Chap 65

Yuuki đứng bật dậy đầy bất ngờ trước câu nói của Nagaka. Rời CLB? Phải chăng vì....

-Cậu ta có nói lý do ko?!-Cô vội hỏi.

-Ko.-Nagaka lạnh lùng trả lời. Khi ấy cậu chỉ thấy Kakuga u ám như muốn vứt bỏ 1 thứ gì đó.

-Thế có ai biết cậu ta ở đâu ko?!-Yuuki tiếp tục hỏi,có lẽ cô nên đi xin lỗi?

-Xin lỗi chẳng làm được gì đâu.-Nagaka buông câu nói như đọc thấu tâm can Yuuki khiến cô ngỡ ngàng ra mặt.

-Vậy rõ ràng là cậu biết lý do phải ko?!!-Yuuki bất ngờ quát,tại sao cô lại thấy tức?

-Tôi thực sự ko biết gì cả.-Nagaka vẫn bình thản.

Yuuki và cậu đứng đó dằng co trong khi những người kia chẳng hiểu gì cả. Về phần Haise,Sakura và Tadashi,họ đã đoán rằng Kakuga biết về thân phận Yuuki. Nhưng ko thể nào vì việc đó mà cậu ta rời CLB được.

Và trên hết,từ 1 cuộc nói chuyện bình thường thì Nagaka và Yuuki có vẻ như sắp cãi nhau. Yuuki vốn đã nóng tính,nói được vài câu là nổi máu. Còn Nagaka thì trái lại,lạnh lùng thờ ơ, chuyên nói sự thật. Rõ ràng 2 con người này ko nên ở cạnh nhau lâu mà,vậy thân nhau được mới tài. Nhưng xem ra lần này thì....

-Được rồi.Tôi ko rảnh để cãi với 1 người cố chấp 1 cách quá đáng như cậu nữa.-Nagaka phũ phàng nhìn Yuuki với ánh mắt lạnh hơn bao giờ hết.-Nếu muốn đi thì cứ đi đi.-Cậu chỉ tay ra phía cửa CLB.

Gì đây? Nagaka mà chán nản tới nỗi ko thèm đôi co nữa sao? Bình thường cậu lười thật,nhưng khi lên tiếng thì luôn cố khiến đối phương cứng họng mà. Rốt cuộc tên này đã đoán được nhường nào sự việc?

Yuuki im de,ko nói gì cả. Mặt cô cúi gằm rồi lạnh lùng bước ra khỏi CLB.

-Anh làm cái gì vậy Nagaka-san?!!-💢 Sakura vội nhảy ra ngay trước mặt Nagaka và quát.-Sao anh lại nói cậu ấy cố chấp?

-Tôi nói có sai ko?-Nagaka vẫn giữ nguyên thái độ,1 khi cậu đã đúng thì đừng hòng ai cãi lại được.

-Nhưng vậy chẳng phải quá đáng lắm sao?! Anh thừa biết Yuuki coi trọng anh tới nhường nào mà?!-Sakura lại càng thêm cáu. Bản thân cô đã luôn quan sát họ suốt thời gian qua mà....

Nagaka nhìn Sakura chừng vài giây rồi cậu lạnh lùng quay lưng về phía cửa phòng CLB rồi bước đi.

-Anh đi đâu đấy?!-Sakura hô lớn.

-.....Cần phải báo cáo sao?-Nagaka ko thèm quay mình lại,bước tiếp ra khỏi CLB và khuất sau cánh cửa.

-Anh...-Sakura chạy lại phía cửa và ló đầu ra nhìn cậu.

-Đi xin lỗi.-Nagaka trả lời.

Sakura biết thừa cậu sẽ ko xin lỗi. Nhưng cậu hiểu nếu cod Nagaka thì Yuuki và Kakuga có lẽ sẽ đỡ được phần nào.....

------------------------------------------------------------------------

Yuuki vừa chạy vừa suy nghĩ. Ko phải vì câu nói ban nãy của Nagaka mà là nơi Kakuga đang ở bây giờ. Cậu ta có thể ở đâu? Với 1 kẻ thích 1 mình như cậu ta thì có lẽ sẽ ở vườn trường,thư viện hay sân thượng?

Đang chạy,bỗng cô gặp được Chiko.

-Chiko-san!-Yuuki lên tiếng gọi.

Chiko đang đi bỗng giật mình,nhìn sang phía Yuuki.

-Yuuki-chan? Có chuyện gì vậy?-Chiko nhẹ nhàng hỏi.

-Cậu thấy Kakuga đâu ko?!-Yuuki phanh lại,thở hổn hển,thực ra cô đã tìm gần như cả trường rồi.

-Kakuga?-Đầu Chiko hiện dấu hỏi chấm to đùng.

Yuuki chợt ngộ ra. Làm gì có chuyện 1 người nhút nhát như Chiko chú ý tới mấy việc hot boy gì gì đâu chứ.

-À thì....là cái cậu tóc xanh xanh,nhìn khá đẹp trai nhưng trông có vẻ ít nói, là người trong CLB bóng rổ ấy.-Yuuki miêu tả Kakuga,nhưng....

-Bộ trường mình có người vậy à?-Chiko thản nhiên.

À phải rồi. Cái tên lu mờ như bóng ma này thì ai mà biết tới chứ. Trừ khi cậu ta phải tầm cỡ Aoi Akako(cô) thì may ra.....

-Có chuyện gì sao?-Chiko hỏi lại.

-Ko có gì. Bye.-Yuuki vẫy tay rồi chạy đi mất. Để lại Chiko ngơ ngác nhìn theo.

Cô tiếp tục tìm kiếm,thư viện,vườn trường,căng tin cũng đã tìm rồi. Giờ chỉ còn nơi có khả năng nhất-sân thượng.

Nhưng khi Yuuki đang chạy lên cậu thang dẫn tới sân thượng,cô chợt nhận ra,học sinh bị cấm lên sân thượng mà.

Đang tính quay lưng bước đi,bỗng có 1 âm thanh khiến cô phải quay đầu lại nhìn.

"Cạch"

Là cửa sân thượng,nhưng tại sao nó lại được mở ra. Ko phải gió,vậy là có người trốn lên? Gan nhỉ,dám mở cửa lộ liễu vậy. Chắc chắn ko phải là Kakuga.....rồi?

Yuuki tự nhủ vậy,nhưng thực sự trước mắt cô là 1 bóng hình quen thuộc. Là Kakuga.

Cô đứng ở cầu thang dưới,ngước nhìn lên phía cậu. Kakuga cũng vậy,khi vừa mở cửa,hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là mái tóc đỏ quen thuộc. Cô gái cậu yêu đang ngước ánh mắt lên nhìn về phía cậu.

Trong thoáng chốc,tim Kakuga đã lỡ 1 nhịp,người cậu hơi đơ ra nhưng rồi....

-Tìm tôi?-Kakuga hỏi mặc dù cậu đã biết chắc chắn câu trả lời.

-Phải. Tôi muốn nói về chuyện c....

-Tôi rời CLB chỉ vì tôi chán nó. Vậy thôi.-Kakuga cướp lời Yuuki.

-Nhưng cậu làm vậy sẽ khiến mọi người nghi ngờ!-Yuuki nói lại,sao tên này có thể đưa ra lý do nhảm nhí vậy?!

-Không có chuyện đó đâu.-Kakuga khẳng định.-Vì họ tin tưởng chị lắm.

1 câu nói mỉa sao? Kakuga mà cũng biết nói những thứ như vậy à?

Câu nói của Kakuga làm Yuuki chết lặng. Cô sốc trước sự thay đổi này của Kakuga. Cậu vẫn lạnh lùng,vẫn thờ ơ. Nhưng những điều ấy lại do cô chứ ko phải bản thân cậu lựa chọn vậy.

Thấy Yuuki có vẻ im lặng,Kakuga bắt đấu bước đi. Chậm rãi,từ tốn nhưng thực chất đôi chân cậu nặng trĩu. Và có ai biết rằng,giờ cậu đang nghĩ gì?

------------------------------------------------------------------------

"Tôi rời CLB,ko phải vì tôi ghét nó,càng ko phải vì tôi ghét em.

Mà vì tôi sợ hãi mỗi khi nhìn thấy em.

Em ở ngay trước mắt tôi,nhưng em cũng có thể biến mất khỏi mắt tôi 1 cách bất chợt.

Giống như bong bóng....

Vậy nên....tôi ko muốn gặp em trong 1 năm tới. Để tôi có thể quen đi hình bóng của em...."

------------------------------------------------------------------------

Kakuga lặng lẽ bước qua Yuuki với 1 mớ hỗn độn trong lòng. Khoảnh khác ngang qua cô,cậu thực sự đã muốn liếc nhìn cô lần cuối,nhưng rồi mắt cậu lại đảo thẳng lên phía trước. Nếu bây giờ,Yuuki giữ cậu lại.....thì thật tốt biết mấy....

"Bộp"

Cánh tay cậu bỗng bị níu lại bởi 1 bàn tay khác. 1 bàn tay nhỏ và mềm hơn. 1 bàn tay vô cùng ấm áp.....

-Chị tính làm gì t....

-Tôi sẽ....-Yuuki vội vã cướp lời Kakuga với vẻ mặt tối xầm. Kakuga cũng dần quay người lại,chẳng hiểu sao,cậu ko muốn dứt đôi tay cô ra....

Yuuki buông tay ra,Kakuga bất giác định giữ nó lại nhưng đã hụt. Rốt cuộc cô định nói điều gì đây?

-Tôi sẽ.....nói  cho mọi người biết về bí mật này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro