Chap 53

Thu qua,đông tới dần và cũng là lúc CLB đang cố gắng hết mức để chuẩn bị cho giải mùa xuân. Ấy vậy mà...

-Hôm nay mấy người đi muộn tận 30p!!Lý do là gì?! Đông lạnh quá sao?! Mới chớm đông thôi đấy!! Tên nào tên nấy chắc cũng yêu chăn yêu đệm rồi phải ko?! Chân tay chắc cứng đờ tới nỗi ko di chuyện nổi phải ko?! Mới 20° thôi hiểu chưa?! Mặc đồng phục mùa hè cũng chẳng chết cóng đâu!! ...bla...bla....-Yuuki thuyết giáo nguyên 1 lèo chỉ vì họ đi chễ 30p. Sakura ở cạnh cũng cố hạ hỏa cho Yuuki nhưng xem ra ko thể.

"Người duy nhất trong cái trường này mặc đồng phục mùa hè chỉ có bả!!!"- Những người kia thầm cãi lại trong lòng.

-Thôi mà Yuuki.~ Tha họ 1 lần đi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà.-Sakura cố cười mặc dù cô cũng đang lạnh bỏ xừ.

"Hay lắm Sakura-chan!!! Tiếp tục đi!!"- Cả team khóc ra nước mắt. Giờ trong mắt họ thì Sakura như thể thiên xứ, cứu tinh của đời họ vậy.

-Tha thế quái nào được. Nhân nhượng 1 lần sẽ có lần thứ 2. Rồi lần thứ 3 thứ 4. Mới đầu đông đã muộn 30p. Về sau muộn 1 tiếng chắc?! Hay khỏi sinh hoạt CLB luôn?! Chỉ còn 3 tháng nữa là giải mùa xuân,đâu thể để cho đám này được voi đòi tiên...bla...bla...-Yuuki ko hề hạ hỏa mà càng ngày càng giận dữ. Quả này Sakura cứng họng mất.

"Đừng bỏ cuộc!!!"- Mấy anh kia nhìn Sakura với ánh mắt cún con khiến cô phải thở dài. Hít 1 hơi thật sâu,Sakura quay phắt 180°:

-Mấy người thật là! Con trai gì mà ko cả bằng Yuuki,1 cô gái hết sức bình thường chứ?! Nếu muốn bù đắp lỗi lầm này thì mau ra tập luyện đến chết đi!!!

Vâng! Nghe thì giống quát mắng đấy. Nhưng câu nói cuối cùng của cô đã giải thoát cả bọn khỏi phải nghe chửi. Nói chung là toàn bộ anh em vội vàng tuân lệnh chạy ầm ầm đi tập. Yuuki thấy Sakura quát mắng nên cũng tưởng thật,quay ra chỉ huy cả bọn tập luôn.

"Phù~may là lừa được./may mà có Sakura."- Cả bọn thở phào nhẹ nhõm.

-----------------------------------------------------------------------

[Kết thúc tập]

Giờ thì ai cũng ước được quay ngược thời gian về lúc bắt đầu. Thà nghe chửi còn hơn là tập luyện. Đúng là mùa đông có khác,bài tập chỉ nâng lên 1 chút mà lại thấy mỏi gấp vạn lần. Khỏi nói,lúc rời nhà áo ấm đủ kiểu,lúc tập thì mặc áo phông dài,bây giờ thì mồ hôi nhễ nhại,chỉ ước được cởi trần thôi.

-Nóng thì cởi xừ áo ra.-Yuuki phán 1 câu như chiều lòng quần chúng.

Câu nói này khiến cả lũ mắt sáng như sao,đang định cởi thì...

-Cởi xong bà giết. Tin người thế?-Yuuki quay ra lườm tóe khói khiến cả lũ khóc ròng. Sao họ lại vớ phải con người này cơ chứ?

Nhìn cả bọn 1 lúc,Yuuki cau mày như suy nghĩ gì đó. Quay ra phía Sakura đang loay hoay xếp những chai nước, cô hỏi:

-Cậu làm xong chưa Sakura?

-Ý cậu là "cái đó"?-Sakura hỏi lại cho chắc ăn.

-Ừ. "Cái đó".-Yuuki trả lời.

-"Cái đó" khó làm lắm. Có lẽ tớ nên hỏi từng người.-Sakura cười xòa.

-Kệ bọn họ. Cậu cứ làm sao cho tốt nhất là được. Có muốn hay ko tớ cũng sẽ bắt họ tuân theo "cái đó".-Yuuki tự tin khiến cả bọn có cảm giác ko lành. Có khi nào bả lại thí nghiệm trên cơ thể con người ko?

Sakura lôi từ trong túi ra 1 tờ giấy, nhìn nó khoảng vài giây như để chắc chắn,Sakura chạy tới đưa cho Yuuki.

-Đây.

Yuuki nhìn tờ giấy 1 hồi,nét mặt ngày càng cau có lại khiến cả team ngày càng khó thở. Rốt cuộc tờ giấy đó viết cái gì?!! Đó là câu hỏi trong đầu các chàng bây giờ.

-Được đấy.-Yuuki ném bộ mặt kia đi và cười,quay ra phía mấy anh,dơ tờ giấy lên và hô to.-Từ ngày mai mấy người cấm ăn trưa ở căng tin,cũng ko ăn của gái nào cả. Tất cả phải ăn theo khẩu phần ăn này,Sakura sẽ chuẩn bị cho nên ko cần phải lo.

-Tại sao?~Nhìn nó toàn mấy món khó ăn.-Shikakumi phàn nàn.

-Lý do đơn giản lắm,cô ấy muốn chúng ta cấm lởn vởn với mấy gái khác nên bày trò này ấy mà. Có khi còn tự nấu cũng nên.-Tadashi cười tươi như hoa và....

"Rầm"

Yeah! Giờ cậu đang hôn đất mẹ sau cú đá uy lực của Yuuki. Mấy tên kia xanh mặt,ko phải vì sợ cú đá mà lo tên kia nói đúng,dù chưa ăn đồ Yuuki nấu bao giờ,nhưng họ đảm bảo ko có sinh vật nào trên trái đất ăn nổi nó.

-Cái này giúp mấy cậu cân bằng dinh dưỡng. Sắp đến giải mùa xuân rồi,dù nghỉ đông cũng đừng hòng trốn tập đấy.-Yuuki vẫn tỉnh bơ dù vừa hành hung.

"Có cho tiền bọn này cũng ko dám nghỉ."- Đó là suy nghĩ của những người còn lại. Nghỉ ở nhà để ngủ thì có khi hôm sau họ chìm vào giấc ngủ ngàn thu mất. Mà có khi Yuuki còn đến tận nhà họ gọi cổng cũng nên.

-Vậy ko phải Myamy sẽ rất nhiều việc sao?-Zakuni quan tâm ghê,thả thính à?

-Ko sao. Tớ thích nấu ăn lắm.-Sakura nở nụ cười thiên thần làm cả bọn cuộc đời nở hoa.

-Cậu đừng cố quá đấy,khó quá thì tớ sẽ giúp.-Yuuki cười hiền nhìn Sakura.

Ngay lập tức tập thể anh em ném cho Sakura ánh mắt cầu cứu và sợ hãi,họ lắc đầu như chong chóng. Quả này cô mà ko nấu có khi họ ko dám ăn mất.

-Haha...😅Tớ quen rồi mà. Rảnh là tớ nấu ăn.-Sakura ái ngại nhìn Yuuki cùng nụ cười gượng. Mấy tên kia thở phào nhẹ nhõm. Và đương nhiên ko thoát khỏi ánh mắt sát thủ rồi.

"Crắc Crắc" *tiếng bẻ tay*

-Thở phào chi vậy? Bộ tôi nấu ăn có vẫn đề gì sao???- Yuuki cười nụ cười của Madusa làm cả bọn đổ mồ hôi hột. -Nếu sợ ăn đồ ăn của tôi mà phải nhập viện thì giờ....nhập viện luôn nhé!-😊❤ Cô cười "thân thiện" và....

🐥🐧🐥🐧🐥(Cảnh này quá bạo lực,bị nhà sản xuất cấm chiếu.)🐧🐥🐧🐥🐧

-Được rồi! Hôm nay tập đến đây thôi. Giải tán!!!

Yuuki hô to và thản nhiên tươi cười cùng Sakura rời đi,để lại đám xác khô đang bất động.

-----------------------------------------------------------------------

[Ra về]

Watanuki được xe đến tận nơi đón. Vừa bước lên xe mà chẳng hiểu sao cả đám ô hợp kia đã ngồi trên đó rồi. Kết quả là phải đưa từng tên một về nhà. Giờ chỉ còn 2 cô gái lang thang trên đường về.

-Mai là chủ nhật,tiện thể cũng bảo chì phòng thể chất nên rảnh đấy. Cậu tính làm gì vậy Yuuki?-Sakura vui vẻ hỏi.

-Ko biết. Có lẽ tớ sẽ giải quyết đống bài tập sau đó lăn ra ngủ.-Yuuki lạnh lùng trả lời,đợt này cô cũng hơi lười học thật. Tại mùa đông chăng.

-Haha. Cậu cứng nhắc quá đó.-Sakura bật cười.

-Cứng nhắc?!-😲Yuuki giật mình.

-Lâu lắm rồi bọn mình chưa đi chơi với nhau nhỉ? Sao mai ko đi chứ?!-😊 Sakura mời gọi.-Thật ra chỉ là đi mua vài bộ quần áo và đi ăn thôi ấy mà. Có khi đi thêm chỗ nào nữa cũng được.

-Ok. Tớ cũng rảnh mà.-Yuuki cười.

-Yeah! Yêu Yuuki nhất!!!-Sakura ôm chầm lấy Yuuki với vẻ sung sướng.

🐣🐤🐥🐦🐣🐤🐥🐦

Sorry nha!! Lâu rồi mk mới ra chap mà chap cũng ko hay và ko dài lắm 😔😔😔 Tha lỗi cho mk nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro