Cô ấy đang lạc lõng...

Rốt cuộc anh đang ở đâu ?

Bốn bề xung quanh anh đều là một màu cũ kĩ, như là đã bị tha hóa vậy. Cái cảm giác lạnh lẽo bao bọc lấy con người anh, cái cảm giác khó thở lúc này là gì ? Tại sao anh lại ở đây ? Song Ngư đâu rồi ? Có phải cô cũng đang ở đây mà anh không thể nhìn thấy hay không ? Đầu anh cứ xoay mòng mòng như chong chóng, anh thấy kiệt sức. Cứ như là năng lượng của cơ thể đang bị rút cạn đi vậy. Người anh mỏi nhừ, mắt lờ đờ buồn ngủ. Thứ trước mắt anh cứ dần nhòe đi, cho đến khi mờ hẳn, anh chìm sâu vào giấc ngủ.

[ Mở mắt ra đi ! ]

Một giọng nói từ trong vô thức vang lên. Song Tử mệt mỏi mở toang hai con mắt. Bây giờ anh lại như đang ở trong một hố đen vô đáy. Nhìn bốn phương tứ phía chỉ là một màu đen không hồi kết, không có ánh sáng, không có vạn vật, chỉ có mình anh lẻ loi đơn độc. Anh thấy lạ lắm. Trời mùa xuân ấm áp như vậy, thế mà tâm anh trong lúc này như muốn đóng băng. Anh nghĩ như anh đang đứng giữa một cơn bão tuyết. Lạnh lẽo, âm thầm quét qua nơi mà nó đi, im lặng rải rác những sự cô độc. Giọng nói lúc nãy, là ai thế ? Giống giọng của Song Ngư, nhưng lại không giống giọng của Song Ngư. Ngữ điệu dịu dàng thân thuộc đó đã lâu anh chưa từng nghe thấy. Không sai, là Hạ Song Ngư...Hạ Song Ngư ngây thơ của 3 năm về trước.

" Song Ngư ! Là em đúng không ? "

Song Tử xoay người, ánh mắt đảo một vòng xung quanh tìm thân ảnh quen thuộc của cô gái yếu đuối ngày trước. Bỗng một vệt sáng lướt qua mắt anh, đáp xuống đứng đối diện anh. Tim anh đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Từ trong làn ánh sáng nhạt nhòa ấy, thiếu nữ với mái tóc bạch kim dài cùng với đôi đồng tử xanh màu đại dương bước ra, chiếc váy trắng đơn giản thập phần thanh thoát. Anh bỗng đỏ mặt.

[ Đã lâu không gặp ! Song Tử ]

Lâu không gặp là sao ? Không phải là mấy hôm nay vẫn đến lớp gặp nhau mà, tại sao lại nói thế ? Nhưng những suy nghĩ ấy nhanh chóng bị anh gạt sang một bên. Thú thực, cô mặc dù không thể xinh đẹp bằng Ngọc Nhi, nhưng nụ cười dịu dàng, đôi mắt biết nói kia đủ khiến anh mủi lòng. Mỗi lân cô bước đi đều rung lên một tiếng chuông, như tiên tử nhẹ chạy trên mặt nước, mờ mờ ảo ảo rồi vụt đi.

[ Chắc anh đang thắc mắc ? Cũng phải thôi ! Thần thức của tôi bỗng nhiên trở nên khác ngày thường mà ! ]

Rốt cuộc cô đang nói cái quái gì vậy ? Anh không hiểu.

[ Thật sự buông bỏ được mọi thứ khiến tôi nhẹ lòng ! 3 năm qua tôi chỉ là ký ức còn sót lại trong trái tim cô ấy, cho nên rất yên bình, rất vui vẻ. Không giống như trước kia, phải chịu nhiều tủi nhục trong cái gia đình ấy ! ]

Song Ngư đang nói gì thế ? Cô ấy mà Song Ngư đang nhắc tới là ai ? Ký ức sót lại, là sao chứ ?

[ Cô ấy thật quyết đoán và mạnh mẽ. Dù tôi và cô ấy có cùng chung một xúc cảm, nhưng cô ấy dám nói ra, thậm chí phản lại. Đôi mắt mù lòa, cô ấy vẫn cố gắng bước đi trên con đường trải đầy gai nhọn...]

L...Là sao ? Anh thực sự không hiểu ? Người đứng trước mặt anh là Hạ Song Ngư quá khứ, và cô gái ấy đang miêu tả Ngô Song Ngư của thực tại.

[ Thiên Nhãn chọn cô ấy. Thánh thần dõi theo cô ấy. Bóng tối phục tùng cô ấy. Ánh sáng e sợ cô ấy. Nếu tôi có thể mạnh mẽ như vậy, thật tốt ! ]

Thiên Nhãn ? Thánh Thần ? Đang diễn phim điện ảnh gì đó sao ? Nói linh tinh cái gì vậy ? Anh...anh đang nghe cái gì vậy ?

[ Có vẻ anh vẫn chưa hiểu ! Cái người mà nói chuyện với anh ngay lúc này đây, là tôi - Hạ Song Ngư của 3 năm về trước, được gọi là kẻ bám đuôi, kẻ si tình, kẻ độc ác, kẻ lăng nhăng, kẻ đa tình,...Còn Song Ngư, cô ấy - Ngô Song Ngư là một con người khác. Có lẽ là do sự sắp đặt của vận mệnh, cô ấy đã chiếm lấy thể xác tôi và thay đổi con người của cả hai chúng tôi. Cô ấy có ác cảm với anh, với mọi người. Cô ấy chỉ là người đơn thuần, nhưng người ta nhìn vào sẽ rất phức tạp. ]

Vậy là, có tận hai Song Ngư khác nhau sao ? Trước giờ anh chỉ nghĩ cô thay đổi, không hề nghĩ rằng lại có hai nhân cách khác nhau một trời một vực như thế tồn tại trong người cô !

[ Đây chính là Thế Giới của cô ấy ! ]

Hạ Song Ngư cười, khẽ phẩy nhẹ tay, màu sắc đen được xua đi thay vào lại là màu đen trắng. Song Tử sững sờ. Hóa ra mọi thứ trong mắt cô từ trước đến nay đều không có màu sắc. Tẻ nhạt, vô vị. Vậy mà cô ấy sống như người bình thường, trải qua nó êm đềm như thế. Anh thấy cô thường xuyên nghe nhạc, cô nghe tập trung, nhưng không biết cô đã nghe cái gì. Một bản nhạc làm cô bớt chán hay sao ?

Anh - Song Tử, đang lơ lửng giữa một không gian bốn chiều, như một khối lập phương xoay qua xoay lại. Màu sắc hoen ố khiến mắt anh mỏi nhức. HÓa ra cô lại coi thường, khinh miệt thế giới này như thế. Nhưng anh thấy màu sắc này rất thực, không phải sao ? Xã hội bây giờ chỉ toàn những loại người tham lam, nhân cách mục rữa cũng như màu sắc của thế giới này, giống như chúng ta đang bị ăn mòn đi, hoạt động như một cỗ máy mỗi ngày chỉ có làm và làm. Phân biệt giai cấp vẫn còn tồn tại, muốn có chỗ đứng trong thế giới, thì phải có tiền. Không tiền cạp đất mà ăn, đúng không ? 

Nhưng như thế không gọi là bình thường. Tuổi 21 - cái tuổi mà thanh xuân dồi dào nhất, dậy sóng mãnh liệt làm người ta muốn trải nhiệm nhiều thứ chỉ có ở tuổi trẻ. Vậy mà Song Ngư cô nhìn nhận cái thế giới này như một người lão luyện, thậm chí giống như là một người đã sống hết từ các thập kỷ này qua thập kỷ khác, chứng kiến sự lên ngôi hay tuột dốc của xã hội. Đây không gọi là sự trưởng thành ! Vì anh biết, trưởng thành cũng không thể nào vượt qua được ngưỡng cửa đã được định sẵn. Vậy mà cô, chỉ là một con người trong ti tỉ người sống trên cái hành tinh này, đôi mắt màu máu đó của cô nhìn thấu mọi thứ ! Từ sự hôi thối của xã hội đến nhân cách của con người, cô ấy chỉ cần liếc qua cũng biết. Cho nên, cô ấy không đặt niềm tin vào ai cả ! Như một lữ khách trên cuộc hành trình, đơn thương độc mã sải bước mà đi. Chỉ có mình cô ấy giữ tâm trong sạch. Và cái thứ bọc ngoài nó, tấm khiên chắn đội lên sự tàn nhẫn và ác ma, để bảo vệ thứ duy nhất còn tỏa sáng, để không ai có thể làm nó tổn thương hay nhuộm đen...

Vì vậy, cô ấy chọn sự lạc lõng...Cô ấy chọn sự làm ngơ !

Làm ngơ với Thế Giới !

Làm ngơ với Xã Hội !

Làm ngơ với những người cô ấy gặp qua !

Làm ngơ sự tủi nhục !

Làm ngơ cảm xúc mãnh liệt của bản thân !

Làm ngơ...mọi thứ !

Vì sao cô ấy làm ngơ ? Cô ấy tiếp tục như vậy đến khi nào chứ ?

Vì cô ấy đang cô đơn. Vì cô ấy đang lạc lõng....

_____________________________________________

Vâng, Haki xin lấy lại phần giao lưu cuối truyện !

Hôm trước đang đánh máy thì bị mama đại nhân véo tai đau gần chết, thế nên tối đó nó hết tinh thần và...ăn vạ vì đau !

Hôm nay nó còn làm mất vé xe bus và bị ăn chửi ! Nhưng món bò sốt vang đã giúp nó lên tinh thần !

Món ăn yêu thích đơn giản của nó nhất là trứng. Mong chờ một bữa cơm đạm bạc thơm ngon, không ngờ lại bị thằng anh trai làm cháy từ đầu đến cuối.

Nồi cơm nó cho rất vừa nước, lúc mở ra mới phát hiện ếu cắm điện ! 

Hiện tại nó đang phiêu vc !

Vì sao á ? Nó đang suy nghĩ hôm nay là ngày đậu mọe gì ? Nó không ngại chửi thề hôm nay đâu, nhưng nó vẫn muốn giữ hình tượng.

Làm ơn làm phức, Vote, Comment chap này cho Haki đuê cho nó đỡ oải cái. Giờ nó muốn gục xuống và đập bàn ngay lúc này...

#Đờidellnhưmơ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro