Để xem các người còn mạnh miệng đến khi nào ?!
3 ngày trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức mà các thành viên của S.P đều thở dài một cách mệt mỏi. Ngọc Nhi lo lắng cho làn da của mình vào giữa mùa đông, đã vậy lại còn phải đi đặc huấn. Vậy nên tôi lại một lần nữa được chứng kiến vở kịch xuất sắc do cô ta tự biên tự diễn. Và kết quả đúng như mong đợi, mấy con người ngu ngốc kia đã mang '' vật phẩm '' dâng lên cho '' nàng ''.
Chiếc xe quen thuộc lại tới. Lần này tôi không lên một mình, mà cả 12 con người kia. Điều đó khiến chiếc xe thêm phần chật chội và tôi cảm thấy nghẹt thở khi phải thở chung với đám người không não này.
'' Pisces ! Em hướng dẫn đám nhóc này đi đặc huấn sao ? Ra dáng giáo viên đó nha ! '' Người lái xe - Tiêu Vãn Ca lên tiếng trêu trọc. Đây là một trong những giám thị trong kỳ đặc huấn này, và có vẻ là người sẽ đưa cả bọn đến trại.
'' Không hề ! Đây là BẠN CÙNG LỚP của em ! Mong anh chỉ giáo và nương tay cho bọn họ ! ''
Tôi mỉm cười, sau đó ngồi ra góc khuất của chiếc xe, thỉnh thoảng lại cho Becky ăn vài cái bánh nóng. Giọng Ngọc Nhi thật chói tai, như kiểu tiếng loa đài mà Hàn Quốc phát sang bên Triều Tiên ấy, muốn thủng màng nhĩ quá ! Dù không nhìn thấy gì, tôi có thể cảm nhận rằng tuyết đang rơi dày hơn và gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Sắp đến trại huấn luyện rồi. Tôi không mong được đối đãi như người cũ, mà vẫn mong được thử lại cảm giác '' lính mới ''. Phải, tôi đã quay lại rồi.....3 năm trời của tôi !
Chiếc xe dừng lại giữa khu rừng phủ đầy băng cùng với những chiếc cây xơ xác trụi lá. Giám thị yêu cầu các học viên phải tự đi bộ về phía trại.
'' Đây là yêu cầu quá đáng. Nếu không, chí ít cũng hãy đưa Ngọc Nhi đến nơi trước vì cô ấy là con gái ! ''
Lâu lâu Nhân Mã lại trở nên quyết đoán như vậy. Nhưng anh ta hình như đã lu mờ sự hiện diện của tôi bằng một cách nào đó. Không sao, tôi đang muốn nở nụ cười khinh bỉ ấy mà.
'' Nào ! Các học viên để lại hành lý trên xe cùng với áo khoác. Không ai được mặc áo khoác hết ! Hãy tự rèn luyện đi ! ''
Tiêu Vãn Ca lâu lâu ra dáng cán bộ, liền ra lệnh vô cùng nghiêm khắc cho học viên. Tôi cười, cởi áo khoác ra rồi đưa cho anh ta, nói là nhờ anh ta cầm hộ. Hiện tại tôi chỉ mặc một chiếc áo phông quân đội kèm một chiếc quần thể thao mà thôi.
'' Tôi đi trước. Hãy cứ từ từ thong thả tận hưởng nhé ! ''
Tôi cười mãn nguyện, sau đó nhanh chóng khởi động rồi tiến về phía trại. Đã đi một đoạn xa nhưng tôi vẫn nghe được tiếng Bạch Dương thét lên :
'' Đùa người sao ?! Cởi áo ra giữa thời tiết này ! Chúng ta xem thường ả rồi ! Ả chịu được sao ? ''
Tính nói xấu người sau lưng là không tốt đâu, nhưng tội bọn họ thôi. Cái vẻ kiêu ngạo 3 năm trước của mấy người mất tăm rồi đấy nhỉ ? Becky chạy trên tuyết, dẫn tôi đến trại huấn luyện an toàn. Và có vẻ như Hạ Song Ngư này đã được đưa vào đội ngũ giáo viên vì cầm tấm bằng giỏi SS chỉ trong 1 năm nhỉ ?! Tôi biết tôi đã hoàn thành khóa huấn luyện chỉ trong 1 năm, 2 năm còn lại tôi ở đây như luyện tập, coi nó như là nhà. Tôi không bao giờ muốn trở lại, chỉ là bị hiệu trưởng triệu tập về mà thôi.
'' AHAHA ! Tiểu Ngư về rồi hả ? Lần này được giảng dạy một lũ nhóc nhà giàu là chú mày đang phấn khích lắm đây ! ''
Không sai, chất giọng này là của Kha Sâm - Sếp cũ của tôi. Tôi nhếch môi, đứng nghiêm chỉnh, tay dơ lên chào.
'' Báo cáo Sếp, Hạ Song Ngư có mặt ! ''
Phải, thật hoài niệm cái ngày đầu tiên đến đây. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau suốt từ cổng cho đến phòng được sắp xếp. Tôi gửi Becky đến chỗ dì Hải vì nó có vẻ nhớ khi cứ kêu '' ẳng ẳng '' đầy nũng nịu. Cơm tối đã được dọn ra, tôi được ăn cơm tại phòng để giữ về vấn đề sức khỏe, cứ nói là tôi cố ý cho bọn họ khó chịu đi.
'' Pisces ! Đến giờ huấn luyện rồi ! '' Binh nhì Kha Mạc - con trai của Kha Sâm đẩy cửa phòng tôi lên tiếng.
'' Mấy người dạo này rất sáng tạo. Lịch luyện tập lại còn có cả buổi tối nữa đấy. Tôi có xem qua rồi. Bây giờ là khóa luyện thể chất đúng không ? Vậy là tôi phải đấu tay đôi với họ à ? ''
Tôi xem sơ sơ qua lịch giảng dạy, trong lòng thầm cười. Xin nói, tôi được các đồng đội ở đây vô cùng yêu quý, nên đây là địa bàn của tôi ! Tôi thích làm gì cũng được hết !
_____________________________________
'' Song Ngư vẫn chưa về đến nơi sao ? Đến ăn cơm tối cũng không thấy cô ta đâu hết ? '' Bảo Bình liếc mắt dòm ngó xung quanh, hay tay lạnh cóng, người đang run lên cầm cập
'' Hay cô ta ngất ở xó xỉnh nào rồi nhỉ ? '' Kim Ngưu lên tiếng châm chọc
'' Các anh đừng nói vậy ! Tiểu Ngư cũng là em gái của em...nên...em ấy mà có mệnh hệ gì.....Em chẳng đáng sống trên đời nữa....'' Bản nhạc trữ tình réo rắt của Ngọc Nhi vang lên với tên gọi '' Thương Em ''. Vâng, thương nhiều quá rồi.
'' Đừng làm cô ấy buồn thêm nữa ! '' Ma Kết lên tiếng, rồi tiến lại gần Ngọc Nhi - '' Đây ! Em lau mặt đi ! ''
Phải, Ngọc Nhi cảm thấy yên ổn hơn khi vẫn có người bảo vệ mình, vì cô ta chắc chắn đang khó chịu đến mức muốn cho người san bằng cái chỗ này. Tất nhiên đến tổng thống cũng không có quyền hạn làm điều đó thì cô ta lấy đâu ra mà đòi chứ !?
Cánh cửa phòng mở ra, nãy giờ tôi đứng ngoài nghe lỏm chuyện, không ngờ lại thú vị vậy.
'' Nào ! Đến giờ tập rồi ! Tất cả di chuyển đến khu thi đấu ! ''
Tôi cất tiếng, vỗ tay khiến mấy thanh niên kia bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân
'' Này ! Cô đang nói gì thế ? Sao cô lại dẫn chúng tôi đến nơi tập được ?! Mà cả ngày hôm nay cô đã ở đâu !? Cô biết chị mình lo cho cô thế nào không hả....''
Ma Kết chưa kịp nói dứt câu...Tôi đã xen ngang lời anh ta !
'' Cô ta ở chỗ này. Tôi ở nơi khác. Làm sao mà biết được cô ta lo cho tôi thế nào ? Tôi có phải thánh đâu ! Mà quan trọng, điểm rèn luyện ở đây sẽ liên quan đến điểm cuối kỳ, cho nên mấy người dốc hết sức đi. Đúng là toàn lũ kém cỏi nhưng thích ra oai mà ! Mau đứng lên di chuyển đi.''
Thiên Bình đang ngồi cạnh bàn đứng xốc dậy, hét toáng lên
'' Cô có tư cách gì mà chỉ giáo chúng tôi !? Người duy nhất đáng lo ở đây là cô ! Đừng có mà cản chân tụi này ! Không có thì đừng trách đến con gái tôi cũng ra tay ! ''
Tôi đứng lặng một lúc, sau mới lên tiếng, đồng thời lấy từ thắt lưng ra giấy chỉ định
'' Nhìn cho kỹ đây lũ rác rưởi. Tôi đã được nhà trường điều động sẽ tham gia huấn luyện mấy người nên đương nhiên tôi có mọi quyền hạn. Thái độ từ nãy đến giờ cho thấy các người vô cùng lề mề, thiếu tác phong và cách xưng hô cũng vô cùng xấc xược. Hạnh kiểm hôm nay của mỗi người đã bị hạ xuống C. Mau đi luyện tập đi ! Tôi đang rất muốn xem các người còn mạnh miệng đến khi nào ?! ''
____________________________________________________________________
Thời khắc ngược chúng nó tới rồi ahaha !!! Haki đúng là một công ngàn việc mà....Ủng hộ Haki đều đều nha ! Moa ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro