Chap 5
[Chủ nhật-Tại nhà Watanuki]
Watanuki đang nằm ngủ ở trên phòng, giờ là 8 giờ sáng, nhân ngày hiếm hoi được nghỉ nên cậu ngáy tẹt ga, mọi lần chủ nhật cậu toàn phải ra CLB.
"Kính cong"
Tiếng chuông vang lên nhưng cậu vẫn nằm ngủ, mệt quá mà!
"Kính cong"
Tiếng chuông tiếp tục vang lên nhưng cậu vẫn ngủ. Khỏi nói cũng biết, Yuuki ở ngoài cửa đã sắp tức điên lên rồi. Và 1 điều nữa, hiện tại Haise gọi điện thông báo đến muộn nên cậu ko thể ở đây bây giờ, vậy nên nếu cô tức điên lên thì sẽ chẳng có ai ngăn cản cô.
-Haiz...-Yuuki thở dài 1 cái để nguôi giận, hít 1 hơi thật sau như sắp làm gì đó,cô đang định gào lên thì...
"Cạch"
Cánh cửa bật mở, một cô gái trong bộ đồ ngủ màu hồng phấn bước ra, quần áo sộc xệch, nhìn đậm nét người dịu dàng.
-Oáp~-Cô gái đưa tay ngáp ngủ 1 cái.-Chị là ai?
"Lạ nhở? Tưởng cậu ta bảo là ko có ai ở nhà mà."- Yuuki thầm nghĩ.
-Ê! Tôi hỏi chị là ai?!-Cô quát, lườm Yuuki 1 cái.
-Thế em là ai?-Yuuki hỏi, dám to tiếng với cô làm cô khá tức, đã thế còn lườm nữa chứ. May là cô đã cố kìm nén con giận.
-Tôi hỏi chị mà chị lại dám hỏi lại tôi sao?-Cô ta khoanh tay trước ngực, vẻ mặt kênh kiệu đậm chất tiểu thư.
-Này này! Tôi hơn tuổi cô đấy nhé con nhóc hỗn láo kia!-Yuuki kìm nén hết nổi, chỉ tay vào mặt cô.
-Haha, ai là con nhóc hỗn láo vậy bà chị già?-Cô ta đưa tay lên mặt, cười đầy khiêu khích.
-Nói tiếng người hộ tôi được ko?-Yuuki đang tức giận, cô vẫn đang cố gắng kìm nén.
-HẢ? CHỊ D....
-Thôi đi Sinumia.-Watanuki bất ngờ xuất hiện từ trên cầu thang, cậu vẫn còn ngái ngủ.
-Nhưng mà chị ta....-Cô chỉ tay vào mặt Yuuki.
-Bảo người yêu cậu câm miệng lại hộ tôi được không?-Yuuki nở nụ cười sát khí, Watanuki ngay lập tức xanh mặt.
-Biết là anh ấy có người yêu mà vẫn dám vác mặt tới nhà anh ấy sao?-Cô ta nói trế dễu.
-Watanuki!-Yuuki phớt lờ câu nói đó, 1 lần nữa nhìn cậu đầy "âu yếm".
-Sinumia!-Watanuki vội quay ra lườm cô ta khiến cô ta ngậm chặt mồm.
-Nghe lời người yêu đi!-Yuuki xoa xoa đầu Sinumia.
-Đấy ko phải người yêu tôi.-Watanuki phản bác lại ngay lập tức.-Em gái tôi đấy.
-Hả?-Yuuki đứng hình, nhìn 2 người họ cứ như 1 cặp nên cô ko hề nhận ra, thậm trí màu tóc còn khác nhau.
-Hả gì chứ?-Cô ta khoanh tay, mắt nhắm lại, còn mặt thì kiêu ngạo.
-Haise-senpai đâu?-Watanuki vội hỏi, nếu cậu mà ko đánh lạc hướng thì có lẽ Yuuki lên cơn mất.
-Cậu ta nói có việc nên phải đi muộn chút rồi.-Yuuki bình thản nói.-Mà tôi tưởng cậu bảo ko có ai ở nhà?
-Thế chẳng nhẽ ch....
-Tí nữa nó đi chơi ngay.-Watanuki tiếp tục ngắt lời Sinumia làm cô điên máu.-Chị ra phòng khách đợi đi, tôi đi đánh răng cái đã.-Cậu nói và chỉ tay về phía phòng khách.
[Tại phòng khách]
Yuuki và Sinumia đang ngồi đối diện nhau và bầu ko khí rất căng thẳng, ko ai nói câu gì.
-Chị đừng hòng cướp được Onii-chan của tôi.-Cô ta vẫn kênh kiệu.
-Tôi không hứng thú với mấy cái thứ yêu đương vớ vẩn.-Yuuki mắt cắm vào điện thoại, lạnh lùng trả lời.
-Vậy tức là chị sẽ không cản trở tôi với onii kết hôn?
-2 người là 2 anh em đấy.-Yuuki chán nản nhìn cô.
-Vậy rõ ràng là chị thích onii rồi.-Cô ta đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Yuuki.
-Không phải vậy.-Yuuki đưa mắt lên nhìn cô ta, lạnh lùng nói.-Vì 2 người là 2 anh em nên việc Watanuki thích cô là rất khó, với cả cậu ta thích loại con gái hiền lành chứ không phải loại quỷ cái kiêu ngạo như ai đó đâu.-Yuuki nói, ngay lập tức cô ta hạ tay xuống.
-Thật không vậy?-Sinumia đỏ mặt.
-Lừa cô được cái ích gì?-Yuuki lạnh lùng.
"Cạch"
Vừa đúng đó, Watanuki bước vào, thấy Yuuki thì lạnh lùng còn Sinumia thì đỏ mặt làm cậu liên tưởng lung tung.
-Onii-chan này.-Sinumia lấy lại bình tĩnh khá nhanh, hỏi Watanuki nhưng có vẻ khá dịu dàng.
-Gì?-Cậu trả lời nhưng mắt không rời Yuuki, sau khi tỉnh táo cậu mới nhìn rõ được cô.
-Anh ghét con gái kiểu gì?-Cô thoáng đỏ mặt.
-À....thì kiểu hổ cái, hay càu nhàu, nóng tính và lắm mồm. Trên hết còn kiêu ngạo, tự cho mình là số 1.-Watanuki nói một lèo.
"Nhưng có phải ghét của nào trời trao của ấy không nhỉ?"- Cậu nghĩ ngợi.
"Cậu ta tả mình à?"- Yuuki thầm nghĩ nhưng cô chẳng quan tâm, sao cô lại phải thay đổi vì người khác chứ?
"Vậy chị ta nói thật sao?"- Sinumia cau mày lại suy nghĩ. Cả căn phòng lại chìm trong im lặng.
"Kính cong"
-Sinumia, đi thôi!-Có tiếng người vọng vào từ ngoài cánh cửa.
-Ra ngay đây!-Sinumia nói về phía cánh cửa, nhìn 2 người kia 1 cái rồi chạy đi mất.
Cả căn phòng giờ chỉ có 2 người, im lặng đến đáng sợ.
-Haise-senpai nói bao giờ anh ấy đến?-Watanuki lên tiếng phá tan sự yên tĩnh.
-Cậu ta nói sẽ đến muộn 1 lúc mà lâu quá.-Yuuki đưa tay lên và nhìn đồng hồ.
-Thôi, lên phòng tôi trước đi, tôi sẽ lên sau.-Watanuki nói và quay về hướng nhà bếp, Yuuki chẳng nói gì và bước lên trên gác.
[Tại phòng Watanuki]
Yuuki mở cửa bước vào, mùi của cậu ngay lập tức luồn vào mũi cô làm cô hơi cau mày.
Ngồi cạnh chiếc bàn đã kê sẵn ở dưới sàn, Yuuki lôi sách vở ra. Nói là ôn văn nhưng cô lôi toàn sách toán.
"Cạch"
Cửa phòng bật mở, Watanuki bước vào cùng với 2 cốc nước cam. Cậu đi về phía bàn,đặt nước xuống và ngồi đối diện cô.
-Cậu học chuyên gì?-Yuuki lên tiếng hỏi, mắt vẫn nhìn vào mấy bài toán.
-Toán.-Cậu lạnh lùng trả lời, cô im lặng không nói gì.
Trong phòng bỗng trở nên im lặng, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của giấy. Watanuki liếc nhìn Yuuki, chẳng hiểu sao hôm nay cậu cứ nhìn cô hoài, chẳng phải suốt 2 tuần qua cậu ngày nào cũng gặp cô sao?
-Nhìn gì vậy?-Yuuki liếc mắt nhìn làm cậu giật mình, cúi mặt xuống định làm bài nhưng chợt khựng lại.
"Bài này khó thật."- Cậu nhăn mặt.
-Đưa đây tôi xem.-Yuuki biết cậu gặp phải bài khó, cô chìa tay ra ý muốn cậu đưa quyển vở.
-Không cần đâu.-Cậu phẩy tay.
-Cái tên này.-Yuuki lườm cậu 1 cái.-Đưa đây.-Cô dựt phắt quyển vở làm cậu giật mình và đưa tay lên với quyển vở nhưng thất bại.
-Chị làm cái gì vậy?-Cậu quát.
-Xem nào, bài này khá khó so với năm nhất đấy.-Cô đưa tay lên cằm và ngẫm nghĩ, bơ luôn câu nói của cậu.
-Chị đưa đây cho tôi nghĩ cách giải.-Cậu lườm cô và đưa tay ra nhưng cô vẫn coi cậu như người vô hình làm cậu tức máu, nhảy lên dựt lại. Cả 2 cứ thế giằng cô quyển vở, đánh nhay trí chóe làm lộn tung căn phòng.
(15p sau)
Cả 2 quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung lên như vừa bị giật. Nằm dài trên mặt đất và thở hổn hển.
-Đây!-Yuuki quảng quyển vở vào mặt cậu.-Dùng công thức 3 và công thức 4, sau đó chứng minh bằng công thức 2 rồi giải bước cuối bằng công thức 6.
Cô nói nguyên 1 tràng trong khi cậu đang bực mình thầm nghĩ : "Đã thế tôi sẽ tìm cách khác."
-Bỏ cuộc đi, đấy là cách duy nhất rồi, không có cách khác đâu.-Cô nói trúng tim đen của cậu làm cậu càng thêm tức.
-Chị im đi.-Watanuki cúi xuống làm bài.
-Mà sao tên Haise đó lâu tới thế nhở? Hẹn 8h30 mà giờ đã 9h hơn rồi.-Yuuki tay chống nạnh nói.
"Kính cong"
Tiếng chuông vang lên làm cả 2 im lặng đột xuất.
-Vừa nhắc đã xuất hiện kìa.-Watanuki nói,đứng lên mở cửa và bước xuống dưới, Yuuki thấy vậy cũng bước xuống theo.
[Tại cửa]
Watanuki mở cửa ra, đập vào mắt cậu không phải là 1 người mà là nguyên 1 đám con trai đang nở nụ cười, khỏi nói cũng biết lũ nào rồi.
-Chào!-Shikakumi nở nụ cười tươi nhất bọn.
-Chẳng phải tớ đã nói là chỉ 1 mìn Haise-senpai và Yuuki-senpai thôi sao?-Watanuki mặt chán nản.
-Bọn này cũng muốn học nên đi theo thôi.-Izayoi cười tươi không kém.
-Mà chú làm gì mà nhìn như điện giật thế kia?-Hikaga đổi chủ đề.
-A! Sao mà đông vậy?-Yuuki bất ngờ xuất hiện trong bộ dạng quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù làm cả bọn chú ý.
-Này! Đừng nói chú mày và Yuuki....-Izayoi mặt tái mét lại, cả lũ nghĩ lung tung theo.
-Không, không phải vậy.-Cả 2 đồng thanh cùng với gương mặt vô biểu cảm.
-Ừ, làm gì có chuyện đó.-Zen nói vậy vì cậu nghĩ rằng Watanuki không hứng với kiểu con gái này.
-Được rồi, lên học thôi.-Kakuga mắt dán vào quyển sách và bước lên cầu thang, cả bọn cũng lần lượt "lết" lên theo cậu.
[Tại phòng]
Vừa bước vào phòng thì cả lũ đứng hình trước "bãi chiến trường" mà 2 người kia tạo ra ban nãy.
-Ha...ha...ha-Izayoi cười nhạt.-Xem ra phải dọn bãi này đã rồi.
---------------------
Yuuki đã học xong, đang trên đường về cùng với Haise.
-Tôi thấy cậu viết văn khá hay, sao làm bài kiểm tra kém vậy?-Haise lên tiếng hỏi.
-Tại vì....tôi ghét mấy lời giả tạo ở trong mấy bài văn, nghe nó rất chướng tai.-Cô cau mày như thể rất căm thù môn văn.
-Đấy là do cảm xúc của cậu.Giả sử như trong đề kiểm tra, cậu hoàn toàn có thể không tính vận tốc của lá mà hãy ghi lại cảm nghĩ của cậu khi nhìn thấy chiếc lá rơi.-Haise nói và cười hiền.
-Khi thấy mấy cái lá rơi, tôi chỉ nghĩ rằng:"A~ lại có rác rồi! Mất công dọn quá" mà thôi.-Yuuki nói không cảm xúc còn Haise thì ko cười gượng.
"Hỏi sao bả hợp làm con trai hơn."- Cậu nhìn cô và thầm nghĩ.
-Nếu cứ cứng rắn như vậy thì cậu ế đó!-Haise chỉ tay vào mặt cô.
-Gì chứ? Tôi không cần mấy cái thứ phù du đó!-Cô nói với giọng khó chịu mặc dù mặt thoáng đỏ.
-KEKE, đỏ mặt kìa.-Haise cười đểu.
-Im đi!-Cô ngoảnh mặt đi và quát cậu.
2 người cứ thế nói chuyện làm người đi đường tưởng là 1 "cặp đôi dễ thương" của thời học sinh.
----------------END---------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro