Hy sinh

Nơi ánh sáng thiêu rụi trái tim

Nơi bí mật của tôi được chôn cất

Nơi bóng tối nuốt chửng đám người

Câu chuyện của tôi, bắt đầu từ nơi đó.

---

Mặt trời lơ lửng treo thấp phía chân trời, rừng rậm bao la phủ lên một lớp tuyết trắng lộng lẫy. Dưới chân núi có một hồ nước rất xinh đẹp, ven xung quanh là thị trấn nhỏ bé cổ kính. Mỗi khi mùa đông đến, gió từ phương Bắc sẽ thổi tới lạnh đến cắt da cắt thịt. Giữa lòng hồ đóng băng sừng sững một tháp canh lớn, lúc này, tiếng chuông đột ngột vang lên ầm ĩ, một bóng đen xẹt qua bầu trời, lướt qua vùng đất bị tuyết phủ trắng xóa, sấm chớp thoáng chốc đã lóe lên.

"Rồng tới! Rồng tới!"

Người canh gác hải đăng nhanh chóng trèo xuống, hoảng sợ gào thét.

"Đóng cửa thành! Sẵn sàng chiến đấu!"

Nghe lời cảnh báo của ông, nhà nhà đóng sầm cửa lại, bịt kín mọi lối vào, phụ nữ và trẻ em vội vội vàng vàng trốn xuống hầm trú ẩn, đàn ông tập trung tại quảng trường với giáo mác và cung tên trên tay, trên mặt ai cũng hiện rõ nỗi sợ hãi.

Từ thuở xa xưa, tất cả đều đã tuân theo quy tắc mạnh thì sống, yếu thì chết. Trên mảnh đất này không chỉ có mỗi con người sinh sống, mà còn tồn tại những sinh vật so với con người càng mạnh mẽ hơn gấp trăm ngàn lần - loài Rồng.

Nhân loại ngưỡng mộ chúng, đồng thời cũng sợ hãi chúng. Trong truyền thuyết, Rồng có sức mạnh kinh người cùng trí thông minh tuyệt đỉnh, ngọn lửa mà chúng phun ra có thể hủy diệt tất cả mọi thứ trên đời. Loài rồng vốn dĩ sống trên một hòn đảo biệt lập giữa biển khơi, cách vùng đất băng tuyết này đến hàng nghìn dặm, phần lớn thời gian chúng đều không xuất hiện trước mặt con người - chỉ trừ khi mùa đông đến.

Tương truyền rằng trong tộc Rồng không tồn tại con cái, vì vậy mỗi khi đến mùa đông, cũng là mùa giao phối của chúng, Rồng sẽ có xu hướng tấn công các làng mạc và thị trấn của con người để cướp những thiếu nữ xinh đẹp về làm cô dâu. Những cuộc tấn công của Rồng đã trở thành nỗi ác mộng của thôn làng, mọi người dùng tất cả mọi cách để chống lại sự xâm nhập của chúng, nhưng một khi Rồng không tìm được cô dâu của nó, chúng sẽ nổi cơn thịnh nộ và tàn phá dữ dội, ngôi làng chìm trong biển lửa để rồi bị thiêu rụi không còn dấu vết. Vì vậy, sau mỗi cuộc chiến với Rồng, thứ còn lại cho con người chỉ có những mất mát nặng nề cùng bao vết thương lòng mãi không lành nổi.

Cuộc đấu tranh giữa người và Rồng đã kéo dài không biết mấy trăm năm. Cho đến một ngày nọ, một vị Công tước trong thị trấn đã chủ động dâng hiến người con gái trẻ tuổi xinh đẹp của mình cho Rồng như một vật tế, với ước mong có thể ngăn nó phá hoại ngôi làng. Mọi người cao giọng xướng lên bài hát của Rồng, quả nhiên con Rồng đã bay tới, bắt đi cô con gái của Công tước mà không làm tổn hại đến một nhành cây ngọn cỏ nào, và nhân loại cuối cùng cũng giữ được bình an.

Nghĩa cử cao đẹp của vị Công tước đã giành được sự yêu mến và tôn kính của người dân trong làng, ông được họ bầu lên làm trưởng trấn. Nhưng nỗi đau mất đi con gái yêu luôn dày vò ông từng giây từng phút, vì quá nhớ nàng, Công tước đã dựng lên một cây thánh giá trong nhà rồi ngày đêm cầu nguyện với thần linh. Có lẽ tấm lòng thành của vị Công tước đã khiến cho các vị thần cảm động, một đêm nọ, thần linh cuối cùng cũng gửi xuống lời tiên tri vào trong giấc mộng của Công tước, báo rằng : Nơi hoa viên phía sau nhà ông sẽ mọc lên một bụi cây, và đóa hoa trên cái cây đó chính là hiện thân cho linh hồn của con gái Công tước. Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, cũng là lúc con gái ông lìa đời. 

Sáng hôm sau, Công tước tỉnh dậy từ giấc mộng, ông phát hiện khu vườn sau nhà quả thật đột ngột mọc ra một bụi cây rất lớn, nở ra những đóa hoa có sắc đỏ tươi như màu huyết dụ. Vị Công tước hết lòng chăm sóc cho bụi cây, nâng niu từng cánh hoa đỏ, hằng ngày đều cầu nguyện mong thần linh phù hộ cho con gái của ông được bình an. Kể từ ấy, bất luận mưa gió hay bão tuyết mạnh mẽ tới đâu, bông hoa trên cái cây vẫn bừng bừng sức sống, nở rộ như lúc ban đầu. 

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, đến mùa xuân năm thứ hai, hoa trên cây bắt đầu khô tàn, không được mấy ngày, những cánh hoa đỏ đã rụng gần hết. Lòng vị Công tước nóng như lửa đốt, nhưng dù ông có cố gắng chăm sóc và cầu nguyện thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào ngăn được những cánh hoa dần rơi rụng theo gió thổi, giống như có ai đổ máu lên nhành cây. Sau khi mỗi đóa hoa tàn đi, từ nhụy hoa sinh ra một loại quả đỏ đẹp đẽ. Đợi đến lúc mùa xuân hoàn toàn biến mất, những đóa hoa trên cây đều đã rụng xuống không còn một mảnh, chỉ còn lại những hạt đỏ kết đầy trên cành, sắc đỏ tựa như được sinh ra từ máu. Công tước đau đớn vô cùng khi biết con gái của ông đã chết, không bao lâu sau cũng từ giã cõi đời vì quá nhớ thương nàng.

Để tưởng nhớ công ơn của vị Công tước và con gái ông, người ta tôn thờ bụi cây đó như một gốc cây thần, hái những hạt châu đỏ trên cây xuống và dâng lên để tỏ lòng thành kính với linh hồn bất diệt của cô dâu. Thế nhưng sự hy sinh của cả nhà Công tước chỉ đổi được nền hòa bình hiếm hoi ngắn ngủi, kể từ đó về sau, nghi lễ hiến tế tàn khốc này được con người lưu truyền hết đời này đến đời khác. Mỗi năm mùa đông đến, nhân loại lại lựa chọn ra một cô gái trẻ xinh đẹp nhất để làm cô dâu của Rồng. Người con gái mang số phận bi thảm sẽ bị khoác lên mình tấm váy dài trắng tinh khôi cùng chuỗi vòng cổ làm từ thứ quả màu đỏ tươi như máu, tượng trưng cho linh hồn cô dâu ấy. Nàng sẽ bị đồng loại bắt tới hồ băng, đặt trên một chiếc thuyền nhỏ đơn bạc rồi đẩy ra giữa mặt hồ. Lúc này, những người trên bờ sẽ hát to khúc ca của Rồng. Bài hát đó có thể gọi con Rồng tới, để rồi bắt đi cô dâu được coi là tế phẩm trên thuyền. Năm này qua năm khác, mỗi buổi sáng ngày thứ  hai sau khi cô dâu bị Rồng bắt đi, gốc cây cổ thụ kia lại nở rộ những đóa hoa màu máu rực rỡ, và đến mùa xuân năm thứ hai, toàn bộ hoa trên cây lại hóa thành điêu tàn, bỏ lại sắc đỏ của thứ quả kỳ lạ khắp cành cây.

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, chẳng biết đã qua thêm mấy trăm năm nữa.

Con gái nhỏ của gia đình Công tước năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, xinh đẹp tới động lòng người, tựa như bông hoa sơn trà chớm nở đầu xuân. Tất cả mọi người đều công nhận nàng là thiếu nữ đẹp nhất trong thị trấn, cũng là người mà bọn họ yêu quý hết mực. Nhưng khi sinh nhật của con gái yêu vào tháng 7 vừa mới qua đi, Công tước đã vô cùng đau khổ và buồn bã, bởi lẽ ông biết rằng mùa đông năm nay, cô dâu hiến tế cho Rồng không ai khác nhất định chính là con gái của ông.

Ngày vẫn trôi qua chẳng vì ai mà dừng lại, ánh mặt trời rực rỡ của mùa hè chiếu khắp mảnh rừng rậm xanh tốt, nước hồ xanh biếc trong veo, dân chài vẫn đi sớm về trễ, trẻ con trong trấn đùa giỡn huyên náo vui vẻ. Nhưng mái tóc của Công tước càng lúc càng bạc nhiều thêm vì sầu não, mắt thấy cái ngày phải từ biệt con gái yêu đang đến rất gần, lưỡi dao của thần chết cũng sắp vung xuống, vậy mà ông lại không cách nào ngăn chặn tất cả những điều này xảy ra. Qua hàng trăm ngàn năm, nghi thức này đã sớm ăn sâu vào truyền thống của loài người, trước mặt toàn thể dân làng, bọn họ căn bản không có quyền lựa chọn vận mệnh. Con gái ông sau khi biết mình sắp trở thành vật tế cho Rồng năm nay cũng không ngừng đau khổ, cả ngày chỉ trốn trong phòng khóc nức nở.

Vào đêm nọ, có một thanh niên mang thân phận thấp hèn đến gõ cửa nhà Công tước.

Chàng trai tên Sanji, là một đứa trẻ mồ côi. Anh ta làm phụ bếp cho một quán rượu nhỏ trong thị trấn, cuộc sống chỉ miễn cưỡng đủ ăn. Vị Công tước nhân hậu kinh ngạc nhìn người thanh niên trước mặt, rõ ràng bọn họ chưa từng gặp bao giờ, cũng không khinh thường anh vì mặc bộ quần áo đơn giản thô sơ, chỉ lịch sự mời Sanji  vào.

Không ngờ Sanji lại dứt khoát thẳng thắn nói mọi chuyện với ông. Hóa ra anh đã lén thầm mến con gái Công tước từ lâu, nhưng vì thân phận thấp kém nên chẳng dám bày tỏ cùng nàng, chỉ có thể tới lâu đài Công tước mỗi đêm sau khi quán rượu đóng cửa, từ phía xa ôm tương tư đứng ngắm hình bóng xinh đẹp của nàng phản chiếu nơi cửa sổ. Cách đây không lâu, Sanji đã nghe thấy tiếng khóc bi thương của thiếu nữ ấy, và sau nhiều lần nghe ngóng được, anh đã biết tin nàng sắp bị ác long bắt đi. Bằng tình yêu tha thiết của mình, Sanji quyết định sẽ thay thế nàng bước vào dầu sôi lửa bỏng để chém chết con rồng độc ác.

Sanji đưa ra một ý tưởng to gan với Công tước: Anh sẽ cải trang thành cô dâu, đánh tráo với tiểu thư nhà Công tước để Rồng bắt đi. Sau đó nhân cơ hội giết chết ác long, diệt trừ hiểm họa cho nhân loại.

"Nhưng làm như vậy là quá mạo hiểm." Mặc dù đề nghị của Sanji giống như ánh hừng đông giữa đêm tối cứu vớt Công tước, nhưng ông vẫn vô cùng lo lắng. "Nếu như Rồng biết mình bị lừa, sợ rằng nó sẽ tàn sát toàn bộ thôn làng."

"Thế nhưng nàng là con gái yêu của ông cơ mà!" Sanji nói. "Ông không thể trơ mắt nhìn cô ấy chết đi được."

Trong đôi mắt của Công tước lóe lên ánh lệ. Ông cảm động trước lòng chân thành của người thiếu niên.

"Cậu tình nguyện hy sinh tính mạng vì con gái ta, theo lẽ thường, Nami con ta phải được gả cho cậu."

Ánh mắt Sanji trở nên ảm đạm, anh lắc đầu nói: "Tôi không muốn lợi dụng lúc người khác gặp hiểm nguy, không thể dùng lý do này để cưỡng ép tiểu thư Nami yêu tôi được. Tôi đã quyết tâm trở thành hiệp sĩ của nàng, nguyện dùng cả sinh mệnh này để bảo vệ nàng trọn kiếp."

Anh quỳ một gối xuống, đặt tay lên lồng ngực, hạ mình xuống thành khẩn tuyên thệ lời thề: "Nếu như có thể giết chết ác long vì dân trừ hại, đó sẽ là vinh dự tối cao của tôi. Nếu tôi chiến thắng trở về, tiểu thư Nami có thể thực sự đem lòng yêu tôi, vậy lúc đó nhất định tôi sẽ cưới nàng."

Công tước hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự chân thành và dũng cảm của Sanji, ông lấy ra thanh trường kiếm tượng trưng cho thân phận cao quý của mình, đè nhẹ lưỡi kiếm lên đầu vai chàng trai trẻ, giọng trang nghiêm: 

"Hỡi thiếu niên trung thành và dũng cảm, ta ban cho cậu huy chương của hiệp sĩ. Đây sẽ là một bài kiểm tra cực kỳ khắc nghiệt, mong cậu sẽ chiến đấu hết mình vì lời thề đã trao và danh dự của chính cậu!"

Mặc dù Sanji xuất thân nghèo khó, nhưng từ nhỏ anh đã mơ về một ngày mình có thể trở thành một hiệp sỹ thực sự. Giọng nói của chàng trai vang lên không chút do dự :

"Không sợ hy sinh, nguyện trung thành đến chết !"

--


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro