Chap 42
Yuuki nhìn lên trần nhà 1 hồi lâu,cô dần nhắm mắt lại,hít một hơi thật sâu, Yuuki đứng bật dậy và quoay lại với trạng thái khỏe mạnh thường ngày.
Yuuki bước ra phía cửa,cô đưa tay ra cầm vào chốt cửa,vừa mở cánh cửa ra thì đập vào mắt cô là....
-Haise?
-Yuuki?
Cả 2 đồng thanh bất ngờ.
-Cậu đứng đây từ bao giờ?-Yuuki lo lắng hỏi,bị phát hiện thì xong.
-Vừa mới.-Haise trả lời làm cô nhẹ lòng.-Mà cậu đi 1 mình à?
-Ừ,còn cậu. Sao lại đi 1 mình,Chiko đâu?-Yuuki ngó nghiêng tìm Chiko.
-Cậu ấy còn phải chơi với đám con gái, đâu rảnh để đi với tôi.-Haise lạnh lùng đáp làm Yuuki muốn cho ăn đấm.
"Đồ ngu! Chẳng lẽ cô ấy lại chủ động rủ cậu chắc?"- Cô lườm Haise làm cậu chẳng hiểu gì.
-Haiz,cậu đi với tôi chứ?-Yuuki nản rồi,dẫu sao cô cũng đi 1 mình,rủ cậu đi chung vậy.
-Được.
------------------------------------------------------------------
Yuuki và Haise đang dạo quoanh khuôn viên của chùa. Công nhận đẹp thật a~. Mà 2 người họ cũng đẹp đôi, nhiều người còn nghĩ họ là 1 cặp và đề nghị chụp hình là đằng khác.
Giờ cả 2 đang ở vườn Sogen Chiteien.
Đây là khu vườn được thiết kế theo phong cách vườn dạo chơi, với các con đường tản bộ ngập tràn tự nhiên, bao quanh một hồ nước nên thơ nằm ở vị trí trung tâm. Vườn Sogen Chiteien của chùa Tenryu-ji được công nhận là di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đặc biệt đầu tiên của Nhật Bản. Khu vườn được thiết kế bởi nghệ sĩ tài hoa Muso Soseki và hiện tại vẫn giữ được vẻ đẹp cuốn hút như thuở ban đầu. Vườn Sogen Chiteien sử dụng một phần thiên nhiên của các ngọn núi như Arashiyama, Kameyama...nên vào mùa thu, vẻ đẹp của khu vườn càng trở nên cuốn hút bởi sắc đỏ lãng mạn của lá phong.
Công nhận cảnh sắc nơi đây vô cùng nên thơ,say đắm lòng người. Haise từ nãy giờ chỉ nhìn Yuuki,cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Màu tóc đỏ mạnh mẽ của cô như hòa vào màu đỏ của lá phong,khu vườn này chẳng khác gì 1 bức tranh, còn Yuuki chính là người duy nhất trong bức tranh ấy,cũng chính là người duy nhất trong mắt cậu bây giờ.
-Tóc cậu có vẻ dài hơn rồi nhỉ? Định để vậy sao?-Haise lên tiếng phá tan sự im lặng này.
-Chưa biết,có lẽ tôi sẽ để dài. Ngắn có vẻ ko hợp với tôi.-Yuuki cầm vài lọn tóc của mình lên và nhìn.
"Ko hợp sao?"- Haise tự hỏi.
-Ko. Nó rất hợp đấy.-Cậu bất giác nói.
-Thật sao?-Yuuki cau mày tỏ vẻ nghi ngờ.
-Tôi nói thật đấy. Dù cậu để tóc thế nào đối với tôi cậu đều mạnh mẽ.-Haise thản nhiên trả lời.-Kể cả khi cậu là con trai.
-Hả? Cậu nói gì vậy? Tôi mà là con trai sao?-Yuuki nhăn mặt và lườm Haise.
Cười nhẹ,rồi từ từ lạnh lùng dần. Cậu nói nhỏ:
-Aoi Akako.-Haise bỗng nói với giọng kiên quyết làm Yuuki đơ ra.-Là cậu phải ko?
Câu nói của cậu là Yuuki giật thót tim.
-Haha,cậu nhìn tôi xem,làm sao mà mạnh như cậu ta được chứ.-Yuuki cố cười gượng,đó là phản ứng duy nhất cô có thể làm lúc này.
-Tôi biết hết sự thật rồi.-Haise đưa ánh mắt sắc nhọn nhìn cô như thể đang xuyên thấu tâm can Yuuki.-Vậy nên nói thật đi.
Cô nhìn Haise đầy ái ngại,nên nói thế nào đây? Cô biết dù cô có kể thì cậu cũng sẽ giữ bí mật dùm cô. Nhưng cái cảm giác nói dối làm cô có chút xấu hổ và có lỗi.
-Yên tâm,cậu ko cần cảm thấy có lỗi. Tôi biết cậu che dấu vì có lý do.-Haise thôi nhìn Yuuki,cậu biết như vậy chỉ khiến cô khó chịu.
"Thật ra tôi méo có lý do gì đâu,chẳng qua thích thì dấu thôi."-😑Yuuki nghĩ thầm,xàm quá.
-Haiz,tại sao tôi luôn bị cậu dắt mũi vậy?-Cô thở dài.-Được rồi,tôi nhận,tôi là Aoi Akako,tôi đã luôn giả trai hết thời cấp 2 chỉ vì lý do đam mê bóng rổ nam. Nghe hài nhỉ?
-Tại sao cậu ko chọn bóng rổ nữ?
-Cái này ko biết giải thích ra sao, nhưng tôi có cảm giác bóng rổ nam mới là thứ tôi cần. Ko phải tôi coi thường con gái,mà khi ở cạnh họ,tôi cảm giác mình sẽ làm họ chán nản, mất hứng và quoay lưng lại với tôi sau khi thấy khả năng của tôi.-Ánh mắt Yuuki đượm buồn.
-Vậy tại sao lên cấp 3 cậu lại làm huấn luyện viên thay vì tiếp tục giả trai?-Haise được đà nên tra vấn 1 thể.
-Thật ta tôi đã ngưng giả trai từ cuối năm cuối cấp thời sơ trung rồi. Vì 1 số lý do.-Yuuki nói nhỏ giọng lại,cô đâu thể nói với cậu rằng nếu tiếp tục chơi bóng rổ thì 90% cô thăng sớm sao?
Yuuki cũng như những người khác, khả năng của họ quá lớn đến nỗi cơ thể ko chịu nổi,huống hồ chi 1 người bệnh như cô. Kể từ khi làm quản lý CLB này,cô chơi nhiều như vậy cũng là hơi quá rồi. Nagaka cũng vì cố gắng như vậy nên mới phải sang Mĩ điều trị, cô đâu dại gì mà như vậy.
-1 số lý do ở đây là gì?-Cậu hỏi thêm mặc dù hiểu rằng Yuuki ko muốn nói lý do.
"Ơ tên này,hỏi gì mà lắm thế?"-😡😡😡 Cô thầm tức giận nhưng lại nhanh chóng nghĩ ra lý do.
-Vì tôi ko muốn tiếp tục sự nghiệp FA nữa,tôi ko thể để thời thanh xuân của mình ko biết mùi vị của tình yêu được.-Đây chính là cái lý do tuyệt vời mà cô nghĩ ra.
-Nhưng mà tới giờ cậu đã có thằng nào đâu.-Haise phán câu làm cô tụt cả hứng.
-Chẳng qua ko có tên nào vừa mắt tôi thôi.-Cô biện hộ.-Mà tôi cũng muốn để ý 1 người nào đó lắm chứ,nhưng ko tài nào để ý nổi.-Yuuki chu mỏ.
Ước gì đó là mình.
Haise đột nhiên nghĩ vậy để rồi đơ người ra 1 lúc vì bất ngờ,sao tự dưng cậu nghĩ điều đó vậy? Cậu đứng đó 1 lúc,suy nghĩ cả đống thứ trong đầu. Cái cảm xúc của cậu bây giờ chẳng khác gì thứ tình yêu mà cậu đã từng nghe. Nhưng tại sao cậu lại yêu cô được chứ? Và rồi,miệng Haise bất giác cất lời...
-Cậu có thể để ý tôi.
Vâng! Haise tiếp tục chẳng hiểu mình đang làm cái quoái gì. Cậu quay ra nhìn Yuuki xem phản ứng của cô. Cô nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt mở to chứa đầu sự ngạc nhiên pha chút khó hiểu. Tuy Haise thấy có chút lạ và xấu hổ trong người,nhưng cậu lại ko cảm thấy sự hiện diện của cảm giác sai lầm khi nói vậy.
Haise cố giữ bình tĩnh và nghĩ lại. Mà thôi,chắc chẳng cần nghĩ đâu,chỉ cần tua lại mớ kí ức của cậu về cô thì cậu đã có thể khẳng định được đáp án rồi.
-Ý cậu là gì?-Yuuki vẫn cố hỏi.
-Ý tôi là...-Haise nhắm hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở mắt,đưa ánh nghiêm túc nhìn thẳng gương mặt bỡ ngỡ của Yuuki.
-Tôi yêu cậu.
P/S:3 ngày 2 chap nha mấy nàng😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro