Chap 9

1 tuần vất vả sóng gió của cả bọn đã trôi qua. Và ngày mai chính thức là ngày đầu tiên của "Lễ hội trường Sekawaki".Hôm nay tất cả học sinh đều trang trí lớp học và tập luyện chăm chỉ, nhưng CLB bóng rổ thì......

[Tại CLB]
Yuuki cùng cả bọn đang nằm la liệt dù mới là sáng sớm, ko ngờ hôm nay đến cả cô cũng cạn năng lượng.

-Mọi người ơi!-Sakura lao tới kèm đống gì đó.

-Sakura...Tha cho bọn tớ đi-Shikakumi kêu lên.

-Mới sáng sớm mà mệt hết vậy sao?-Sakura hướng ánh mắt long lanh về phía họ.

-Tập luyện nguyên 1 tuần nên sắp chết rồi đây.-Yuuki lần đầu tiên than vãn, cô trong vậy thôi chứ thật ra cũng vào dạng yêu trai đẹp, vậy mà phải tập với tên đó thì....

-Mọi người như vậy liệu mai có ổn ko?-Sakura lo lắng.

-Hôm nay đang bật chế độ lười để dưỡng sức đây.-Cả lũ đồng thanh với giọng nói ề à.

-À, tớ có mang trang phục đến đây.-Sakura nói và lôi ra 1 đống quần áo.-Đống này dựa theo bản thiết kế của Yuuki đấy.

-Ờ ờ, tớ mệt chết rồi, coi như ko có tớ đi.-Yuuki nói và quay người đi.(đang nằm trên sàn nhà mà)

Sakura vừa lôi trang phục ra thì mặt tất cả đều chung 1 cảm xúc:xanh mét. Xem nào....có 5 bộ vest rất sang trọng nhưng 4 bộ còn lại thì như bụi đời, cùng 1 CLB mà mặc kiểu gì vậy?

-Đừng có lôi cái mặt đấy ra, nó làm tôi phát bực.-Yuuki quay ra lườm.

-5 bộ vest này dành cho mấy người hát bài thứ 2, còn lại là bài thứ nhất.-Sakura giải thích nhưng có vẻ cả bọn vẫn ngơ ngác.

-Bài 1 theo dòng nhạc Rock và EDM nên mặc đồ bụi, còn bài 2 theo dòng nhạc ngược lại nên mặc ngược lại hiểu chưa?-Yuuki gắt giọng.

-Yuuki-senpai.-Watanuki đưa tay về phía cô.-Cho tôi chuyển sang nhóm 1 đi.-Mắt cậu sáng long lanh.

-Hả?-Yuuki nheo mày, cô tưởng tên công tử này sẽ thích phong cách cao sang chứ.-Ko được,cậu là trẻ con à mà ko chịu nghĩ.

-Nhưng.....-Watanuki nài nỉ làm Yuuki lạnh gáy.

-Ghê thấy mồ.-Yuuki quảng cậu đi ko thương tiếc, nhìn cậu như vậy làm cô muốn ói.-Nói chung là.....-Yuuki gãi gãi đầu.

-Rồi rồi, mai chúng tôi sẽ cố gắng.-Haise cười mỉm.

---------------Ngày hôm sau----------------
Trường Sekawaki đang đầy màu sắc, dòng người qua lại đông nghịt nhưng bầu ko khí thì vẫn trong mát như thường. Và nếu tia mắt về 1 góc nào đó thì đang có 3 hot boy được cả đám con gái vây quanh.

-Anh đẹp trai quá!😍😍
-Làm người yêu em nha!♡♡
-Anh là người em crush!♡
......bla.....bla.......

Nhưng có vẻ họ chẳng mấy quan tâm, bật mí luôn vậy, họ chính là 3 huyền thoại lẫy lừng của chúng ta.

-Này này 2 người, bao giờ chúng ta mới gặp lại Yuuki-nee vậy? Em chờ lâu lắm rồi đấy.-Rinji nhìn chằm chằm vào phía Mitsuneki.

-Rồi rồi, chúng ta đến gặp cô ấy thôi.-Mitsuneki đứng dậy kèm theo ánh mắt của mấy ẻm.

Mấy thanh niên cứ thế bước đi hiên ngang, tuy nhiên sát khí tỏa ra từ Mitsuneki làm cho đám con gái chỉ biết nhìn theo.

-Lớp 2-A thẳng tiến thôi.

[Tại lớp 2-A]
Sự kiện lớp 2-A tổ chức là quán cà phê hầu gái=>hiện giờ Yuuki đang khoác trên mình bộ nàng hầu vô cùng dễ thương(mặc dù tâm hồn ko vậy).

-Vâng,ngài gọi gì?-Yuuki nói mà ko có 1 chút hồn sắc nào, vậy mà tên kua vẫn thích.-Vậy là 2 cơm và 2 cà phê, ok.

Cô nói và bước vòng qua cánh cửa để vào nhà bếp.

"Keng keng"

Yuuki nghe tiếng chuông cửa thì ngay lập tức chạy ra.....tuy nhiên giờ cô đang đứng hình tại chỗ khi thấy..... mấy anh hot boy của CLB bóng rổ chúng ta.

-A~ anh Hikaga kìa!♡
-Cả anh Kakuga nữa!~
.....bla....bla......

Ngay lập tức họ làm chết mê mấy ẻm. Cả bọn chẳng mấy quan tâm, cứ thế đi tới chỗ Yuuki.

-Wow, bình thường trông vậy mà giờ đẹp trai ghê!-Yuuki thản nhiên nhận xét.

-Ý chị là bình thường tụi này xấu sao?- Hikaga cau mày.

-Nghe thế mà ko hiểu à?-Yuuki lạnh lùng buông câu nói.-Mà Sakura đâu?

-Cô ấy nói sẽ tới sau.-Kakuga trả lời, cạu học cùng lớp với cô mà.

-Thế mấy cậu tới làm cái gì?-Cô cau có hỏi.

-Đùa sao? Đương nhiên là tới ăn rồi.

Hôm nay chị là hầu gái đó.-Zakuni cười đểu, khó khăn lắm mới có dịp bắt nạt được cô.

-Mấy người não hả? Ăn thì ngồi bàn chứ đứng đây làm người mẫu à?-Yuuki gằn giọng, kế hoạch bắt nạt chính thức phá sản.

"Keng keng"

Chuông cửa 1 lần nữa vang lên thu hút sự chú ý của cô,và lần này mặt cô thay từ trạng thái bất ngờ thành tái xanh.Vâng!Thứ mà cô sợ nhất đã đến đúng như lời nói, bộ 3 huyền thoại!! Tất cả người trong quán như đứng hình vì sự suất hiện của họ kể cả mấy anh nam.

-WAAAA!HUYỀN.....HUYỀN THOẠI!!-Tất cả gào um lên trong khi Yuuki hóa đá.

-Em nhớ chị quá!!!-Rinji gào um và lao tới ôm Yuuki làm cô vội hoàn hồn.

-Rinji? Và cả.....-Yuuki hướng con mắt lên nhìn 2 người còn lại.

-Chào!-Mitsuneki lạnh lùng nói.

-Hehehe!-Okimura cười xảo quyệt.-Chào em yêu!-Câu nói của cậu làm tất cả bất ngờ.

-MẤY NGƯỜI ĐI THEO TÔI!-Yuuki nói và phóng đi với tốc độ ánh sáng, lôi theo cả 3 người kia đi cùng trong khi mấy tên ở CLB chưa kịp hiểu gì.

-----[Dãy nhà sau trường]------
-Hộc..... hộc.-Yuuki cúi mình thở hổn hển.

-Lâu quá ko gặp, em nhớ chị lắm đấy Yuuki-nee!-Rinji nói đầy vui mừng.

-Sao mấy người ở đây hả?-Yuuki lườm cả 3 với lượng sát khí kinh chưa từng có.

-Thì anh đã hứa rồi mà em yêu~-Cái giọng nói chết tiệt làm cô tức vang lên.

"Binh...bốp"

-Sao anh lại để 2 người họ tới đây vậy Mitsuneki?-Yuuki hỏi cậu kèm với cái xác chết nằm kế bên.

-Ngăn không nổi nên phải đi theo để dặn dò 2 tên này đây.-Anh chỉ tay về phía 2 người kia.

-Chẳng nhẽ chị ko nhớ em sao Yuuki-nee.-Rinji đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía cô.

-Ko phải vậy nhưng mà.....-Yuuki nhắm mắt lại và đưa tay lên xoa xoa trán.-Sao chú dễ thương thế chứ? Chị nhớ cậu chết mất!-Cô nói và ôm chầm lấy cậu.

-Em biết vậy mà!-Cậu khóc um lên.

"Lạc đề rồi kìa."- Mitsuneki định nói nhưng có lẽ sẽ bị ăn bơ nên đành thầm nghĩ.

-Khoan!-Yuuki đẩy cậu ra.-Cậu....cao hơn chị 1 phân rồi này.-Cô nói đầy bất ngờ.

-Phải ha!Ngày trước em lùn hơn chị mấy phân nha!-Ngay cả Rinji cũng bất ngờ ko kém.

-Bỏ qua chuyện đó đi.Yuuki, tôi có điều quan trọng muốn nói.-Mặt của Okimura đầy nghiêm túc làm Yuuki đổ mồ hôi hột.

-Chuyện gì?-Cô bình tĩnh hỏi.

-ANH YÊU EM!HÃY LÀM BẠN GÁI ANH!LẦN NÀY ANH HOÀN TOÀN NGHIÊM TÚC!!-Cậu nói, quỳ xuống đầy nghiêm túc làm Yuuki đứng hình.

-YUUKI!!!-Giọng nói nào đó vang lên từ xa và lao tới phía Yuuki.

"Beep"
Không ai khác đó chính là Sakura, sau khi nghe tin 3 người kia đến cô vội phóng đi tìm.Hiện tại cô đang nở nụ cười tươi với Yuuki, chân thì đạp thẳng mặt Okimura.

-Sa...sa...sakura.-Okimura vẫn cố nói.

-Á ra~ là Okimura-senpai sao? Tôi ko nhìn thấy anh thì phải.-Cô nở nụ cười "hiền" kèm theo luồng sát khí.-Nhưng lúc nãy nói gì tôi nghe hết đó!

-À, lúc nãy anh biết là em sẽ tới nên đã thủ sẵn và gào luôn, nhưng em đến chậm mất vài giây.-Anh cố biện hộ.-Bỏ chân xuống được ko.

-Ok.-Sakura bỏ chân xuống nhưng lại kèm theo luồng khí lạnh người.

-E hèm, tôi xin nói lại.-Okimura chỉnh sửa áo.-SAKURA!TÔI YÊU EM!LÀM BẠN GÁI TÔI NHÉ!

-Đồng ý liền.-Sakura trả lời mà ko cần suy nghĩ, cô lao tới ôm cậu.

-Yuu....ki.-Haise bất ngờ xuất hiện và thở hổn hển, phía sau anh là tập thể CLB bóng rổ.

-Ai đây?-Mitsuneki chỉ tay về phía họ và hỏi.

-À.....-Yuuki xanh mặt ko nói lên lời.

--------------Tại CLB bóng rổ--------------
-Ồ,ra là mấy thằng ngu làm em ức chế tới nỗi phải chuyển trường hả?-Mitsuneki vừa ăn bim bim vừa nói.

-Cũng 1 phần thôi,em chuyển vì muốn gặp Sakura.-Yuuki nói và chỉ tay về đôi yên ương đằng kìa.

"Này này, 2 người đừng có mà noi xấu thẳng mặt thế chứ."

-Mà Yuuki-senpai này, sao em nhìn mấy người này quen quen vậy?-Shikakumi hỏi 1 câu vô cùng ngây thơ.

-Để tôi giới thiệu, tôi là Mitsuneku Asai, học trường Kawataki.

-Còn tớ là Rinji Maruko, là đàn em của Asai-senpai.-Rinji vui vẻ nói.-Người đằng kia là Okimura Saeki.-Cậu nói và chỉ tay về phía cặp tình nhân.

-Càng nghe càng thấy quen rồi nha.-Shikakumi cho tay lên cằm ngẫm nghĩ.

-Thằng ngu!-Haise cốc phát vào đàu cậu.-3 trong 5 huyền thoại đấy.-Anh nói và nhìn về phía Rinji đang cười tươi.

-Là...... là họ sao?-Cậu bất ngờ,nói ko ra tiếng.-Sao Yuuki-senpai ác quỷ toàn quen huyền thoại vậy?

-Ai là quỷ hả thằng oắt kia?-Yuuki nổi sát khí.

-Bình tĩnh, sắp biểu diễn rồi nên ngồi im hộ tớ.-Sakura vội phi tới ngăn cản cô lên cơn.

-Nhưng nếu chị quen 3 người này, chắc hẳn chị sẽ quen 2 người còn lại, vậy thì chị là ai?-Zakuni ngay lập tức nghi ngờ,đưa ánh mắt laze về phía cô.

-Trên đời này chẳng nhẽ cứ mạnh mới chơi được với mạnh, nổi tiếng chơi với nổi tiếng sao?-Yuuki vặn lại.

-Nhưng dù vậy, lối chơi chị chắc chẳng thua kém gì họ,quen biết họ 1 cách thân thiết như thể đã cùng nhau chơi trong 1 thời gian dài vậy.-Kakuga cũng lý luận cùng.

-Tên Mitsuneki này là anh họ tôi,Rinji là đàn em khóa dưới chơi thân với Mitsuneki nên chơi luôn với tôi, còn thằng đằng kia....-Cô quay ra nhìn Okimura và trần chừ.

-Ko quen.-Cô buông câu lạnh lùng.

-THÍM ĐỪNG CÓ CHÉM!!-Okimura cùng mấy người trong CLB gào um lên.

"THÔNG BÁO,ĐÃ ĐẾN GIỜ BIỂU DIỄN, ĐỀ NGHỊ CHUẨN BỊ!"-Tiếng loa vang lên làm tất cả dừng cuộc cãi vã.

-Được rồi,chuyện gì nói sau,giờ tôi phải chuẩn bị đã.Lớp 2-A thi đầu mà.-Yuuki nói rồi đứng dậy chạy phắt đi.

-----------------Trên sân khấu------------------
Ánh đèn vụt sáng để lộ khung cảnh của 1 tòa lâu đài(giả), tất cả đều vỗ tay,mắt chăm chú nhìn về phía khán đài. Từ trong tòa lâu đài, bóng dáng 1 cô gái dịu dàng bước ra khiến bọn con trai như phát rồ lên. Đó ko ai khác chính là con quỷ Yuuki,khổ thay cô đang đóng Juliet nên nhìn vô cùng nữ tính.

-WAAAAAA!!!!ĐẸP QUÁ!!♡♡
-ƯỚC GÌ NHỎ LÀ BẠN GÁI MÌNH!!!
-CHỊ ẤY SINH QUÁ!!I LOVE YOU!!
.....bla.....bla.......

Mấy tiếng gào reo làm cô khó chịu nhưng vẫn phải kìm nén, nếu ko thì đi tong công sức tập luyện mất.

"Con nào trên sân khấu kia?"- Mấy anh á khẩu khi nhìn thấy Yuuki trong bộ dạng đó.

"Diễn vẫn đạt như ngày nào."- Còn đây
là suy nghĩ của Sakura và 3 người kia.

Ánh đèn lại sáng lên về phía cánh gà, Romeo bước ra, mặt cúi xuống khiến đám nữ sinh ko nhìn thấy mặt, thi nhau hò reo vì dáng người cao ráo và mái tóc đẹp của cậu.

-AAAAA!!ROMEO ĐẸP TRAI QUÁ!!
-1 CẶP TRỜI SINH!!!
......bla.....bla......

"Trời sinh cái con khỉ!!"- Yuuki tức giận thầm nghĩ.

Tên Romeo đó vui mừng, dần dần ngẩng mặt lên làm đám nữ sinh mắt trái tim ngày càng to cho đến khi.....
-Ọe!Nôn chết mất!-Nữ sinh A.

-Tên khốn nào kia? Xấu thấy mồ!-Nữ sinh B.

-Thật khổ cho Juliet xinh đẹp!
.....bla......bla......

-UỆ!!!!!GHÊ VÃIIIIIIIII!!-Tất cả mọi người ở đó đồng thanh. Tên Romeo này nổi tiếng xấu nhất trường mà.
Tên đó khóc thầm trong lòng nhưng vẫn phải tiếp tục vở kịch.

-Ta nhớ nàng quá,Juliet của ta.-Hắn hướng tay về phía Yuuki.

-Ta cũng vậy, ngày nào ta cũng mong muốn được gặp chàng.-Yuuki diễn như thật mặc dù trước mắt cô là 1 tên siêu "đẹp trai".

(30p sau)
Khán giả ngồi dưới mặt như cạn kiệt sức sống vì vở kịch.Ai cũng nghĩ nên thay vở kịch này từ "Romeo và Juliet" sang thành "Hot girl and Monster" thì hay hơn.

Và giờ đang là đoạn gay cấn, đoạn mà Romeo và Juliet đang bị chia cắt bởi gia đình của Juliet.Nhận thấy có điều gì đó ko ổn từ phía khán giả, Yuuki chợt nảy ra 1 ý tưởng.

-Ta sẽ vượt qua mọi thứ để đến với nàng.-Romeo đang bị quân lính giữ lấy, tay vẫn cố vươn về phía Juliet.

-Chàng.....-Yuuki ngập ngừng như thể quên lời thoại làm cả lớp lo lắng.

-JULIET!-Hắn ta gào to làm Yuuki có vẻ cáu mặc dù theo đúng kịch bản là như vậy.

"Bà đây chịu hết nổi rồi!"- Yuuki nghiến chặt răng.

-Ngươi cút đi tên xấu xí kia! Nhà ngươi có quyền gì mà đòi yêu tiểu thư!-Tên cận về chĩa kiếm về phía Romeo.

-Nhưng nàng chấp nhận ta.-Romeo vẫn gân cổ lên cãi lại.

Chợt mặt Yuuki tối xầm lại, cô hất mạnh tay 2 kẻ đang giữ cô lại kèm luồng sát khí làm 2 kẻ đó đứng hình.
Cô bước tới phía tên cận vệ trong khi tên đó còn đang bất ngờ nhìn về phía cô. Dựt phắt thanh kiếm(giả) trên tay hắn, cô du hắn ngã bay xuống đất rồi bước đi về phía Romeo với gương mặt cúi gằm trước con mắt ngỡ ngàng của toàn thể người ở đó.

-Chấp nhận?-Cô lầm bầm và ngẩng dần mặt lên.

-Chấp nhận ngươi sao cái đồ xấu xí quê mùa kia? Nhà ngươi bị ảo tưởng hả? Ta đang sống trong nhà cao cửa rộng thì tội khỉ gì mà đi theo ngươi cho nó khổ ra? Cống rãnh thì đừng sóng sánh với đại dương còn máng mương thì đừng có mà hòng tương đương với thủy điện. Thứ xấu xí như ngươi mà ta cần sao? Xin lỗi đi, ngoài kia trai còn quỳ dưới chân ta đấy nhé!-Mặt cô đầy phẫn nộ và chĩa kiếm về phía Romeo.

Mấy tên đang giữ chặt lấy Romeo thì buông tay ra và chạy mất hút, còn hắn thì mặt tái mét ngã ra đất vì sợ hãi. Khán giả ngồi dưới mặt tái xanh chẳng kém, ai ai cũng đứng hình tại chỗ nhưng.....

-HAY LẮM JULIET!!
-CẮT BAY ĐẦU HẮN LUÔN ĐI!!
-VẬY MỚI LÀ JULIET MÀ TA YÊU CHỨ!
.........bla......bla......

Khán giả ồ lên cổ vũ làm cho hồn tên Romeo bay khỏi xác và nằm lăn ra đất. Juliet chĩa kiếm lên cao cùng với dáng đứng hùng dũng như 1 vị vua vùa làm lên 1 chiến thắng vĩ đại.

"Cái luật giao thông? Vở kịch gì đây? Sao khán giả có thể phấn khích vậy chứ?"- Mấy anh trong CLB mặt mất hồn 😱 nhìn về phía khán đài.

-HAY LẮM YUUKI-NEE!!CHỊ LÀ SỐ 1!!- Rinji vui mừng nhảy lên phấn khích.
-Vậy mới là em/bạn của anh/tớ chứ!-Sakura và Mitsuneki đồng thanh kêu lên, còn Okimura thì đang giơ điện thoại lên và quay phim cho thành tựu rực rỡ này.

Kết luận 1 câu: Hết chap!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro