Chap 59

Sau câu gào của Sakura,cả phòng lặng thinh như bị đóng băng.

-Này này! Cậu nói cái gì vậy Sakura.-Yuuki vội lao ra chỗ Sakura,lần đầu cô giận với Sakura đấy.

Nhưng trước khi Sakura kịp trả lời thì....

-Ha ha ha. Hóa ra chị vô trách nghiệm vậy đấy.-Watanuko nổi đùng đùng sát khí.-Đi chơi với trai để bọn này leo cây ở CLB à?

-Hay lắm bạn Yuuki.-Nagaka lạnh lùng.-Mất công đợi.

-Thằng đó hơn tôi điểm gì?-Haise nở nụ "cười".

-....-Kakuga nhìn Yuuki 5s rồi ngoảnh mặt đi. Do cạn lời hay thánh lại dỗi vậy?

-Cậu khai hết mọi thứ về hắn cho tớ nghe.-Tadashi cười hiền và dơ giấy bút ra như thể muốn truy tìm rồi giết.

-Hóa ra chị cũng mê trai hả?!!!-Zen gào vào mặt cô.-1 mình thằng đó ko bằng toàn bộ anh em ở CLB sao?

.....bla....bla..... nguyên 1 đống chỉ trích phang thẳng vào mặt cô. Bình thường đến muộn 10p là họ bị cô cho nghe loa, giờ cô đến muộn tận 30p,hỏi sao.... (Izu:mấy anh cứ dối lòng. Ghen nói mịa ra😈)

Hay nhỉ? Bộ mấy anh đừng quên Yuuki là quỷ đấy. Dám nói nhiều như vậy thì 100% bả sẽ tức cho coi. Nào ngờ....

-Tôi xin lỗi!!!

Yuuki hô to,cúi mình xuống như muốn khẳng định mình sai. Nghe được câu xin lỗi của Yuuki đã gọi là khó,ấy vậy mà giờ đây cô còn cúi mình xuống. Hỏi sao mấy anh ko im de trong sự ngơ ngác và bất ngờ.

-Tôi xin lỗi về việc đi muộn 30p. Mong mọi người tha lỗi cho tôi. Và tôi cũng chưa hẹn hò với ai cả.

Yuuki vẫn cúi mình nghiêm túc. Thực chất là ko để lộ bản mặt nói dối của cô bây giờ. Mọi người thực sự nghĩ 1 người như cô lại cúi mình trước 1 lỗi nhỏ như vậy? Ko. Thực ra lời xin lỗi này là để xin lỗi họ vì cô đã giữ quá nhiều bí mật,xin lỗi họ vì có lẽ....cô ko còn nhiều thời gian để giúp đỡ họ tiến tới vòng toàn quốc nữa.

-À thì....-Zen ấp úng. Mấy người khác cũng vậy,biết nói gì đây.

-Bọn này tha lỗi cho chị lần này. Vậy nên ngửng dậy và tập luyện đi.-Zakuni lên tiếng,thực chất ổng muốn cảm ơn vụ Sakura thôi ấy mà.

Nhưng....

Mãi Yuuki vẫn chưa ngẩng dậy kể cả khi Zakuni đã nói vậy. Mọi người bắt đầu thấy lo lắng.

-Cậu sao vậy Yuuki?-Sakura nhẹ hỏi. Định cúi xuống nhìn mặt Yuuki thì....

"Vụt"

Cô ngẩng phắt dậy,nhưng mặt vẫn tối xầm.

-Yuuki....-Sakura định chạm thử vào người cô. Nhưng trước khi cánh tay chạm đến nơi...

-Haha!!! Tôi đùa tí mà căng kinh vậy?-Yuuki cười phá lên khiến cả lũ mặt thộn ra.-Tập luyện thôi!!!

Nói rồi Yuuki thản nhiên bước đi lấy dụng cụ,để lại 1 lũ ngơ ngơ như bò đeo nơ.

"Một lần nữa...xin lỗi mọi người."

---------------------------------------------------------------------

Ngày tháng dần dần trôi qua. Và cuối cùng,mùa đông đã kết thúc. Đồng nghĩa với việc....

"Rầm"

Cửa phòng CLB mở tung. Đứng trước cửa là 1 bóng dáng hiên ngang. Mái tóc dài màu đỏ,ánh mắt sắc bén và nụ cười tự tin trong bộ đồng phục.

-Mai là năm mới rồi. Ko về nhà mà phụ giúp người thân đi?!

-Xem ai đang nói kìa. Ko phải chị bắt bọn này ở đây tập sao?-Hikaga vặn lại.

-Phải phải.-Cả bọn đồng thanh.

-Thì mấy chú tập có chừng mực thôi chứ?-Yuuki cũng ko nhường nhịn.

Thôi thì cả bọn im xừ đi cho xong,chứ cãi nhau với bả chắc đến năm mới xừ mất.

-À mà mọi người tính tổ chức tiệc năm mới ko?-Sakura hỏi.

-Ý hay đấy. Nhưng ở đâu?-Shikakumi hưởng ứng.

-Chúng ta có thể thuê phòng hoặc....

-Ăn ở nhà Yuuki đi.-Tadashi cắt ngang câu nói của Sakura.

-Hay đấy!-Sakura đồng tình. Và đương nhiên đám kia cũng vậy.

-Này này.-😑Yuuki cạn lời.-Phiền lắm, có bao giờ tôi tổ chức tiệc năm mới đâu.-Cô chém gió ko chớp mắt,nào ngờ....

-Năm nào nhà tôi cũng sang nhà cậu ăn mừng năm mới mà.-Nagak tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt Yuuki.

-Ừ thì....-Yuuki vẫn tiếp tục cố.-Aiko ko thích đông người.

Sau câu nói này,cả bọn lườm Yuuki tóe khói. Có ngu mới tin người như Aiko nói vậy. Nếu là Aiko,chắc chắn bả sẽ nói:Ok ok! Càng đông càng vui mà.

-Rồi rồi. Tối mùng 2.-😑Gặp mấy ánh mắt này,Yuuki đành phải đồng ý.

---------------------------------------------------------------------
[Tối mùng 1]

-Mẹ! Nhanh lên,con đói rồi.

-Đáng lý con phải giúp mẹ nấu chứ.

-Nhưng con mà giúp chắc ko ăn nổi mất.

Vâng! Nghe xong câu đó ai chẳng biết là Yuuki. Đúng là cô nấu thì chỉ là thảm họa. Dọn thức ăn ra bàn,cả 2 người ngối xuống bắt đầu ăn.

-Itadakimasu.

Cả căn nhà im ắng,chỉ có tiếng va chạm của dĩa với đũa. Cũng phải thôi, chỉ có 2 người mà.

-Yuuki này,con nhớ bố lắm ko?-Aiko hỏi.

-Sao mẹ hỏi thừa vậy? Con rất nhớ là đằng khác.-Yuuki cau mày. Mẹ cô bị sao vậy?

-Haha. Đùa thôi đùa thôi.-Aiko phá lên cười.-Thực ra mẹ định cho con thêm 1 đứa em,nào ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhưng may mà bây giờ mẹ vẫn còn Yuuki.Khi ấy mẹ cứ tưởng con cũng sẽ.....

-Mẹ!!!-Yuuki quát lên cắt ngang câu nói của Aiko.-Sao năm mới nào mẹ cũng nói chuyện này vậy?-Cô bĩu môi. (Izu:tụi bây đâu. Vác máy ảnh mau.)

-Hehe. Yuuki vẫn ko hiểu ý mẹ sao?-Aiko cười đểu.-Ý mẹ là,mẹ muốn được nhìn thấy cảnh Yuuki lấy chồng,muốn được bế cháu và năm mới nhà mình sẽ đông vui hơn.

-Sao mẹ nói chuyện nghe như 1 bà lão vậy?-Yuuki cau mày.-Nếu con mà đi lấy chồng thì mẹ còn cô đơn hơn ấy.

-Có sao đâu. Mẹ muốn được nhìn Yuuki hạnh phúc.-Aiko vẫn thản nhiên mà ko hề nhận ra rằng....

"Con xin lỗi mẹ. Nhưng chắc con ko lấy chồng được. Và chắc những năm sau nhà mình sẽ càng thêm cô đơn hơn."- Cô vừa nghĩ vừa nở nụ cười nhẹ,nhưng nụ cười ấy thật buồn.

-Con cười gì vậy?-Aiko hỏi.

-Hì hì. Ko có gì.

-Vậy à. Vậy nghe mẹ kể tiếp ước mơ của mình này.-Aiko cười.-Mẹ ước cả nhà mình sẽ đi du lịch cùng nhau, muốn được chụp thật nhiều bức ảnh với con,muốn được...v.v....

Aiko kể với 1 tâm trạng vui tươi. Nhưng tại sao....Yuuki càng nghe lại càng thấy buồn. Mẹ cô ước mơ nhiều vậy,ước mơ đơn giản vậy. Mấy thứ ước mơ hạnh phúc ấy có lẽ mỗi người con nào đều có thể thực hiện được cho mẹ mình.Vậy thì tại sao....

"Tại sao tôi lại ko làm được những điều ấy?"- Yuuki nghĩ thầm. Mắt cô nheo lại và sống mũi cũng cay dần lên.

Aiko tiếp tục kể,điều đó khiến Yuuki càng thêm nặng lòng. Ko chỉ riêng ước mơ của Aiko,Yuuki cũng có ước mơ chứ. Cô muốn vào 1 trường đại học thể thao nổi tiếng,muốn tiếp tục chơi bóng,muốn ở bên cạnh mọi người,...v.v....

Càng nghĩ tim Yuuki càng thắt lại. Và cuối cùng....

"Tách"

Nước mắt cô rơi ra. Từ từ,từ từ rồi nước mắt cứ thế ứa ra ngày càng nhiều.

Chết tiệt! Cô đâu có muốn khóc như vậy chứ?

Yuuki cúi gằm mặt. Lấy tay lau nước mắt liên tục nhưng nó cứ thế ứa ra ko ngừng. Càng cố nín nó lại càng tuôn rơi nhiều thêm.

"Bộp"

Aiko đặt tay lên đầu Yuuki xoa xoa nhẹ.

-Mẹ biết từ lâu rồi.-Aiko cười hiền,điều đó làm Yuuki càng thêm khóc nức nở. Cô muốn bào chữa,cô muốn phủ định với Aiko,nhưng giờ Yuuki chỉ muốn gào to lên để nói hết sự thật ra,cô ko nói dối nổi nữa.

-Hức....Tại sao lại là con vậy mẹ?! Tại sao lại là con?!! Con còn nhiều ước mơ lắm. Con mới 17 tuổi thôi mà. Sao lại là con chứ?!-Yuuki khóc um lên,cả người cô nấc lên từng hồi.-Con ko muốn chết! Con muốn ở thêm với mẹ, muốn được thấy mẹ hạnh phúc, muốn thực hiện ước mơ của mẹ. Vậy mà tại sao...

Yuuki ko nói nổi nữa,cô giờ chỉ biết lấy 2 tay ôm mặt để tiếng khóc ko to dần lên.

Và Aiko....có lẽ chỉ nên im lặng xoa đầu đứa con gái yếu đuối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro