Kẻ đến sau...người đến trước ! Liên quan gì đến tôi ?
" D....Dừng....Dừng lại...đi..." - Ngọc Nhi toàn thân run rẩy, miệng lẩm nhẩm
" Nói to lên xem nào ! Tôi không có nghe rõ ! " - Song Ngư tiếp tục trò đùa dai của mình
Ngọc Nhi sợ đến mặt tái đi. Mọi người xung quanh ánh mắt từ cô chuyển dần lên ả một cách nhanh chóng. Cái này Song Ngư không có tội nha ~ Thiên Nhãn của cô - một cách để thao túng tâm trí của người ta. Thường thì chỉ điều khiển được não bộ, nhưng cô là đã đạt đến gần như ngưỡng cửa của cảnh giới cao nhất. Không chỉ kiểm soát não bộ, còn có thể kích thích các giác quan làm chúng nhạy bén hơn, gây ra tình trạng ảo giác. Cô có thể đào đến nới sâu thẳm nhất trong lòng người, mở toang bí mật của họ...Đối với Ngọc Nhi, cô là chỉ cho ả những lời cảnh báo thôi, còn đâu hoàn toàn là ả bị ảo giác đánh lừa, rồi tự khai ra tất cả ! Cô là người tiếp tay, nhưng kẻ sai là kẻ chấp nhận điều đó ! Cư nhiên lỗi lớn nhất là do ả ! Chứ không phải cô !
" D...DỪNG LẠI ĐI ! "
Ngọc Nhi hét toáng lên, sau đó đứng dậy đẩy cửa chạy ra ngoài. Song Ngư hài lòng với thành quả của bản thân, thu thần thức về, cô mỉm cười thỏa mãn. Đó chỉ là một phần thôi ! Làm sao đủ để xứng với sự hành hạ của bọn chúng đối với Hạ Song Ngư này chứ ?! Từ giờ, có bao nhiêu, cô sẽ trả đủ cả ! Thậm chí có thể còn thừa !
" Song Ngư ! Rốt cuộc cô đã làm gì ? "
Bảo Bình không kiềm nổi mà tức giận, tiến tới nắm lấy cổ áo Song Ngư nhấc bổng lên. Thật sự là đám đàn ông thời nay không có chút gì gọi là * thương hoa tiếc ngọc * với phụ nữ. Lại có thể hành động thô lỗ như thế ? À đúng rồi, Ngọc Nhi là lẽ sống cơ mà, cả thế giới này chỉ mình ả là phụ nữ thôi.
Song Ngư đưa tay đặt nhẹ nhàng lên đầu Bảo Bình...
" Rắc..."
Một tiếng kêu rất quen thuộc trong trường hợp xương cốt hoạt động quá nhiều. Bảo Bình bị Song Ngư bẻ sang hẳn một bên. Tay đang giữ cổ áo Song Ngư bỗng trở nên lỏng lẻo. Người hắn giờ cứng ngắc, dù có cố gắng thế nào cũng không cử động được.
" Song Ngư...cô làm cái gì thế hả ? " - Bảo Bình tức tối quát nạt
" Cảm ơn tôi đi chứ ! Não anh có vấn đề, tôi vừa thư giãn cho anh xong đó ! " - Song Ngư thản nhiên ngồi xuống ghế, lấy từ trong cặp ra một chiếc máy tính.
Cô mở màn hình lên. Tất cả đều nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Trong cái tình huống này cô còn có thời gian lướt mạng xã hội được sao ? Sau một hồi đánh đánh bấm bấm, Song Ngư bắt đầu liệt kê.
" Bảo Bình, tên đầy đủ là Trương Bảo Bình ! 21 tuổi, con trai của Trương Vương, mẹ là Dược Vân Ni. IQ 198/200, đã từng đạt được 21 tấm huy chương quốc tế..."
Hóa ra là từ nãy đến giờ cô ngồi tìm thông tin của Bảo Bình. Sao ? Giờ đã thấy hắn thật lợi hại chưa ? Bảo Bình hếch mũi tự tin, nâng cằm lên nhìn Song Ngư đang ngồi bất động nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Chắc tại hắn quá hoàn hảo, cô không thể tìm được điểm yếu của hắn đâu !
Song Ngư nhìn thông tin mà thở dài một cái, song nói tiếp :
" Dạo gần đây cậu bắt đầu quan hệ với khá nhiều cô gái. Một trong số những cô gái đó là Mộc Huệ Linh - con gái thứ hai của giám đốc xí nghiệp vật liệu xây dựng lớn nhất nhì cả nước, Mộc Văn Trường. Cậu qua lại với cô ta gần 3 tháng thì liền đá cô ta. Tiếp theo là hoa khôi trường mình, Anny ! Sau đó nữa là nữ minh tinh học đường Yue đến từ Nhật ! Và hiện tại....cậu đang có quan hệ mờ ám với....Bạch Thiên Đy ? "
Song Ngư đọc một lèo, ngẩng lên thì nhìn thấy mặt Bảo Bình đã cắt không còn một giọt máu. Cái vẻ mặt tự kiêu của hắn vừa nãy đâu rồi ? Bị chuột tha mất rồi sao ? Đúng là lật mặt nhanh thật ! Nhưng...có một vấn đề ở đây là...anh ta có quan hệ mờ ám với một cô gái tên Bạch Thiên Đy ! Bạch Thiên Đy không phải là tên đầy đủ của...
" Làm sao cô biết được những thông tin đó ! " - Bảo Bình mặt đen kịt như đít nồi
" Tại sao tôi phải nói cho anh !? " - Song Ngư khiêu khích
" Cô mau nói đi ! " - Bảo Bình gằn giọng, người đằng đằng sát khí.
" Haizzz ! Truy cập vào thông tin cá nhân của anh...Là điều quá dễ dàng đối với tôi ! " - Song Ngư cười khẩy - " Nhìn bộ dạng này của anh cũng đáng lắm ! Thông minh mà không biết tận dụng ! "
Bảo Bình nhìn Song Ngư mà muốn nổ con mắt. Cái người con gái trước mắt hắn thực sự đã không còn là con nhóc con 3 năm về trước, yếu mềm, dễ khóc, thực sự bấu chặt lấy hắn ! Rồi đến một ngày, cô thay đổi ! Tính cách thâm trầm, lãnh đạm và có vài phần nguy hiểm hơn hẳn. Đặc biệt, chính là đôi mắt hổ phách đậm vô cùng lạnh lẽo âm u, bao trùm lên tất cả mọi thứ xung quanh. Xỉ vả, làm nhục,...đủ các câu khiến người khác tức giận. Lúc đó, hắn thấy vô cùng trống vắng ! Vì hắn biết, kia không còn là cô ! Có thể là do tình thế ép buộc, nửa tâm hồn vô tội mong được yêu thương đó chết đi, lật lại là bộ mặt vô tâm, lạnh bạc ! Là do hắn, nếu hắn có thể bảo vệ cô sớm hơn ! Cô sẽ không thành ra thế này ! Nhưng đâm lao thì phải leo lao, vì cái tôi quá lớn, hắn đã rũ bỏ cô, để lại cô ở phía sau và bước tiếp...
Đừng hỏi hắn tại sao lại có suy nghĩ như thế ? Nếu không, hắn sẽ lại bị ám ảnh !
" Bảo Bình à ! Tôi phải làm sao đây ? Không ai yêu thương tôi..."
Cái thứ khiến cậu gặp ác mộng ngày đêm đó...là cô !
" Vậy tôi sinh ra để làm gì chứ ? Dù không có tình cảm với tôi, ít nhất đừng cư xử lạnh nhạt có được không ? Tôi cô đơn lắm ! "
Hắn hoàn toàn trống rỗng...
" Tại sao không ai xem trọng tôi mà lại xem trọng chị ấy ? Chỉ vì tôi là con hoang sao ? Tôi không có chút quyền nào phải không ? Tôi đã cố gắng nhiều như vậy mà..."
Lúc đó...cô đã cười...và khóc...
" Tôi không xinh đẹp như chị ấy ! Nhưng tôi cũng cần được yêu thương ! Chẳng lẽ trong đám mắt người thượng lưu như các cậu, tôi chỉ là cái đinh trong mắt thôi...? "
Không có tiếng nức nở, chỉ có tiếng tự trò chuyện với bản thân...Uất ức, tủi nhục...
" Cái xã hội này biến chất rồi. Ai xung quanh tôi cũng như vậy ? Tôi không hề THAM LAM ! Tôi chỉ cần tình thương ! Để tôi biết tôi không cô độc thôi mà ! Tôi chỉ cần một chút thôi mà ! A, thân phận của tôi...dù cũng mang họ Hạ...nhưng chỉ là con chó thôi phải không ? "
Đó là lần đầu tiên...Song Ngư...nở nụ cười khinh miệt...cho cuộc sống này !
Và đó là lần đầu tiên...hắn thấy đồng cảm với cô ! Nhưng...
" Yêu thương cô ? Sau bao nhiêu việc cô đã làm ? Vấn đề đó là...Kẻ đến sau...người đến trước ? Cô hiểu chưa ? "
Phải, hắn đã vô tâm bỏ mặc cô ! Để rồi giờ, trước mắt hắn, cô đã trở nên mạnh mẽ và tàn bạo hơn trước. Cô không còn quan tâm mọi thứ xung quanh ra sao, đơn thương độc mã bước đi trên những điều đen tối của xã hội. Chà đạp mọi thứ đã từng tổn thương cô. Gạt đi tất cả ! Cô đã không còn như trước, một Song Ngư ngu ngốc đơn thuần muốn có một tình yêu chân thành, thay vào đó là trí thông minh sắc sảo, tinh thần giảo hoạt, con mắt màu máu và...trái tim không cửa ! Tâm hồn cô, vĩnh viễn đã bị lấp đi lối vào. Khóa trái con tim, tạo cho mình một thế giới riêng của bản thân. Song Ngư đã trở nên quật cường hơn, để không ai có thể bắt nạt cô ! Giống như một con thỏ ! Qua nhiều lần làm con mồi, nó cũng hiểu cách phải tự phòng vệ cho bản thân...chính là biến nó thành người đi săn !
" Song Ngư...cô thay đổi rồi ! " - Bảo Bình nói không một chút sức lực, nhưng ánh mắt đã ngập tràn bi thương.
" Đương nhiên tôi đã thay đổi ! Điều này há chẳng phải mọi người ở đây đều rõ hay sao ? Sau từng ấy năm lăng mạ tôi ? " - Song Ngư cười cợt.
" Kẻ đến sau...người đến trước ! Cô không dành được lại đổ chúng tôi không có lương tâm ! Cô mới là kẻ ích kỉ ! " - Dù không muốn nói, nhưng Bảo Bình vẫn mạnh mẽ tuôn ra.
" Tôi đổ tội sao ? Vậy cứ cho là tôi ích kỉ đi ! Nhưng, các người bênh Ngọc Nhi của mấy người, mà trong khi đó các người biết gì về tôi ? Sự thật không được làm rõ, chỉ vì tôi là con oắt không danh không phận mà khinh bỉ tôi. Yếu đuối ? Là Ngọc Nhi à ? Vậy thử hỏi xem 18 năm qua mỗi nhày tôi chịu bao nhiêu nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn ? Chính vì không ai quan tâm tôi, nên tôi mới cô đơn ! Và trong thời khắc đó, tôi đã mong các anh có thể cứu vớt tôi, cho tôi dựa dẫm...Nhưng lại không ngờ rằng, các anh mới chính là người đẩy tôi vào vực thẳm ! Xỉ nhục, khinh bỉ,...mấy người đã từng đặt vị trí vào tôi hay chưa ? Xem tôi có cảm nhận như thế nào ? Tôi ích kỉ sao ? Không phải tôi ích kỉ, mà là do các người không chịu thừa nhận mình là người sai, khiến tôi thành ra thế này ! "
Lời nói vô cùng nhiều. Nhưng mỗi một câu lại như một con dao găm xuyên thủng qua trái tim mỗi người đang đứng ở đây. Phải, từ trước đến giờ họ không hề xem cảm xúc của Song Ngư như thế nào ? Và cũng không dám phủ nhận rằng, họ đã gián tiếp đưa một Song Ngư ngây thơ ngu ngốc biến thành con người lãnh đạm vô tình hiểm độc !
Song Ngư nén nụ cười bi thương, nói ra câu cô muốn nói nhất :
" Kẻ đến sau...Người đến trước ? Liên quan gì đến tôi ? "
______________________________________________________
Xin chào các cô dì chú bác họ hàng xa gần !
Đây là Haki !
Chap này là nó vừa xuất viện sau khi tranh cãi với mấy sao nam !
Chap này nó làm không công ! Và cũng phải ở lại bệnh viện một tháng nấu ăn thuê để trả tiền phòng hạng cao cấp ! Nó thật tội nghiệp !
Các bác sĩ ở bệnh viện không cần tiền ! Họ chỉ cần Vote, Comment mà thôi ! T^T
Nếu chap này mọi người không Vote, Comment nhiệt tình thì Haki sẽ phải nấu ăn thuê Forever và mọi người sẽ không bao giờ đón tiếp chap tiếp theo !
Như đã nói...sắp tới sẽ có một main chính nữa gục !
Không sai...mọi người đoán hết cả rồi...là Bảo Bình !
Dàn Harem của Ngư tỷ đang dần hoàn thiện rồi.
Nhưng cuối cùng thực sự Haki vẫn muốn mấy anh ấy yêu nhau cho dễ ghép cặp...
( Haki : * đang nói thì bị ăn vả * )
Thôi tốt nhất nó nên ngậm mồm lại và chạy đến phòng nha khoa khám lại quai hàm...
Vote, Comment đi nha ! Haki không muốn rửa bát thuê cả đời đâu !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro