Chap 43

-Tôi yêu cậu.

3 tiếng này sao mà làm bầu ko khí im lặng đến vậy? Haise nhìn Yuuki,cô cũng nhìn thẳng cậu. 1 tay Haise đặt lên cổ,tay kia chỉ thẳng Yuuki. Mặt cô đơ ra như thể người vô hồn. Cả 2 chìm trong im lặng. Một sự im lặng kì lạ. 1 bên là kẻ tỏ tình,1 bên là kẻ được tỏ tình. 1 bên là người vô cùng bình tĩnh, 1 bên đang bỡ ngỡ trong sự bất ngờ.

-Yuuki?-Haise lên tiếng,phá tan sự im lặng này.

Yuuki chợt bừng tỉnh,cô đứng phắt dậy và vội lùi ra xa. Nhìn thấy Haise bây giờ chẳng hiểu sao cô thấy rất sợ. Cô muốn bỏ chạy,nhưng chẳng hiểu sao chân cô như mất cạn đi sức lực. Tim cô đập nhanh,vô cùng nhanh như muốn vỡ ra. Cô muốn nói gì đó,dù chỉ là 1 từ thôi cũng được nhưng cổ họng cô nghẹn lại,những suy nghĩ của cô ko thể nói lên lời.

"Cảm giác gì đây? Lạ quá. Mình muốn chạy,nhưng lại ko muốn chạy. Muốn nói,nhưng lại ko thể nói. Và cả Haise, ánh mắt cậu ấy làm mình có chút ghê sợ sao?"- Yuuki chẳng hiểu bản thân cô đang nghĩ gì. Sao lại là sợ ? Sao lại là thứ cảm xúc muốn xa lánh mà cô luôn dành cho những người cô ghét? Sao cô lại cảm thấy vậy với người mà cô luôn cho là bạn tốt? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? TẠI SAO??

Haise cũng chợt đứng dậy. Mặt cậu tối xầm. Có lẽ cậu đã nhận ra điều gì đó. Cậu đã nghĩ cô gái trước mặt cậu đủ mạnh mẽ để cho cậu câu trả lời ngay lập tức. Cậu đã nghĩ cô ấy sẽ cười thay vì cảm thấy xa lạ với cậu. Cậu đã lầm.

Haise quay lưng bước đi trong khi Yuuki còn đơ ra tại đó. Cậu thậm trí còn ko hiểu nổi cô,dồn cô vào một mớ hỗn độn. Và giờ cậu bỏ đi để cô 1 mình gỡ cuộn chỉ rối mà cậu tạo ra. Haise biết đó là sự ích kỉ,nhưng giờ cậu phải làm gì? Câu trả lời là cậu ko biết. Vậy nên bỏ đi là điều duy nhất cậu có thể.

Haise đã đi được 1 đoạn khá xa thì Yuuki mới bình tĩnh lại. Cô dựa mình vào 1 thân cây,tay đưa lên trái tim vẫn còn đang đập mạnh của mình. Cô vừa làm trò gì vậy? Tỏ ra yếu đuối và hoảng loạn để được thương hại sao? Chẳng phải cô luôn mạnh mẽ sao? Vậy vì sao cô lại hành xử ngu ngốc như thể mình là 1 con khờ? Giờ bên trong cô chỉ thấy.......

TRỐNG RỖNG!!

-Mình....làm cái gì vậy?

-----------------------------------------------------------------------

Haise bước từng bước nặng trĩu trên con đường quoanh bờ hồ. Giờ cậu chỉ ước chuyến tham quan này kết thúc để có thể trở về phòng và nằm lăn ra trên chiếc giường. Chìm vào trong giấc ngủ để quên đi mọi thứ.

Thật vô trách nhiệm!

Cậu biết. Nhưng sau khi gặp phải bao nhiêu chuyện như vậy,hỏi xem có ai là ko thấy mệt mỏi,ko thấy chán nản và nặng trĩu lòng? Haise nghĩ về Yuuki,cậu tò mò,lo lắng,...v...v.... có cả tá cảm xúc và câu hỏi hiện ra trong cậu trong khi Yuuki thì ko có 1 chút gì trong người. "Trống rỗng".

-Tỏ tình rồi hả?-Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng cậu.

Haise giật bắn lên và quay ra sau nhìn kẻ có tâm vừa rồi.

-Là cậu hả Nagaka? Đừng có hù tôi như vậy.

-Trả lời câu hỏi.-Nagaka kệ xác,ném nguyên cục bơ thẳng mặt Haise.

-Rồi.Vừa xong.-Haise cúi gằm mặt.-Phản ứng của cô ấy chẳng khác gì lần đầu được tỏ tình.

-Vậy hả?-Nagaka nói nhỏ.-Cô ấy được tỏ tình cả tá rồi.

-Hả?-Haise đơ ra mặt.-Sao cái phản ứng ban nãy kì vậy?

-Vì cậu quan trọng với Yuuki.-Nagaka lạnh lùng trả lời.

-Ko cần an ủi đâu.

-Nhìn tôi giống đùa sao?

-Nói rõ hơn đi,cậu lòng vòng quá đấy.-Haise cau mày.

-Cậu quan trọng với Yuuki không phải cô ấy yêu cậu,mà đối với cô ấy cậu là 1 người bạn thực sự.

Câu nói này làm Haise sáng mắt,mặt cậu có phần được an ủi và vui hơn hẳn.Cậu đang định nói điều gì đó thì...

-Nói cách khác là friendzone đấy.-Nagaka phũ phàng buông cậu nói làm Haise tụt cả hứng.

-Nếu vậy đã tốt,tôi chỉ sợ cô ấy còn không dám coi tôi là bạn nữa đây.-Haise cười nhạt.

-----------------------------------------------------------------------

[Tối-7h30]

Tối nay sẽ là tối cuối cùng của chuyến tham quan,chiều mai là cả lũ phải rời khỏi Kyoto xinh đẹp này rồi. Vậy nên giờ phải quẩy hết mình.

Vậy đây là tối cuối cùng,nhà trường sẽ tổ chức trò gì? Câu trả lời là trò chơi truyền thống của thời cấp III:THỬ LÒNG CAN ĐẢM. Đây là trò chơi siêu siêu chán với lũ F.A và ếu có crush. Còn đối với lũ có gấu và đang thầm thương chộm nhớ ai đó thì đây là 1 trò vô cùng tuyệt vời.

À,nhưng trường này tổ chức có hơi khác. Bình thường kẻ đóng ma sẽ do trường thuê,nhưng đằng này kẻ đóng ma là những học sinh.

Nagaka và Yuuki chẳng hiểu nên vui hay buồn khi bốc trúng vai đóng ma. Nagaka thì khỏi nói,có khi ko đóng cậu vẫn giống ma.Còn về Yuuki thì.... đen cho cô rồi. Cô không sợ trời,không sợ đất, chỉ sợ duy nhất....chó và ma.

Đóng vai ma=>cô phải đứng 1 mình ở 1 góc tại 1 nơi tối tăm trong 1 khu rừng. Rồi,cuộc đời nở hoa. Vui ghê cơ đấy. Quả này cô thăng cmnr.

Giờ cô đang đứng ở khu chuẩn bị. Yuuki đã định xin ban tổ chức,nhưng như vậy chẳng khác gì khoe điểm yếu của mình. Có chết cô cũng ko xin.

-Kizu,đóng vai gì đây?-Yuuki chạy lại vỗ vai Nagaka.

-Ma xin ăn.-Cậu lạnh lùng trả lời. Giờ cậu đang mặc nguyên 1 cây trắng, đầu quấn khăng trắng,mặt thì cũng trắng bệch nốt. Đến cái bát xin ăn sứt mẻ cũng là sứ trắng.

-Hợp đấy.-Yuuki giơ like lên

-Còn cậu đóng cái quái gì mà mặc yukata?-Nagaka nhìn chằm chằm cô cũng với suy nghĩ: "Trước sau như một".

-Chịu,họ bảo mặc thì mặc.-Yuuki quoay đi quoay lại ngắm bộ yukata trên mình.

-Nhìn chẳng ghê gì,ngược lại thì đúng hơn.-Nagaka chán nản nhìn,cậu chẳng hiểu thằng cha chọn đồ nghĩ cái gì. Yukata mà cô đang mặc có màu đen,hoa văn là bỉ ngạn đỏ và vài con cá chép đỏ bơi quoanh những đóa hoa.-Trông cậu gợi cảm lắm.

-Dù tôi trước sau như một sao?-Yuuki cố tình nói nhấn mạnh như để bắn nát tim đen của Nagaka.

-Cậu....nói cái gì vậy?-Nagaka mặt đầy mồ hồi,ngoảnh đi từ từ để tránh tia laze mắt Yuuki phóng ra.

-Đừng có lừa tôi,nãy nhìn cái mặt cậu là biết.-Yuuki "cười".

-Tôi có nghĩ sai đâu?-Nagaka cãi lại.-Mà tính sao với Haise.-Cậu nhanh chóng đổi chủ đề.

-Cậu biết rồi sao?-Yuuki thở dài.-Tôi không biết phải làm gì nữa.-Mặt cô cúi gằm.

-Cậu ngu nhỉ?-Nagaka buông câu siêu phũ.

-Im đi tên ngốc!!-Cô quát.-AGG!!Dối quá!!-Yuuki vò đầu bứt tóc.

-Cậu bắt đầu thay đổi rồi.

-Hả? Tôi thay đổi chỗ nào?-Yuuki ngay lập tức phản ứng lại.

-Nếu trong quá khứ,cậu sẽ thẳng thừng từ chối ngay.-Nagaka nhìn vào mắt cô.

-Sao cậu biết tôi sẽ từ chối hả Kizu?- Yuuki đờ mặt.

-Tùy cậu.-Nagaka nói như chẳng thể quan tâm,dù sao cậu cũng biết cô đang nghĩ cái gì.-Nói chung là,Yuuki Sinon mà tôi biết sẽ đứng trước mặt kẻ đó và nói mọi cảm xúc của cô ấy ra 1 cách bá đạo và mạnh mẽ.

Dứt câu,cậu lạnh lùng bỏ đi.

Câu nói này của Nagaka như khơi sáng lòng Yuuki. Cô nhận ra điều gì đó, mắt cô sáng lên,mặt thì tươi tỉnh hơn hẳn. Phải ha. Sao cô không nói mọi thứ với Haise? Sao cô lại ngốc như vậy?

"Bốp"

-Cảm ơn cậu,Kizu!-Yuuki vỗ vào lưng Nagaka làm cậu suýt ngã,miệng thì cười tươi làm Nagaka nhẹ lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro