Chap 70
Đang trong lúc hồi hộp căng thẳng và pha chút vui mừng của lượt đầu trận đấu thì đôi bên bỗng nhận ra 1 điều....
-WTF?!!Trọng tài đâu?!-Aoi gào um lên. Ờ ha,không trọng tài thì đánh đấm gì?
Cả bọn ngáo ngác nhìn đi nhìn lại xung quanh (trừ Nagaka) khiến những người đứng trên chẳng hiểu họ đang làm gì. Chẳng lẽ đấu mà không có trọng tài?
Bỗng,họ nghe có giọng nói...
-Mấy đứa tụi bây vẫn ngắn não nhỉ? Chẳng hiểu sao lại được coi là thiên tài chứ?-Giọng 1 người đàn ông đứng tuổi vang lên cùng tiếng giày lộp cộp.
Một người đàn ông bước vào từ cổng khiến mọi người xung quanh xôn xao.
Chỉ cần nghe thấy giọng nói và tiếng bước đi quen thuộc này mà cả bọn giật bắn lên như bị điện giật,mặt thì tái mét sợ hãi.
Ôi...chẳng ai dám quay mặt lại nhìn. Oimeoi! Cái giọng nói này chẳng lẽ là...
Cả team run cầm cập,tiếng bước chân thì ngày càng gần khiến cả 6 nhắm tịt mắt lại.
Tiếng chân dừng lại và....
"Bộp"
-Biết lỗi lần này là gì chưa?!-1 bàn tay đặt lên tay Aoi.
Aoi mặt tái mét hơn bao giờ hết, sợ dựng cả gáy lên như tom bị chủ tóm được,ko chỉ riêng cậu mà cả những người kia nữa. Khẽ nuốt nược bọt cái ực,Aoi và mấy người kia cố gắng quay đầu lại. Vừa quay đầu lại thì cả đám...
-Boss!!!!-Cả 6 người quỳ 1 gối xuống và cúi đầu gào to lên câu này,mặt ai cũng xanh lè và đổ mồ hôi.
Vâng! Boss ở đây chính là người đàn ông này-HLV hồi cấp 2 của họ-người đã tìm ra và khiến họ bộc phát khả năng của mình-HLV Tazai Kaashi.
Ông chính là người khiến cả 6 phải kính nể vì khả năng huấn luyện và độ thành công của mình.
-Đứng!-Ông hô dứt khoát.
Cả 6 đứng dậy hệt như lính quân đội,đều tăm tắp.
-Mitsuneki!
-Có!-Mitsuneki vội chạy lên trước mặt Tazai,đứng cạnh Aoi.
-Aoi!
-Có!-Aoi hô to. Thực ra cậu còn đang sung sướng vô cùng khi được lặp lại khung cảnh này.
-Okimura!
-Có!-Okimura còn phải hô lên nghiêm túc.
-Nagaka!
-Có!-Nagaka thì không cả dám buồn ngủ.
-Rinji!
-Có!-Rinji không cả cười nổi.
-Sakura!-Đến cả Sakura ổng còn không cả nhẹ giọng.
-Có!-Sakura tuy sợ mà chẳng cả dám run và phải tỏ ra nghiêm túc.
-Tốt lắm! Không đứa nào vắng!-Tazai hô to.
"Chứ thiếu thế nào được?!"- Cả lũ thầm cãi trong nội tâm,có độc 6 người thì nhìn là biết đủ hay thiếu mà.
-Mitsuneki,cậu lớn nhất đám mà để thiếu sót thế này hả?!-Tazai quát mà Mitsuneki thì đành câm nín.-Aoi! Bày ra rồi làm ăn thế này sao?!-Ổng quát Aoi mà cậu cũng đành im.
"Tha cho con đi bố?"- T^T Aoi và Mitsuneki khóc thầm.
-Đã thiếu rồi sao ông không vào thay luôn đi ông già?-Nagaka giơ tay lên ý kiến. Đã phát hiện 1 thanh niên cứng. Thật ra giờ không còn là đệ của ổng nữa rồi nên cũng gan hơn tí.-Làm trọng tài đi.
-Hả?! Cậu ra lệnh cho tôi đấy à?!-Tazai quay ra lườm với đống sát khí ngút trời. Nagaka đành yếu thế ngoảnh mặt đi.
Mà thôi,thật ra ai mà chả biết ổng sẽ làm trọng tài.
-Nhưng nể tình mấy đứa nên ta sẽ miễn cưỡng làm.-Ổng tỏ vẻ. Đấy,bảo mà.
"Bày đặt Tsun cơ đấy."-😑 Cả đám nghĩ.
Đội trắng cử Aoi lên giựt bóng,còn đội kia đương nhiên là Mitsuneki. Chỉ việc này thôi cũng đủ sinh ra 1 vụ cá cược rồi,trước giờ đã thấy họ đấu nhau đâu.
"Về độ nhạy bén thì có lẽ Aoi hơn,nhưng trong tranh bóng,thứ cần là...."- Tazai tự nhủ và tung quả bóng lên.- "Chiều cao và sức bật!"
"Bộp"
Mitsuneki nhanh chóng cướp được bóng với lức cực mạnh và nhang chóng di chuyển với tốc độ cực kì nhanh, cứ vượt được mặt Aoi nhưng....
-Lâu ngày chưa đấu với nhau nên thả lỏng à?-Aoi nở nụ cười nhếch mép.
Bằng 1 lực vô cùng nhẹ và uyển chuyển,cậu thò tay và đập cho quả bóng trên tay Mitsuneki bắn xuống đất,nảy qua háng cậu và bắn thẳng tay Aoi. Mitsuneki cũng chỉ cười nhẹ.
Aoi chạy nhanh thẳng về phía rổ và đột ngột phải phanh lại. Rinji hiện đang đứng trước mặt cô.
-Cuối cùng cũng đến ngày đôi ta tái ngộ.-Rinji cười ranh ma.
Aoi chỉ cười,cậu đập bóng xuống đất từng nhịp và....
"Đoành"
Aoi nhanh như chớp lao thẳng về phía Rinji,kề sát mặt mình vào tai cậu,thì thầm nhỏ...
-Xin lỗi.
Dứt câu,Aoi ném ngược bóng ra đằng sau,Okimura ngay lập tức chụp lấy.
-Thanks baby!-Okimura cười nháy mắt rồi lướt đi.
-Lại trò này à?-Rinji gượng cười,dù biết trước Aoi sẽ làm vậy nhưng cản thì vẫn có phần hơi bất ngờ.
Okimura vừa chạy vừa cười 1 cách ung dung,và nụ cười đó tươi hơn khi cậu dừng chân lại.
-Không ngờ em dám chặn anh đấy Sakura-chan.-Cậu nói với giọng vui đùa cười cợt.
-Em tuyệt đối không để rớt lại quá xa đâu.-Sakura tỏ ý quyết tâm,suốt những năm qua cô đã luôn cố gắng mà.
"Bộp" "bộp" "bộp"
Okimura đập bóng từ từ.
-Xin lỗi nha Sakura-chan!-Okimura hô to,lướt nhanh như 1 chú rắn theo đường chứ S như thể làm phân tâm Sakura. Nào ngờ....
-Đúng là em thua mọi người.-Sakura nói nhỏ.-Nhưng em không thua triệt để đâu!!!
Cô ho to và...
"Bộp"
Quả bóng nảy xuống đất và đập lại vào tay trái Sakura. Điều này khiến cả 5 bất ngờ còn HLV Tazai thì phải nở nụ cười. Động tác vừa rồi...y hệt Aoi!!!
-Sao con bé biết trò này vậy?-Okimura tự hỏi khi Sakura đã lướt đi mất. Cậu quay ra nhìn Aoi.
Aoi giơ tay lên trán tỏ ý xin lỗi. Vậy ra Sakura được Aoi chỉ dạy riêng à? Khó nhằn rồi đây.
Khán giả ở trên thì ồ lên thích thú.
Sakura dốc toàn lực để đấu,có khi mai cô không đi khai giảng nổi mất,nhưng Sakura vẫn sẽ cố hết mình. Đòn ban nãy nhìn giống của Aoi nhưng nó lại khác rất nhiều. Sakura chưa thể làm thành thạo và uyển chuyển như Aoi nên cô phải chú ý từng chút một,nếu mà vòng tay quá đà cô sẽ bị trệch khớp,nếu quá nhẹ cũng sẽ bị trẹo tay. Chính vì vậy cô phải căn thời gian rất kĩ.
Sakura không nhanh và sắc như Aoi. Đòn của Aoi là vòng tay qua 1 vòng quả bóng để làm giảm lực xoáy nên không cần dùng nhiều lực để hất bóng,còn cô là cầm trực tiếp bóng đễ đập xuống nên cần lực mạnh. Khác chính là điểm đó. Đúng là sự cố gắng của cô chưa thể bằng 1 thiên tài mà.
Aoi định dí theo thì Mitsuneki chặn lại,Okimura thì bị Rinji cản. Giờ Sakura chỉ việc úp bóng vào rổ là xong.
Vừa chạy cô vừa cảm thấy hồi hộp và vui sướng. Đây là lần đầu tiên cô vượt qua triệt để 1 ai đó hơn mình.
"Mình có thể với tới rổ. Không ném được 3 điểm nhưng mình sẽ..."- Sakura nở nụ cười.
Cô lấy đà nhún chân,từ từ định bật lên và....úp. Sakura nhảy lên ném bóng nhưng....
Trong tay cô không có bóng. Điều đó làm Sakura sững sờ.
Tazai cười thích thú :"Khi mọi ánh mắt đổ dồn vào 1 thứ lấp lánh,họ sẽ quên đi những điều mờ nhạt."
-Ha! Tên này không cả nhường con gái sao?-Mitsuneki hỏi nhỏ.
-Vậy hóa ra anh coi em là con gái à?-Một giọng nói vang nhẹ ngay sát tai Mitsuneki.
-Chết!-Mitsuneki giật mình,ngoảnh ra sau định cản Aoi thì đã muộn. Aoi đã cầm được trái bóng mà Nagaka chuyền cho.
"Chỉ cần lơ là 1 giây thôi,bạn sẽ để sổng mất con mồi của mình."- Tazai lại 1 lần nữa nở nụ cười. Cứ mỗi khi xem đám nhóc này chơi là ông lại không thể ngừng cười được.- "2 đứa bây vẫn đẹp đôi như ngày nào nhỉ?"
"Rầm"
Tiếng rổ vang lên,Aoi đang bám 2 tay vào thành rổ cùng nụ cười thích thú. Quả nhiên nhận bóng từ tay Nagaka vẫn là tuyệt vời nhất!
Cậu nhảy xuống đất và ngay lập tức nhìn về phía Nagaka,nở 1 nụ cười tươi. Nagaka không làm gì,chỉ lạnh lùng lẳng lặng quay đi.
-Dù biết là anh ấy sẽ chuyền cho Aoi,nhưng vẫn bất ngờ thật.-Rinji cười cố tỏ vẻ tự tin.
-Thôi nghĩ lung tung đi.-Okimura vỗ vào đầu Rinji.-Nếu không anh sẽ ăn thịt cậu đấy.
-Au!-Rinji xoa xoa đầu.-Cứ việc đi Okimura-san,thịt em không ngon đâu.-Cậu lườm Okimura cùng nụ cười ranh mãnh.
Quay ra phía Sakura,cô có phần hơi hụt hẫng,cô đã quá tự tin mà quên mất Nagaka,dù cô đã chú ý cậu ngay từ đầu trận mà vẫn quên mất. Quả nhiên cô vẫn còn kém cỏi mà......
-SAKURA-CHAN!!! ĐỪNG BỎ CUỘC!!!!
1 Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô giật mình. Quay ra phía khán đài,là.....
-CỐ LÊN!!! SAKURA!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro