Chương 31

Lại một lần nữa, trong mộng Nhiếp Minh Quyết biến thành Nhiếp Hoài Tang.

Lần này, Hoài Tang đã khoác lên mình bộ đồ gia chủ Nhiếp gia, ngồi trên ghế chủ toạ trong đại sảnh, nghe thuộc hạ bên dưới báo cáo, khuôn mặt ngập tràn vẻ non nớt, lo âu, gặp việc lớn không dám đưa quyết định, chỉ trong thời gian một nén nhang đã "không biết" cả mấy chục lần.

Nhiếp Minh Quyết nghe thấy cậu ấp a ấp úng, cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực cậu, cảm nhận được sự thấp thỏm chỉ muốn trốn về phòng của cậu, hắn vừa bực vừa đau lòng. Nếu bản thân tẩu hoả nhập ma rồi chết bất đắc kỳ tử, trong tình thế cấp bách, Nhiếp Hoài Tang đột nhiên bị đẩy lên làm gia chủ, sợ rằng bên dưới sẽ có rất nhiều kẻ không phục, chắc chắn sẽ khó khăn vô cùng.

Khung cảnh lại chuyển, vẫn là Nhiếp Hoài Tang ngồi trên ghế chủ toạ, bên dưới là mấy kẻ gia chủ của những gia tộc nhỏ thuộc Nhiếp gia đang tranh cãi kịch liệt, rồi quay sang muốn Nhiếp Hoài Tang chủ trì công bằng cho họ. Nhiếp Hoài Tang ủ rũ mặt mày, qua loa lấy lệ bảo rằng sẽ làm chủ cho họ, rồi vội vã đi tìm Kim Quang Dao giúp đỡ.

Nhiếp Hoài Tang lao vào lòng Kim Quang Dao than khóc kể lể bản thân mình khó khăn chật vật thế nào, được Kim Quang Dao an ủi vỗ về một phen, còn hứa sẽ giúp cậu giải quyết những phiền phức này. Nhiếp Minh Quyết thầm than đệ đệ mình thực sự không làm được trò trống gì, hắn vừa ra đi liền đặt hết tin tưởng ỷ lại vào kẻ mưu mô thủ đoạn như Kim Quang Dao này, trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Rõ ràng hắn cảm giác được Nhiếp Hoài Tang đang lo lắng tới mức nước mắt lưng tròng. Nhưng lần này, Nhiếp Hoài Tang tuy đang than khóc thành tiếng, nhưng hắn lại không cảm giác được một chút bối rối nào từ cậu, thậm chí còn cảm thấy trong lòng cậu có chút khinh thường.

Quả nhiên, vừa rời khỏi ầm mắt Kim Quang Dao, Nhiếp Hoài Tang quay trở lại phòng khách, vừa đóng cửa lại đã nhanh chóng thu lại vẻ mặt xấu hổ vừa rồi, vung tay rút khăn ra lau mặt, một tay gõ gõ ngón tay lên bàn hai lần.

"Tông chủ." Một người từ sau tấm bình phong trong phòng đi ra, cung kính cúi đầu chào Nhiếp Hoài Tang, sau đó ngồi xuống đối diện Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Minh Quyết nhìn hắn, hắn xác định được bản thân không quen biết người này, e rằng kẻ này không phải là khách khanh của Nhiếp gia.

"Đã tìm thấy người chưa?"

Nhiếp Hoài Tang hỏi không đầu không đuôi nhưng đối phương vẫn hiểu rõ, trả lời:

"Kim Quang Dao cơ hồ đã xử lý toàn bộ đệ tử có mặt tối đó, chỉ có một gia tộc vốn đã theo Kim Quang Thiện mấy chục năm, không dễ đối phó nên hắn đã điều đi nơi khác. Đêm đại sư huynh của ngươi gặp tai nạn, hắn đã cãi nhau một trận với Kim Quang Dao rồi đạp hắn xuống khỏi Kim Lân Đài. Khi thấy đại ca ngươi tẩu hoa nhập ma, Kim Quang Dao đúng là không hề lo lắng chút nào, cảm giác hắn đã đoán trước được điều này.

Chiếc quạt gấp trong tay Nhiếp Hoài Tang bị cậu siết chặt đến mức vang lên tiếng lách cách, cậu tức đỏ cả mắt, phải một lúc lâu mới bình tĩnh lại, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Không để lại dấu vết gì chứ?"

"Ta làm việc mà ngươi còn lo lắng sao? Tên ngu ngốc kia căn bản sẽ không nhớ được đêm nay đã xảy ra chuyện gì, chắc hắn chỉ nghĩ hắn say thôi."

Kẻ nọ nhìn sắc mặt Nhiếp Hoài Tang, lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Kẻ này có quan hệ tốt với Hoài Tang. Hắn không phải một cấp dưới đơn thuần, cảm giác giống một người bạn thì đúng hơn - Nhiếp Minh Quyết thầm nghĩ.

"Bùa rút ký ức mà lần trước chúng ta nghiên cứu..." - Nhiếp Hoài Tang cúi đầu nhìn đôi tay của mình.

Nhiếp Minh Quyết nhận thấy, đầu ngón tay Nhiếp Hoài Tang sưng tấy bất thường, khó trách khi siết chặt chiếc quạt, ngón tay lại nhói lên.

"Lần nào thử ngươi cũng... vẫn muốn thử sao?" - Tuy người nọ còn chưa nói hết lời, nhưng Nhiếp Minh Quyết chẳng cần nghĩ cũng biết chắc chắn không phải chuyện tốt gì.

"Ta thật sự không nghĩ ra manh mối nào khác, chỉ còn cách nghe lại bản Thanh Tâm Âm mà Kim Quang Dao từng đại ca nghe." - Nhiếp Hoài Tang xoa xoa đầu ngón tay, dùng đau đớn xác thịt đè nén sự phẫn nộ cùng hận thù trong lòng, nói - "Trước đây ta không hiểu về âm luật nên quên mất, cũng không hề coi trọng điều này, nên không nhớ khúc nhạc lúc trước hắn đàn rốt cuộc ra làm sao. Chỉ còn cách dùng bùa rút ký ức lúc đó. Nếu thực sự có gì không ổn, bây giờ ta cũng có thể nghe ra được."

"Ngươi cũng một vừa hai phải thôi, ngươi cứ tự tra tấn như thế, thuốc trị thương có tốt đến đâu cũng không chữa nổi." - Kẻ đó nói.

"Ta biết."

Nhiếp Minh Quyết nghe Nhiếp Hoài Tang thuận miệng đáp một câu, nhưng trong thâm tâm cậu căn bản không quan tâm đến sự lo lắng của người khác, điều cậu tập trung nhất vẫn là làm sao dùng pháp thuật lật lại tâm trí của chính mình, tìm bằng chứng kết tội Kim Quang Dao.

Nhiếp Hoài Tang lại nhớ ra gì đó, bèn hỏi: "Kim Quang Dao thật sự đã ra lệnh bao vây Tiết Dương?"

"Thật, thủ đoạn của Kim Quang Dao không phải dạng vừa, cần loại bỏ bèn lập tức loại bỏ, không hề đắn đo chút nào. Nghe nói hắn đã sắp đuổi kịp Tiết Dương rồi."

Nhiếp Hoài Tang trầm ngâm một lát rồi nói:

"Theo sát, không cần làm gì cả, báo cáo tiến độ cho ta là được."

Khi Nhiếp Minh Quyết tỉnh lại từ trong mộng, hắn không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Mọi thứ trong giấc mơ đều chân thực đến mức hắn không khỏi tự hỏi liệu những điều này có thực sự xảy ra hay không. Nhớ lại Nhiếp Hoài Tang trong mộng, phong cách hành xử của cậu hoàn toàn khác lạ, Nhiếp Minh Quyết cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng lên đầu, khiến hắn lạnh buốt xương.

Đó vẫn là đứa đệ đệ học hành lãng đãng, tư chất kém cỏi, nhát gan, lười biếng của hắn sao? Trong nửa sau của giấc mơ, Nhiếp Hoài Tang hành động vô cùng thuần thục, tự nhiên, có cấp dưới trung thành, có kế hoạch trước sau chặt chẽ, thậm chí còn học được cách tàn nhẫn hơn với chính mình, đâu còn là Nhiếp Hoài Tang chỉ biết trốn sau lưng hắn? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đáng giận hơn nữa là người trong mộng lại càng giống phong cách gần đây của Hoài Tang, dám đánh thuốc mê đưa hắn lên giường để lọc đi lệ khí.

Nghĩ tới đây, Nhiếp Minh Quyết bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh. Hắn đứng phắt dậy, mặc áo khoác rồi ngồi vào bàn suy nghĩ thật kỹ. Điều này thực sự có thể xảy ra? Hoài Tang đã trải qua một giai đoạn khác của cuộc đời, ở kiếp đó hắn tẩu hoả nhập ma rồi chết sớm, để lại Hoài Tang một mình chạy vạy khắp nơi, học làm gia chủ, học cách báo thù cho chính mình? Nếu mọi chuyện thật sự giống như những gì hắn vừa thấy trong giấc mơ, vậy nguyên nhân khiến hắn tẩu hoả nhập ma không hoàn toàn do đao pháp, mà Kim Quang Dao cũng có phần?

Nhiếp Minh Quyết xoa xoa trán, cảm thấy có chút choáng váng. Nếu coi chuyện xảy ra trong giấc mơ là thật thì nghe có vẻ vô cùng hoang đường, nhưng Nhiếp Minh Quyết lại không thể dừng ý nghĩ này lại được. Hắn không thể không lần theo dòng suy nghĩ này, cẩn thận suy nghĩ về những việc đã xảy ra gần đây.

Mọi chuyện bắt đầu trật khỏi đường ray từ cái đêm hắn và Nhiếp Hoài Tang thân mật nhưng hắn hoàn toàn không nhớ bất cứ điều gì đó. Nhiếp Minh Quyết vẫn luôn thắc mắc Nhiếp Hoài Tang học được phương pháp chuyển hoá lệ khí của đao linh đầy tàn nhẫn như vậy ở đâu. Nếu nói Nhiếp Hoài Tang thực ra đã hồi sinh, vậy có lẽ phương pháp đó cậu đã học được ở kiếp trước.

Ngụy Vô Tiện sống lại một cách thần kỳ, gần đây hắn không còn tâm sức nào để suy nghĩ về việc này, hắn vốn cho rằng có Lam nhị thiếu gia trông chừng, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Nghe Lam Hi Thần nói, đêm đó Hoài Tang và cùng Lam Vong Cơ xuống núi đi săn, nhưng khi trở về lại mang theo một kẻ vốn đã chết nhiều năm, đến một mẩu xương cũng không còn nào. Trong hoa lâu, dựa vào cách hai người đó cư xử, xem ra suy nghĩ của Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện cũng không thuần khiết.

Lam Vong Cơ không biết vì lý do gì, mấy năm trước đã ẩn cư. Nếu hắn có năng lực hồi sinh Ngụy Vô Tiện, sao hắn còn đợi đến tận bây giờ? Lần này đi hồi sinh cho Nguỵ Vô Tiện lại có Hoài Tang cũng đi cùng hắn? Nhưng hồi sinh một người đã chết, thân xác linh hồn đều đã hôi phi yên miệt đâu có dễ dàng? Liệu Hoài Tang có làm được việc nghịch thiên cải mệnh như vậy không?

Nửa sau của giấc mơ ngày hôm nay, chắc hẳn Hoài Tang đã lên làm gia chủ từ lâu, nhưng tại sao trước mặt người khác lại tỏ ra nhu nhược, hèn nhát, sau lưng lại bộc lộ năng lực và mưu lược như vậy? Người như vậy, sau khi đại ca chết, liệu có hiểu lầm tình cảm huynh đệ hay không?

Nếu ở khiếp trước, sau khi hắn chết Nhiếp Hoài Tang mới nhận ra cảm giác này, vậy thì kiếp trước có phải cậu đã lặng lẽ cô độc sống hết một đời? Nhiếp Minh Quyết trong lòng thắt lại, hắn đột nhiên nhớ tới có đôi lúc Nhiếp Hoài Tang rượu say mê mệt trong hoa phủ, sẽ lộ ra vẻ tuyệt vọng và đau khổ.

Chẳng lẽ Hoài Tang của hắn, từ lúc thiếu niên đến mấy chục năm sau đều mang tâm trạng như vậy sao?

Nhiếp Minh Quyết cảm thấy tay chân lạnh buốt, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ hiếm thấy, thân hình cao lớn của hắn dựa bàn, bàn tay giữ lấy góc bàn, thậm chí còn lưu lại vài dấu tay.

Hắn ngồi đó từ nửa đêm, đến tận khi ánh ban mai ngập tràn mặt đất, gió buổi sáng thổi đi hơi ấm trên cơ thể, toàn thân hắn cứng đờ như tượng.

Hắn cần bình tĩnh, có lẽ không biết từ lúc nào, hắn đã bị người khác tính kế, kẻ đó cố ý kéo hắn vào loại mộng này, muốn quấy rầy đầu óc của hắn. Hoài Tang có lẽ không sống một cuộc đời khốn khổ và đau đớn như hắn tưởng. Loại nghịch thiên cải mệnh thế này chưa từng xảy ra và chắc chắn cũng không thể xảy ra. Nhiếp Minh Quyết không ngừng cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng hành động của hắn lại không tuân theo sự chỉ dẫn của đại não.

Trời vừa sáng, hắn vội ra lệnh tìm một họa sĩ vẽ chân dung tới, dựa trên mô tả của hắn để vẽ lại chân dung người thuộc hạ của Hoài Tang trong giấc mơ kia, sau đó sao thành vài bức giống hệt nhau, Nhiếp Minh Quyết phái vài đệ tử bí mật tìm kiếm người này ở Thanh Hà. Nghe giọng người này rất giống khẩu âm Thanh Hà, vậy hãy bắt đầu từ Thanh Hà đi.

Nhiếp Minh Quyết không dám trực tiếp hỏi Nhiếp Hoài Tang, đành dùng phương pháp mất thời gian này, không biết có hy vọng tìm được người này hay không. Nếu không tìm được, hắn có thể tiếp tục lừa dối chính mình. Nhưng nếu tìm được, phải chăng mọi chuyện trong giấc mơ đều là sự thật? Hoài Tang thực sự đã thay đổi rất nhiều, và vẫn còn tình cảm với hắn hay sao?

Nhiếp Minh Quyết cố gắng lờ đi tia vui mừng thoáng qua từ đáy lòng khi ý nghĩ này xuất hiện. Chẳng phải hắn nên hy vọng rằng mọi thứ trong giấc mơ chỉ là một giấc mơ thôi sao? Sao hắn có thể vì thứ dục vọng mờ ám trong lòng mà hy vọng Hoài Tang nửa đời khổ sở, chật vật bất kham đây?

"Tông chủ, Lan Lăng Thị có thư tới." - Một môn sinh vào bẩm báo rồi đưa thư cho Nhiếp Minh Quyết.

Nhiếp Minh Quyết nhận thư, mở ra xem thì được tin ba ngày nữa Kim thị sẽ xử tử Tiết Dương ở Lan Lăng, lại mời hắn tới giám sát? Thư này của Kim thị khá vừa ý hắn. Cuối cùng Kim thị cũng làm được một việc nên hồn với thân phận gia tộc lớn của Tiên môn, không còn đứng ra bảo vệ kẻ giết người khét tiếng như Tiết Dương nữa.

Nếu đã như vậy, ba ngày sau hắn sẽ tới xem sao.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro