Tôi yêu ai chị quản được sao ?

Phản hồi tích cực qué ! Chap này Haki viết Xà Phu - Song Ngư tiếp nha ! Chap sau Sư Ngư !

_______________________________________________________

Song Ngư cười xảo trá trong lòng nhưng ngoài mặt đang tỏ vẻ vô cùng ngây thơ. Cô là muốn xem người chị gái yêu quý của cô xử lý tình huống này thế nào ? Phải nói là từ lúc sinh ra trên đời đến lúc xuyên về đây, sống ở đây...Cô chưa thấy ai mà hám trai như Ngọc Nhi. Hơn nửa còn là kẻ thích được sự chú ý và ra dáng con nhà thục nữ. Cần phải gọi bộ y tế đến đưa chị ta đi khám não lại cho hết ảo tưởng. À không, bệnh của chị ta nặng đến nỗi không còn cách gì để chữa được rồi.

Có vẻ như Song Ngư không hề để ý rằng có 3 người đang hướng về phía cô với ánh mắt tiếc nuối. Đó chính là Sư Tử, Ma Kết và Thiên Yết. Tim là đang đau...mà họ lại không biết đau vì cái gì ? Phải, trước đây là do họ không trân trọng, bỏ rơi cô. Giờ cô thân thiết với người khác như thế tự dưng lại nhói lòng. 

" Xà Phu ! Tớ nghe nói cậu CHƯA CÓ BẠN GÁI ! Nhưng có  nhiều cô gái thích cậu như thế ? Thật sự không vừa ý ai sao ? " - Song Ngư cố tình nhấn mạnh từ CHƯA CÓ BẠN GÁI

Điều này làm hai mắt Ngọc Nhi bỗng sáng quắc lên...

" Có đó chứ ?! Còn học trong lớp này luôn ! " - Xà Phu tỏ vẻ ưng thuận, ánh mắt hướng sự cưng nựng nhìn về phía Ngọc Nhi.

Sư Phụ, con không chịu nổi nữa rồi !

Người....người thật đẳng cấp ! Con nên đưa người đi đóng Annabelle III thôi, người chẳng cần đóng ma cũng khiến khán giả sởn da gà rồi ! Người thật tuyệt vời. Không hổ danh là ngôi sao sáng chói nhất của đặc quân ám sát ! Không phải chỉ riêng ám sát, phải là cả toàn thế giới mới đúng. Con ngàn lần sùng bái người. Cái ánh mắt của người, diễn đạt quá ! 

Ngọc Nhi thấy Xà Phu liếc mắt về phía mình liền bất giác đỏ mặt. Càng tốt chứ sao ? Tên Xà Phu thông qua Song Ngư chỉ để được để ý chị ta thì quá hấp dẫn. Càng thu hút sự quan tâm, lại càng có thể dìm sâu con em gái kia xuống dưới chân mình. Thật là một mũi tên trúng hai đích ! 

Xà Phu quay lại phía Song Ngư, mỉm cười, ra hiệu cho cô nói :

" Hửm ! Trong lớp này sao ? Chẳng lẽ là chị Ngọc Nhi ? " - Song Ngư giả nai bất ngờ.

Bỗng dưng có 3 người nào đó thấy có hi vọng.

Và thêm 8 người nào đó đang vô cùng chán ghét.

" Ngọc Nhi ! Ngọc Nhi là ai ? "

Xà Phu diễn xuất vô cùng tỉnh. Cái vẻ mặt khó hiểu nhìn Song Ngư lúc này chứng thực là quá đạt, quá xuất sắc. Hắn ra hiệu cho cô bằng thuật ngữ :

" Thế nào, diễn tốt chứ ? "

" Bravo ! Không hổ danh là sĩ quan cấp trên của tôi ! " 

Xà Phu cười nửa miệng nhưng chỉ mình Song Ngư nhìn thấy. Hiện tại chắc chắn 100% là Hạ Dương Ngọc Nhi đang tức sôi máu lên rồi. Không hiểu sao Song Ngư rất thích trêu ngươi chị ta, một phần là để đền đáp những thứ chị ta đã cướp mất của bản thân Hạ Song Ngư này, một phần là do...cô thích như thế ! Vì chị ta vô cùng xứng đáng để nhận chức danh " Bỉ ổi ", y như cha mẹ chị ta.

Có con người nào mà đã phong lưu đào hoa, say rượu rồi tự nhiên ngủ với một người phụ nữ khác. Sau đó cô ta có bầu thì liền khinh bỉ phỉ báng cô ta. Rồi cư nhiên như ép buộc nhận đứa con ruột của mình về nuôi trong nhà, không danh phận, không tự ti, hành hạ đứa con đó. Khi nó lớn lên, vợ cả bị tai nạn mất đi hai con mắt liền lôi đứa con hoang đó ra móc mắt ghép vào cho vợ. Đến đêm ăn cùng gia đình thì bà vợ đó lại ăn mặc sang trọng cùng với hai đôi mắt hiến không hề tự nguyện kia. Đúng là cái gia đình này đều là cầm thú !

" Ủa ! Ngọc Nhi là chị gái tớ ?! Chị đứng đằng đó mà ! Còn vừa chào cậu nữa đó ! " - Song Ngư tiếp tục vai diễn.

" Vậy sao ? Thế mà tớ nghĩ đó là con ma xó nào ở cái lớp này. Tớ không chào sẽ bị nó ám cả đời đấy ! Còn người tớ thích là cậu ! Cho nên tối qua mới cầu hôn cậu ! " - Xà Phu cười nói. Trong câu nói tất cả thập phần đều đúng. Hắn thích cô thật lòng, cho nên mới cầu hôn cô. Ở đặc khu lúc nào cũng âm thầm bảo vệ cô. 

Vì sao ư ? Vì cô vô cùng mong manh và yếu đuối. Vì cô luôn cô độc. Cô như bóng ma lạnh lẽo rảo bước trong đêm. Tàn sát mọi thứ một cách ngang ngược. Rồi để cuối cùng ngồi trong góc tối khóc một mình. Cho nên hắn yêu cầu mọi người đối xử tốt với cô, để cô có thể tin tưởng họ mà thay đổi. Cuối cùng, nụ cười thật sự đầu tiên đã đến với cô sau 20 năm, cũng chính là vào sinh nhật cô tròn 20 tuổi. Cô đã cười, một nụ cười xinh đẹp. Từ đó cô cư xử gần gũi hơn, mọi người bỗng dưng lại thêm yêu quý cô hơn, có người còn cảm phục, theo sau bóng lưng bảo vệ cô như Doll và Teddy. 

Hắn yêu cô như thế ?! Nhưng cô xem hắn như một người anh trai trong gia đình, không hơn cũng không kém. Hắn thấy tội cho bản thân! Nhưng hắn chưa bỏ cuộc. 

" Cậu thật sự thích tớ sao ? "

" Ngay từ cái nhìn đầu tiên ! "

" Cậu khẳng định sao ? "

" Khẳng định tớ vô cùng thích cậu ! "

" Nhưng tớ coi cậu là bạn ! "

" Vậy thì tớ làm cho cậu thích tớ ! "

" Được, tớ chờ lời nói hôm nay của cậu ! "

" Nhất định ! "

Cuộc đối thoại tưởng chừng như diễn xuất này đối với Song Ngư thì lại là thật lòng với Xà Phu hắn. Hắn muốn cô thôi đừng u ám với cuộc sống, lúc nào cũng nở một nụ cười vui vẻ trên môi. Cô cười rất đẹp mà, tại sao lại chỉ để nó cười những nụ cười khinh bỉ hay mỉa mai ?  

Ngọc Nhi lúc này đã không còn chịu nổi nữa, hét toáng lên :

" Cái con nhỏ hỗn xược này ? Mày đang làm cái gì vậy hả ? "

Đây không phải điều Song Ngư chờ mong, vì điều cô làm chỉ để châm chọc chị ta. Nhưng chị ta tự mình mắc bẫy còn nổi khùng với cô, vượt qua cả dự tính ban đầu, cư nhiên như theo nghĩa tiêu cực lại thấy vô cùng tích cực.

" Tôi làm gì là việc của tôi ! Chị sao cứ xen ngang qua cuộc đời tôi ? "

Song Ngư đứng dậy tiến gần lại chỗ Ngọc Nhi đứng. Cả lớp rơi vào khoảng không gian yên lặng.

" Bốp ! "

Một tiếng va chạm vô cùng mạnh. Ngọc Nhi đã đưa tay lên tát một cái vào má phải của cô. Song Ngư vờ loạng choạng ngã xuống. Cô phải công nhận là cái người đứng trước mặt cô này tát rõ đau ! Sáng nay đã mất công cho chị ta phạt vài cái bạt tai, đến giờ vẫn còn nhức thì giờ lại ăn tiếp một cái nữa. Nếu cô phản kháng thì sẽ không sao ? Đằng này còn để mặc chị ta muốn làm gì thì làm. Vết tát đó dù đau, nhưng cô đau nhiều nên cũng quen rồi, chỉ như kiến cắn ban trưa thôi. Đối với cô chẳng hề hấn gì cả ! Thật không hiểu nổi Hạ Song Ngư ngày trước không được rèn luyện, mỗi ngày như vậy sẽ chịu đựng như thế nào ? 

Song Ngư cười, khóe miệng ranh ma nhếch lên. Cô muốn thoát khỏi gia đình đó và sống ở bên ngoài, thì phải để cái nhà đó đuổi cô đi. Mà ai lại muốn đuổi một thú vui tiêu khiển như cô ra ngoài chứ ? Thế nên cô phải tự tìm cách để bị đuổi. Mà cách duy nhất lại là chọc tức chị ta. Từ trước chị ta hành hạ cơ thể này bao nhiêu, sau này cô sẽ trả cả vốn lẫn lãi, thậm chí còn có quà tặng kèm ! 

Song Ngư bí mật lấy trong túi áo ra một lọ lưu hương gây buồn ngủ ở trong túi áo ra hít vào. Đây là lọ chuyên dụng trong ngành ám sát, chính là dạng sói đội lốt cừu đối với những sát thủ ám sát ngầm, tự mình hít vào, giả làm người bị hại để lấy phần tin tưởng của đối phương. Trong trường hợp này thì cô cũng thế. Trong lúc lờ đờ như sắp thiếp đi, Song Ngư vẫn duy trì thái độ tỉnh táo nhất có thể để kết thúc màn diễn kịch này :

" Tôi yêu ai chị quản được sao ? "

_______________________________________________________

Ahaha, Haki phục hai anh chị này qué !

Ai yêu quý hai anh chị cùng mấy anh khác thì Vote, Comment cho Haki thêm tí động lực viết và thêm năng lượng cho mấy anh chị ý diễn xuất nhập thần ! * P lè *

Còn dưới đây là màn quảng cáo.

Đây là truyện Nữ Phụ cổ đại mà Haki mới viết gần đây ! M.n rảnh thì sang ủng hộ Haki, chứ Haki tủi lắm ! Hảo hứa với m.n sẽ có sủng, có ngược, có hết luôn !

Thế nên sang ủng hộ Haki nha ! NHA NHA NHA NHA !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro