Chap 6

Tháng 3 là mùa của hoa anh đào, và còn là mùa của....LỄ HỘI MÙA XUÂN! Trường cao trung Sekawaki nổi tiếng với biệt danh "TRƯỜNG CỦA LỄ HỘI" vì lễ hội mùa xuân ở đây mang tính chất dân gian và hiện đại kết hợp 1 cách hài hòa. Mỗi lớp và CLB sẽ tổ chức 2 tiết mục mang 2 phong cách, giám khảo sẽ chấm điểm và chao giải cho từng hạng mục. Mỗi năm, có vô số người đến xem lễ hội trường Sekawaki.

[Tại CLB bóng rổ]

Tất cả các thành viên vẫn đang tập luyện chăm chỉ dưới sự chỉ đạo của Yuuki.

-Chạy nhanh lên Kakuga! Shikakumi, hôm nay cậu bị yếu cơ à? Hikaga, cậu tập chung vào dùm tôi được không? ....bla....bla.....-Yuuki nói và chỉ tay về phía từng người.-Haiz!-Cô thở dài, lắc lắc đầu chán nản.

-YUUKI!-Từ xa, 1 bóng dáng người nhỏ bé vẫy tay gọi cô và chạy tới.

-A!Sakura!-Yuuki vui ra mặt.-Được rồi, nghỉ tập.-Yuuki quay ra phía mấy người kia ra lệnh, mấy anh ngay lập tức nằm lăn ra đất.

-Chào cậu!-Sakura cười tươi như thẻ có điều gì đó rất vui.

-Có chuyện gì mà vui vậy?-Yuuki nhìn cô và cười nhẹ.

-Cậu mới chuyển đến đây nên có lẽ không biết.-Sakura vui vẻ nói.-SẮP ĐẾN LỄ HỘI TRƯỜNG RỒI ĐẤY!-Cô gào um lên.

-Ừ, thì sao?-Yuuki lạnh tanh nói.

-Cậu không vui à?-Sakura mặt ngơ ngác.

-Không, tớ ghét mấy cái nơi ồn ào nên có lẽ sẽ nằm nhà hôm ấy.-Yuuki chống 2 tay vào hông, mắt nhìn đi đâu đó.

-Cậu hâm à? Sẽ vui lắm đó!-Sakura nhăn mặt.

-Phải đó, tôi khuyên chị nên đi thì hơn.-Hikaga bật dậy và nhìn cô.

-Sẽ vui lắm đó Yuuki-senpai,chị phải đi đó!-Shikakumi bật dậy, nhảy nhót lung tung.

-À, phải rồi,CLB chúng ta phải chuẩn bị ít nhất 1 tiết mục chứ?-Watanuki lạnh lùng nói, cậu là trưởng CLB mà.

-Hả?~-Yuuki chán nản.-Phiền phức vậy?-Cô nhăn mặt.

-Đấy là bắt buộc rồi, mỗi lớp và CLB đều phải tham gia.-Haise giải thích.

-Vậy mấy cậu tự đi mà tổ chức,tha cho tôi đi.-Yuuki phẩy phẩy tay.

-Vui lắm đó, lúc nào cậu cũng cau có, đây là cơ hội tốt để cậu giải tỏa và vui đùa đó.-Sakura cười tươi.-Và biết đâu, "ai đó" cũng tới thì sao?-Cô chợt cười nham hiểm.

-Tớ nhiều bạn lắm, biết là ai cơ chứ?- Yuuki thản nhiên nói, không phản ứng gì.

-Nhỡ đâu Na....-Sakura đang định nói gì đó thì bị Yuuki bịt mồm lại.

-Cậu bị hâm à? Quên rằng tớ đang che giấu thân phận sao? Tối nay tớ sẽ gọi điện bảo họ đừng tới.-Yuuki nói thầm vào tai cô.

-Nhưng mà cậu phải tham gia lễ hội, nếu không thì tớ sẽ kêu họ tới đấy.-Sakura cười đểu, đợt này cô có vẻ nguy hiểm hơn rất nhiều.

-Rồi rồi.-Yuuki nhắm mắt suôi tay đồng ý.

-Mấy người bày âm mưu gì thế hả?-Zakuni chỉ tay về phía 2 người.

-Không phải ai cũng đen tối như cậu đâu.-Yuuki lườm lại.

-Tôi đen tối chắc chị trong sáng nhỉ?-Zakuni cười đểu.

-Ồ, vậy sao? Cậu biết tôi nghĩ gì chắc?-Cô cười đểu lại.

-Chỉ có những kẻ đen tối mới nghĩ người khác đen tối mà thôi.-Cậu nhếch mép, nhìn cô đầy thách thức.

-Vậy thì....bla...bla....-Yuuki cãi lại.

-Nếu thế....bla....bla...-Zakuni cũng chẳng chịu thua, cả 2 cãi nhau như là lũ con nít.

-Haha....Bình tĩnh nào Yuuki.-Sakura cười gượng với Yuuki,rồi cô quay sang phía Zakuni.-Cậu cũng bình tĩnh nhé?

Zakuni thấy vậy,tính nói thê gì đó thì liền im lặng,nuốt cục tức vào trong.

"Lâu rồi mới thấy cậu ta nói lắm vậy."- Cả lũ nghĩ và cảm thấy chán nản.

-Nếu muốn giải quyết xem ai đen tối thì phải xem xem 2 người thì thầm cái gì đã.-Kakuga nhanh miệng hỏi, cái mục đính thật sự của cậu là muôn cô phun hết ra mọi thứ.

-À...-Sakura ngập ngừng.

-Bọn tôi bàn về kế hoạch ở lễ hội trường,Sakura đã đả thông não tôi để tôi tham gia lễ hội.-Yuuki lạnh lùng nói, mặt cô nghiêm túc đến đáng sợ làm cả lút tin răm rắp, nhưng có lẽ có 1 người vẫn nhận ra.

---------------Tối hôm đó--------------

[Tại phòng Yuuki]

Cô đang nằm lăn mình như 1 con rắn ở trên giường, mắt thì nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cô đang nhìn vào dòng chữ :"Thằng hâm" trong danh bạ. Thằng hâm đó chính là cái tên mà chuyên gia làm phiền cô nên cô đang băn khoăn không biết có nên gọi hay không. Nếu cô vẫn còn giữ máy cũ thì cô có số của 2 người kia nhưng.... cái máy đó mới bị đập vỡ cách đây 1 tháng.

-A~có nên gọi không đây? Hay là nhắn tin nhỉ?-Cô loay hoay suy nghĩ.

Chợt,điện thoại cô sáng lên.

-Alô!-Cô chưa cả kịp gọi thì chuông điện thoại vang lên, người gọi chính là "thằng hâm" đó.

-Alô~Chào buổi tối em yêu~-Cái giọng nói mà cô siêu ghét vang lên.

-Ừ ừ,chào.-Cô chán nản nói, sắp sửa phải nhờ vả tên này nên tạm thời ko quát mắng hắn.

-Nghe nói trường Sekewaki sắp sửa có lễ hội trường phải không?~Anh bay qua đó gặp em cho em đỡ nhớ nhé~-Cậu nói giọng làm cô nổi da gà.

-Tha tôi đi!Tôi không thèm nhớ cậu!-Cô nói kèm theo bầu ko khí u ám.

-Hể?Anh còn định rủ cả 2 người kia nữa cơ.-Cậu nài nỉ.

-Tôi đâu có nhớ cậu là anh tôi đâu nhở?-Cô cáu.

-Đừng lạnh lùng thế chứ?-Cậu trêu lại.

-Bà chặn số!-Yuuki buông câu nói không chút do dự.

-Ấy ấy! Tôi xin lỗi!-Cậu ta ngay lập tức thay đổi thái độ.

-Nói tóm lại là làm ơn đừng đến lễ hội trường tôi.

-Tại sao?

-Ở đây không ai biết tôi là ai ngoại trừ Sakura, nếu mấy người đến thì họ sẽ nghĩ sao chứ?-Cô nói và nằm lăn ra giường.

-Nghĩ gì chứ?-Okimura ngây thơ hỏi làm cô bắt đầu mất bình tĩnh.

-Ngu à? Mấy người nghĩ xem mình là ai chứ? Nổi tiếng vậy mà lại chơi với tôi thì họ sẽ bắt đầu nghi ngờ thân phận của tôi, đến lúc đó thì đau đầu lắm hiểu chưa?-Cô tuôn nguyên 1 lèo đầy tức giận.

-Vậy à? Hiểu rồi! Chúng tôi sẽ đến mà, Bye bye!-Cậu nói và cúp máy ngay lập tức .

-Ê!Kho...-Yuuki chua kịp nói gì thì chỉ nghe thấy tút tút từ phía điện thoại.-Thằng khốn này!-Cô tức mình,tay nắm siết lấy cái điện thoại bé bỏng.

------------------Sáng hôm sau-------------------

[Tại CLB bóng rổ]

-Oáp~-Yuuki ngáp ngủ ngay trước mặt mọi người làm tất cả đứng hình.

-Chị mà cũng biết ngáp ngủ sao?-Zen nói đầy bất ngờ.

-Này này, ý gì đấy? Tôi cũng là con người.-Yuuki nhìn Zen với gương mặt ngái ngủ.

-Thế điều gì làm chị mất ngủ?-Kakuga hỏi, cậu có vẻ quan tâm cô...

-Chẳng có gì đâu!-Yuuki phẩy tay.-Hôm nay ai có điều gì muốn nói không?

-Tôi!-Shikakumi giơ tay, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

-Nói!-Yuuki chỉ tay về phía cậu.

-Cho em đi vệ sinh!-Cậu nói làm cả bọn ngã ngửa.

-Đi đi.-Yuuki lườm cậu đầy sát khí khiến cậu chạy mất hút.-Ai có ý kiến gì không?-Cô quay ra hỏi.

-Tôi.-Zakuni hô lên.-Sắp đến lễ hội trường rồi nên tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị cho nó và hoãn luyện tập lại 1 khoảng thời gian.

-Từ chối!-Yuuki phản bác ngay lập tức.-Tham gia chỉ là cho có mặt thôi chứ không phải là để hết mình.

-Tôi phản đối!-Haise cũng hô to.-Cậu có lẽ không biết nhưng...-Cậu ngập ngừng.

-Nhưng gì?-Yuuki hỏi.

-Nếu dành giải nhất trong cuộc thi văn nghệ, chúng ta sẽ được yêu cầu bất kì thứ gì từ nhà trường.Cậu thử nghĩ mà xem, nếu chúng ta mà thắng thì có thể xin nhà trường những đồ tâoj luyện tốt hơn, từ đó chúng ta tập luyện sẽ tốt hơn,không phải rất tốt sao?-Haise tuyên nguyên 1 lèo.

-Phải đó!Mới cả chúng ta tập luyện và tham gia mấy cái tiết mục của lớp thì chẳng phải là hoạt động rất nhiều sao? Vậy thay cho luyện tập cũng được mà.-Izayoi nhảy vô cãi chung.
Cả 2 làm cho Yuuki đứng hình ko biết nói gì, cô đang đứng hình tại chỗ.

Rồi cả đám lao nhao đòi tham gia...

-Ừ thì...Phê duyệt!-Yuuki khoanh tay, quay phắt mặt đi.

-YEAH!!-Cả lũ gào um lên trong khi cô thì đang tức điên trong lòng.

-Vậy chúng ta tổ chức gì đây?-Yuuki hỏi, tất cả lại đứng hình.

-Cái này....-Cả lũ ậm ừ không biết nói gì.

-Chưa nghĩ ra phải ko?-Yuuki chán nản nói.-Vậy thì....TẬP LUYỆN ĐI!-Cô gào to lên với đầy sát khí.

-Vâng!!-Cả lũ nghiêm túc xếp hàng và bay vào tập luyện.

[Giờ tan trường]

Tất cả các thành viên trong CLB đang cuốc bộ trên con đường quen thuộc.

-Haiz~, không biết nên làm gì thú vị đây~.-Shikakumi vừa đi vừa phàn nàn.

-Định nhân cơ hội để khỏi phải tập vậy mà....Haiz.-Zen cũng kêu theo.

-Lớp mấy cậu tổ chức gì vậy?-Yuuki lên tiếng hỏi.

-Lớp 1-A chúng tôi tham gia tiết mục giao hưởng.-Watanuki lên tiếng.

-Tại cậu đề nghị vụ này đấy.-Zakuni  quay ra lườm Izayoi.Cậu, Izayoi và Watanuki học chung lớp 1-A.

-Thì nó đỡ tốn công sức mà, với cả chúng ta đẹp rồi nên lên sân khấu không cần làm gì, cứ ngồi tạo dáng là ok.-Izayoi tự hào nói rồi quay ra cười với mấy em làm mấy ẻm ngất tại chỗ. Sự thật trong CLB thì có cậu,Haise, và Watanuki là nổi thôi,những người khác dù ưa nhin nhưng cũng không nổi tiếng.

-Xì.-Yuuki chợt nhếch mép lên và ngoảnh mặt đi.

-Xì cái gì vậy?-Haise hỏi cô.

-Tôi đang ghen với lớp cậu ta, rõ là đơn giản.-Yuuki cau có.-Còn lớp 1-C làm gì vậy?

-Lớp tôi diễn kịch.-Zen trả lời.

-Tôi là nam chính.-Hikaga lên tiếng, căn bản cậu cũng chẳng muốn làm lắm.

-Tôi làm người dẫn truyện.-Kakuga nói, mắt đang đọc sách, đẹp trai như cậu mà không được diễn, phí thật đấy. Cũng tại cậu trầm quá.

-Thế cậu làm gì hả Zen?-Yuuki quay ra hỏi Zen làm cậu giật mình.

-Tôi...-Zen đỏ mặt.-Làm...cái cây.

-Hả?-Yuuki bất ngờ.

-Hả cái gì mà hả? Đây là do bốc thăm mà thôi.-Cậu gào um lên.

-Rồi rồi.-Yuuki nhắm mắt và đập đập vào vai cậu tỏ ý an ủi nhưng lại làm cậu tức hơn.

-Lớp tôi khiêu vũ.-Haise lạnh lùng lên tiếng,mặt cậu như người mất hồn.

-Nhìn bản mặt cậu là tôi biết cậu phải nhảy rồi, chia buồn nhé!-Yuuki lại nhắm mắt tỏ vẻ thương cảm còn Haise thì sắp khóc.

-Thế lớp chị làm gì?-Kakuga rời mắt khỏi quyển sách và hỏi.

-Romeo và Juliet.-Yuuki nói mà hồn lìa khỏi xác.

"Quả này cá chắc bả phải làm Juliet rồi."- Cả bọn nhìn cô với ánh mắt thương hại.

-Thế ai là Romeo?-Izayoi hỏi để Yuuki hoàn hồn.

-Sakawaki Orai.-Yuuki không những không hoàn hồn mà còn bay hồn đi nhanh hơn.

"Cha này nổi tiếng là xấu đây mà."- Tất cả lại thương hại cô lần 2.

-Nếu chị muốn tôi sẽ giải thoát chị khỏi tên Romeo xấu xí đó.-Kakuga nói làm cả bọn giật bắn mình, nhìn cậu với ánh mắt "thật không thể tin nổi".

-Chú đùa chứ gì.-Izayoi cười đểu nhưng Kakuga không trả lời.

Đi được 1 lúc thì bỗng đến chỗ ngã tư quen thuộc để về nhà.

-Đến đoạn đường phải đi riêng rồi.-Hikaga dừng lại rồi đi ngoành về phía tay phải.-Mai gặp.

-Mai gặp.-Mấy người còn lại cũng tách ra làm 3 nhóm đi về các phía khác nhau.

[Tại chỗ nào đó]

Có 3 thanh niên đang ngồi trong 1 căn hộ. Một người đang ngồi ăn và xem tivi, một người thì đang loay hoay làm gì đó, người còn lại đang ngồi đọc sách.3 người đó không ai khác chính là 3 huyền thoại của chúng ta.

-Này này mọi người, trường Sekawaki sắp sửa có lễ hội trường đấy..-Okimura đang làm gì đó thì ngẩng lên nhìn 2 người kia.

-Trường của Yuuki phải ko?-Anh họ Yuuki-Misuneki đang đọc sách lên tiếng.

-Vậy sao? Em nhớ chị ấy quá~-Rinji đang ăn khoai tây chiên bỗng nhảy lên vui sướng.

-Phải rồi.Trường của cô ấy đấy.-Okimura vui vẻ nói.

-Không sợ sao? Thể nào nó cũng nói mấy cái kiểu như là "mọi người biết tôi là ai thì sao?" hoặc "tôi ko muốn lộ".-Misuneki hiểu lòng cô nên quay ra hỏi.

-Không sao đâu, có tức cũng không làm gì được đâu.-Okimura cười tinh nghịch.

-Em nhớ chị ấy lắm rồi, muốn ôm chị ấy ghê.-Rinji cười tươi, bây giờ cậu đang vui sướng vô cùng.

-Được rồi, vậy quyết định đi nhé.Mặc mấy bộ đồ "đó" nha.-Okimura cười đểu với 2 người kia.

-Ờ/Vâng.

---------------END---------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro