Rõ ràng giờ tôi là con tàn phế !
Từ đó đến nay đã là 2 tháng trời, tôi đã bắt đầu làm quen với cuộc sống không có ánh sáng. Mặc dù đã khá hơn trong việc học chữ nổi, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi khi cái bóng tối kia cứ bao trùm lấy tôi. Tôi khó khăn trong việc di chuyển và nhiều việc khác. Vẫn còn nhiều thứ tôi phải tập dần dần.
Tôi đã bắt đầu quay trở lại trường học và tôi cũng đã quyết định sẽ chẳng bao giờ trở về ngôi nhà đó nữa. Những dòng chữ nổi tôi đều đã thuộc hết làu làu, chỉ là mỗi khi tôi đưa tay chạm vào tấm băng trắng ấy, hộc mắt bỗng nhiên lộ rõ sự khô khốc, trống trải. Nhà trường cho phép tôi mua một chú chó dẫn đường để có thể chỉ lối cho tôi, ít ra tôi cũng còn có bạn.
Tôi không biết mọi người xung quanh đang nhìn tôi với đôi mắt ra sao, như thế nào ? Là khinh bỉ chăng ? Ai quan tâm ? Vấn đề là tôi đang bị cô chị '' tốt '' của mình quan tâm một cách thái quá. Và điều đó khiến tôi muốn hất một xô nước lạnh vào người chị ta cho tỉnh ngộ.
Thành tích học tập của tôi vẫn được giữ vững một cách hoàn hảo, nhưng mọi người đều nghĩ là do giáo viên thương tình tôi vì giờ tôi thành đứa tàn phế rồi ! Cái gì cũng là do đôi mắt này, học tập cũng bị coi là nhờ cậy vào sự thương cảm ! Nực cười, lũ con người này chỉ được cái lắm mồm miệng. Tôi không bất ngờ. Tôi cũng không đau lòng. Tôi cũng không buồn bực. Và tôi cũng chẳng bỏ cuộc. Vì tôi không còn con đường nào ngoài tiến về phía trước. Con đường tôi đi là một con đường đầy gai nhọn, tôi vẫn phải cố gắng mà bước tiếp. Vì giờ chẳng còn ai bên tôi, tôi phải tự đứng, tự chống chọi, tôi không thể dựa vào người khác...Tôi là con người khiếm khuyết mà !?
Becky là người bạn mới của tôi mà nó hiểu tôi hơn cả. Tôi không biết dáng vẻ Becky ra sao nhưng tôi biết nó có một bộ lông vô cùng mượt mà. Nó là chú chó dẫn đường tuyệt vời nhất ! Và nó hơn con người ở nhiều chỗ vì nó luôn bên tôi suốt hai tháng trị liệu và giúp tôi với cuộc sống mới đầy khó khăn. Chỉ là giờ lũ nam chính đều khinh tôi rồi, giỏi thì khinh tiếp đi. Song Ngư đây chẳng sợ ?! Ở bên Ngọc Nhi của các người, dỗ dành cô ta đi ! Ôm cô ta vào lòng đi ! Tôi mệt mỏi rồi. Tôi đang cố gắng thoát ra khỏi cuộc chơi đấy, mấy người muốn cô ta mà chẳng thể nào để tôi thoát khỏi mắt. Tôi đã từng là cái gai nhọn. Nhưng cái gai nhọn đấy đang tự biến mất đấy !? Mấy người có điên không hay cũng mù hết như tôi rồi !?
'' Hạ Song Ngư ! Em lại được điểm tối đa rồi ! Chúc mừng em ! ''
Tiếng giáo viên vang lên bên tai. Tôi đưa tay lên mặt bàn, lấy tay chạm vào dòng chữ nổi, tôi không vui được ! Tất cả đều là tự do tôi dành lấy, tôi đâu tranh đua của ai cái gì ? Tất cả lực học của tôi từ trước đến nay đều là do con mắt này bị lấy đi và sự thương hại của người đời sao ? Cái định luật ở đâu ra thế ? Tôi chán nản lắm rồi. Tôi không muốn chơi nữa. Tôi cũng không can thiệp gì vào cuộc sống của mấy người, chỉ là do mấy người nhàn rỗi muốn lôi tôi vào làm trò đùa cho thiên hạ mà thôi !
'' Tiểu Ngư ! Chúc mừng em ! Lại được nhất toàn khối rồi ! Chị cũng chỉ được có 99 điểm thôi ! ''
Ngọc Nhi cất tiếng, hình như cô ta xoay người xuống nói chuyện với tôi. Tôi gượng cười, gật đầu một cái như đáp lại. Sau đó lại chuyên tâm vào mấy dòng chữ nổi, tôi không thể để những cái tình trạng như thế này xảy ra được nữa.
'' Sắp tới tôi sẽ rời trường khoảng 1 thời gian dài. Vì vậy các người có thể thong thả mà yêu chị hai của tôi. Và sau khi tôi trở về thì cũng đừng coi tôi là vật cản đường, tôi chẳng liên quan gì đến chị ta, và tôi cũng chưa bao giờ coi cô ta là chị hết. Bảo trọng ! ''
Tôi huýt sáo gọi Becky từ ngoài vào rồi đừng dậy rời phòng. Tôi không muốn ai phải coi thường mình nữa. Tôi quyết định rồi, rèn luyện bản thân mình, để mình trở thành bất bại. Lúc ấy sẽ không phải ai cũng khinh mình nữa. Tôi đi huấn luyện quân sự ! Đây là cách tốt nhất để tôi cảm nhận mọi thứ xung quanh mà không cần tới đôi mắt này....Phải, tốt nhất là nên như vậy !
____________________________________________________________
Bảo Bình nhăn mặt, quay sang Song Tử thở dài một cái, lên tiếng bằng giọng khinh miệt :
'' Cô ả định làm cái quái gì chứ ? Nghĩ mình là thánh chắc ? Tôi cá rằng cô ta vừa vào huấn luyện nửa tiếng là sẽ đòi ra ngay ấy chứ ! Để xem lúc về cô ta làm ra trò trống gì ! ''
Song Tử cười cười :
'' Ngọc Nhi ! Chắc em lo cho em gái nhỉ ? Đừng để ý đến lời Bảo Bình nói vừa nãy ! Liệu nó xúc phạm đến em gái em chứ ? ''
Cái tên Song Tử hai mặt này khiến cho Bảo Bình muốn nôn quá ! Vì tình mà rũ bỏ bạn bè !
Thiên Yết ngồi lặng một góc, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi bóng lưng cô gái nào đó đang khuất dần phía cổng trường. Rõ ràng khi ở với Ngọc Nhi, hắn ta không có cảm giác kì lạ như vậy.
'' Này, nếu như cái cảm giác nhìn một ai đó mà tim đập thình thịch. Người đó đau lòng thì trái tim sẽ quặn đau, người đó vui vẻ thì lòng ấm áp.....''
Hắn cất tiếng, rõ ràng là tự hỏi với bản thân, nhưng không ngờ lại buột miệng thốt ra.
'' Hả ? Tiểu Yết biết yêu rồi kìa ? Đây là tỏ tình ngầm với Ngọc Nhi phải không ? ''
Song Tử cười xỏa, lấy tay vỗ vỗ vai Thiên Yết - '' Tiểu đệ đệ lớn rồi đó ! ''
'' Yêu sao ? '' Hắn nói nhỏ, thầm thì với bản thân mình.
Ngọc Nhi ngồi ngay phía trên bỗng đỏ mặt, lúng ta lúng túng khiến cho những tên còn lại bắt đầu nhìn Yết với ánh mắt thù hận.
Hắn đứng dậy, cười :
'' Ngọc Nhi nhường cho các anh ! Còn Hạ Song Ngư là của tôi ! ''
Câu tuyên bố của Yết là cả những thanh niên còn lại sững sờ. Ma Kết đứng xốc dậy, nắm lấy cổ áo hắn :
'' Yết ! Cậu đã quên mất những gì ả đàn bà đó làm với Ngọc Nhi sao ? Cậu lại mắc bẫy nữa à ? ''
Hắn tối sầm mặt mụi. Một quả đấm đã an tọa tại mặt của Ma Kết :
'' Đó là do các người không hiểu cô ấy ! Và tại sao à ? Như Song Tử nói, tôi YÊU cô ấy ! Tôi là tên dễ động lòng đó thì sao ? Tôi không lừa dối bản thân mình. Tôi biết tôi đã thích cô ấy. Cô ấy đang thay đổi, không phải các người cũng nhìn thấy hay sao ? Cô ấy không còn gây rối cho Ngọc Nhi nữa. Cô ấy trở nên xa lánh, tách biệt với chúng ta, không phải là không còn muốn dính líu gì tới hay sao ? Đôi mắt của cô ấy là một màu hổ phách đượm buồn, mấy người làm như sỉ nhục cô ấy vui chắc. Cô ấy đã không muốn nữa thì dừng lại đi ! Bây giờ đôi mắt của cô ấy cũng chẳng còn...Các người nếu như cô ấy liệu có vực dậy được không ? Khi cô ấy phẫu thuật xong cũng không một lời hỏi thăm, đi mà an ủi Ngọc Nhi đó. Cô ta có mất mát cái gì đâu ?! Giờ tôi nhường cho mấy người, mấy người bảo tôi điên đó ! Thích thế nào thì tùy. Tôi muốn ở bên Song Ngư lúc này. Liệu cô ấy có ai để dựa hay không ? ''
Thiên Yết xổ một tràng dài, mắt đã hằn lên tia máu. Khuôn mặt tức tối, đầy căm phẫn nhìn Ma Kết. Ngọc Nhi bắt đầu cảm thấy lo sợ...
'' Yết...Cậu nghĩ về tôi như vậy sao ? '' Một dòng nước mắt đã tuôn rơi
'' Ừ đó thì sao ? Tôi không còn thích kiểu con gái giả nai như cô nữa đó ! '' Yết một cái cũng chẳng thèm liếc nhìn
Ma Kết ôm gò má đỏ ửng, sưng vù vì vừa bị đấm, nói :
'' Yết...Mày...Mày điên thật rồi ! ''
Yết cười hờ hững :
" Tôi đi đây ! Muốn nói gì thì tùy ! ''
Phải, mặc dù Thiên Yết trước giờ là tên máu lạnh nhưng hắn phân biệt được cảm xúc vô cùng rõ. Trước đây hắn thích Ngọc Nhi là vì theo phong trào và hắn thấy vô cùng ghét Song Ngư. Nhưng giờ, Song Ngư thay đổi, trở thành một cô gái chững chạc, có đôi phần lạnh lùng và khó hiểu, lại có cảm giác cô đơn trống rỗng.
'' Nếu giờ tôi nói tôi bị móc ra đó ! Liệu anh có tin không ? ''
Câu nói đó rõ ràng tràn đầy sự bi thương, hắn tự hỏi Hạ Song Ngư trước đây đã trải qua những chuyện gì mà lại thay đổi nhiều như vậy. Không còn sự kiêu căng, thu mình lại một góc. Song Ngư thèm khát một cuộc sống bình thường, không bị coi khinh, không bị xa lánh. Vậy hắn có thể, hắn có thể làm chỗ dựa cho cô, che chở cho cô. Hắn biết cô là vậy nhưng bên trong tâm hồn yếu đuối. Quả thực lớp mặt nạ của cô vô cùng hoàn hảo, khiến hắn không thể nhận ra. Nhưng một khi đã muốn khóc mà không khóc được, nó sẽ tự trào ra hết bằng những lời nói. Và hắn đã thấy, đã thấy được điều đó. Từ giờ người hắn yêu là Hạ Song Ngư, là một cảm giác yêu thật sự. Mặc kệ cô có thích hắn hay không ? Hắn sẽ làm cô thích hắn, người hắn yêu có mình cô, người hắn muốn lấy cũng chỉ có mình cô...
'' Đợi tôi, Hạ Song Ngư ''
___________________________________________________________
Ôi vcl, ra chap ms cho m.n đây ! Thi xong học kỳ rồi, vui quá cơ. ( Biết là xác định chết rồi nên vui trước ấy mà ahihi ) Comment, Vote lấy động lực cho Haki nhoa. Iu quá cơ ! Moa ~~
* Yết đẹp trai ngầu lòi đầu tiên đã dính thính Haki thả hộ chị Ngư ! Biên tập kịch bản quá đã *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro