1.

Hoàn Mỹ là một họa sĩ, nhưng lại không bao giờ vẽ tranh về bầu trời. Em sợ cảm giác trống trải, vô định của những mảng màu xanh, của những đám mây trôi lững lờ. Em thích vẽ những đóa hoa rực rỡ, những con phố đông người qua lại, những nụ cười lấp lánh hạnh phúc. Ngân Mỹ biết điều đó. Chị biết tất cả những nỗi sợ hãi và những ước mơ nhỏ bé ẩn sâu trong đôi mắt Hoàn Mỹ. Chị đã từng hỏi, "Sao em không vẽ chị?", và cô gái nhỏ chỉ cười, "Vì chị là bầu trời của em rồi."

Ngân Mỹ là một bác sĩ tâm lý. Chị đã chứng kiến vô vàn mảnh đời tan vỡ, vô vàn nỗi đau không tên. Chị mang trong mình một trái tim chai sạn, không còn tin vào phép màu của tình yêu. Cho đến khi chị gặp Hoàn Mỹ. Cô gái nhỏ với cái tên thật đẹp, bước vào đời chị như một cơn gió nhẹ, mang theo hương thơm của nắng và hoa. Hoàn Mỹ không cố gắng chữa lành cho Ngân Mỹ bằng những lời khuyên hay những lý thuyết khô khan. Cô chỉ đơn giản là ở bên cạnh, lắng nghe những tâm sự mà chị chôn giấu bấy lâu nay.

————

...và dần dần, sự hiện diện của em trở thành một điều gì đó không thể thiếu.

Ngân Mỹ từng quen với cô đơn như một thói quen. Những buổi tối chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc, những ngày dài trôi qua trong lặng lẽ như cả thế giới đã lùi lại phía sau. Nhưng từ khi em đến, căn phòng bỗng có những tiếng cười vang khẽ, bếp có mùi trà thảo mộc, và lòng chị dù chưa kịp gọi tên mối hệ quan hệ nhưng đã có một nơi ấm áp để trở về.

Chị không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu chờ đợi tiếng gõ cửa quen thuộc vào mỗi buổi chiều. Không biết từ bao giờ, những câu thường nhật lại trở thành thứ chị muốn chia sẻ, không vì cần một lời khuyên, mà chỉ vì biết rằng có người luôn lắng nghe bằng cả trái tim.

Một buổi chiều muộn, khi nắng đã dịu hẳn, Hoàn Mỹ ngồi thu mình bên khung cửa dổ, em cầm cọ nhưng không vẽ

" Em đang nghĩ gì thế? "

Ngân Mỹ hỏi, trên tay chị vẫn cầm quyển sách chưa đọc hết.

Hoàn Mỹ, em không quay mặt lại, chỉ lặng lẽ nói.

" Em sợ bầu trời. "

" Sao vậy? "

" Vì nó quá rộng, và em thì bé quá. Em sợ mình biến mất trong đó. "

Ngân Mỹ đặt cuốn sách xuống, bước lại gần em hơn.

" Nhưng em vẫn ngẩng đầu nhìn nó mỗi ngày mà. "

Hoàn Mỹ khẽ cười.

" Vì em biết, dù bầu trời có rộng bao nhiêu, em vẫn còn bên cạnh chị. "

Lần này, Ngân Mỹ không trả lời em ngay. Chị chỉ nắm lấy tay em, nắm chặt tay em hơn, rồi nghiêng người tựa đầu vào vai em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro