xòa, toàn thân lấm tấm mồ hôi, mắt nhắm nghiền hưởng thụ, miệng không ngưng được mà rên rỉ khe khẽ, gương mặt và toàn thân ửng đỏ, Trường Sinh không kiềm được mà tăng tốc. Hắn banh rộng hai chân của Tuấn Tài hơn nữa để tiến vào sâu hơn, cảm nhận được từng nhịp thúc của mình đang chạm vào đến điểm sâu nhất trong cơ thể Tuấn Tài, cứ thế mất kiểm soát mà tấn công anh không lối thoát.

Cứ thế, cả hai cùng nhau đạt đến đỉnh điểm của sự khoái lạc trong một cơn bùng nổ cảm xúc.

.....

Trường Sinh ôm chặt Tuấn Tài vào lòng, với tay lấy khăn sạch kế bên đầu giường mà lau người cho anh rồi cứ thế lười biếng nằm vuốt ve bờ lưng trần trước mặt. Hắn muốn thời gian dừng lại ngay phút giây này, khi hai người nằm yên trong vòng tay nhau, tận hưởng dư vị ngọt ngào của tình yêu.

Sau đêm nay, hắn sẽ phải nói với anh rằng anh không cần phải bên hắn nữa, liệu lúc đó anh có bỏ hắn mà đi? Liệu có một vũ trụ song song nào mà ở đó, anh và hắn thuộc về nhau, cứ bình thường mà gặp mặt, rồi làm quen, rồi hắn có thể tán tỉnh anh, rước anh về làm bé iu của hắn như một cặp đôi bình thường hay không?

Biết đâu đấy...hay là ở vũ trụ này... liệu ca sĩ Isaac có cần một vệ sĩ Song Luân, à không, vệ sinh Trường Sinh - một tên tội phạm hoàn lương ngày ngày kề cận, để hắn lại được bên anh, bảo vệ anh bé của hắn cho đến suốt đời? Trường Sinh cũng không biết chắc nữa... Chuyện ngày mai hắn sẽ để mai tính. Hãy để Trường Sinh và Tuấn Tài được ôm nhau ngủ ngon thêm một đêm, một đêm nay nữa thôi...

END.

-------------

Ui câu chuyện dài hơi nhất tui từng viết cuối cùng cũng xong rồi. Tui thích để OE vậy đó, nghĩ sao thì nghĩ nè (nhưng mà tui đang rất mê cái hình ảnh ca sĩ - vệ sĩ nha nha, chỉ là tui không viết nổi nữa thôi). 

Hẹn có ý tưởng về một plot khác thì tui sẽ viết tiếp Chuyện số 4 nhá!

Enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro