Lãng quên

Chuyến hành trình dài đằng đẵng không biết đã mấy nhiêu năm, trải qua muôn ngàn khó khăn thử thách, chết đi sống lại, cuối cùng Sanji cũng đã trở về được quê nhà.

Nhưng người trong làng chỉ coi anh là một kẻ lang thang với bộ quần áo rách nát, khuôn mặt nhuốm đầy nét đau thương, chẳng ai có thể nhận ra Sanji nữa. Những con chó ngoài đường sủa inh ỏi muốn lao vào cắn, con nít e dè tránh xa anh, người lớn cũng nhìn Sanji đầy cảnh giác. Anh chậm rãi đi dọc theo con đường quen thuộc trong trí nhớ, cuối cùng cũng tới được lâu đài vị Công tước xưa kia. Khi anh gõ cửa, người làm trong nhà cũng coi anh như một kẻ ăn mày mà từ chối.

"Taiju, cậu cũng không nhận ra tôi sao ?" Sanji cười khổ nhìn người nọ. Năm đó khi anh rời đi, cậu bé người hầu nhà Công tước tên Taiju chỉ mới chín tuổi, vậy mà bây giờ đã lớn thành một người thiếu niên. 

"Là ngài..." Sau khi nhìn thật kỹ dung mạo Sanji, chàng trai rốt cuộc cũng nhận ra anh, Taiju mừng đến chảy cả nước mắt, ôm lấy Sanji thật chặt : "Trời ơi! Ngài Sanji! Ngài vẫn còn sống!"

Taiju vội vàng mời Sanji vào trong nhà, Công tước nghe được tin cũng vội vã chạy tới. Khuôn mặt ông đã già đi rất nhiều, vừa thấy Sanji lệ nóng liền tuôn trào: "Cảm ơn trời  đất! Cậu vẫn bình an vô sự! Đã 5 năm trôi qua rồi, chúng tôi còn tưởng rằng cậu đã ——"

"Hóa ra đã 5 năm trôi qua rồi sao..." Sanji không khỏi cảm khái. Đối với kẻ phiêu bạt một mình trên biển khơi, thời gian chính là thứ dễ lãng quên nhất. 

Sanji nói cho vị Công tước biết con rồng đã bị mình chém chết, khiến ông vui mừng khôn xiết, kích động nói: "Đây sẽ là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời mọi người! Mau sắp xếp yến hội nhanh lên! Cả làng phải cùng nhau ăn mừng mới được! Cậu sẽ được phong làm Chiến binh Rồng và người đời sẽ vĩnh viễn nhớ đến cậu như một anh hùng vĩ đại - người đã giết chết ác long trừ họa cho dân!"

Dưới sự sắp xếp của Công tước, Sanji được đưa đi nghỉ ngơi trước. Sau khi cởi bỏ bộ quần áo rách nát chắp vá từ rong biển khô và vải thừa xuống, cuối cùng sau ngần ấy năm, lần đầu tiên Sanji mới thấy được dáng vẻ của mình từ trong gương.

Ngoại hình của anh đã trở nên thay đổi rất nhiều. Năm tháng gian khổ lang thang khắp nơi đã khiến ánh mắt nhuộm đầy vẻ tang thương đau đớn, rốt cuộc, anh cũng đã không còn là chàng trai trẻ năm xưa đầy nhiệt huyết nữa.

Trên cơ thể Sanji chồng chất những vết sẹo lớn nhỏ, nghiêm trọng nhất chính là vết sẹo bỏng sau lưng. Một mảng lớn da thịt đã tróc vảy chuyển sang màu đỏ nhạt, nhìn từ xa trông giống như một hình xăm dữ tợn và xấu xí.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đổ vỡ, người hầu gái bưng chậu nước trong tay ngã xuống đất, hốt hoảng nhìn Sanji, tựa như bị vết sẹo trên người anh dọa sợ. Nhận ra hành động của mình là thất lễ, cô gái liên tục cúi người nói lời xin lỗi. Sanji lắc đầu với nàng, tỏ ý không sao, vội vàng cài nút áo sơ mi.

Người hầu giúp anh sửa sang lại quần áo, cắt tóc, tỉa đi râu trên cằm, Sanji lại trở về thành một quý ông đẹp trai phong độ. Anh vẫn còn nhớ người hầu gái này, năm đó cũng chính tay nàng đã trang điểm, mặc áo cưới cho anh. Thấy trong phòng đã không còn người khác, Sanji rốt cuộc không nhịn được hỏi nàng:

"Ừm...Tiểu thư Nami...Nàng có khỏe không ?"

Cuối cùng anh cũng không kiềm được, từ khi đến nhà Công tước, Sanji không hề nghe được thấy giọng nói của tiểu thư Nami.

"Tiểu thư Nami, nàng ra ngoài rồi sao ?"

"Cái này..."

Người hầu gái bỗng trở nên ngập ngừng và do dự, sau cùng, nàng cũng không chống lại được ánh mắt nóng bỏng của Sanji, thành thật nói cho anh biết :

"Tiểu thư Nami đã kết hôn rồi."

Sấm sét giữa trời quang.

Người hầu gái thấy Sanji bị sốc đến nỗi không nói lên lời, bèn bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra. Đằng sau lớp cửa kính là khu vườn của lâu đài Công tước, có thể dễ dàng thấy được trong vườn một cái cây cổ thụ rất lớn. Người trong thị trấn đều biết đó là cây hoa thần. Nhưng bây giờ đây, chẳng có gì trên những nhành cây của nó, không hoa, không lá, cũng chẳng có thứ quả đỏ kia.

"Ngày thứ hai sau khi ngài bị bắt đi, trên cây nở đầy hoa đỏ. Nhưng tới tháng thứ hai, toàn bộ hoa trên cành đều héo rũ. Vậy nên cả Công tước và tiểu thư đều cho rằng ngài đã chết rồi."

...Làm sao có thể ? Sanji kinh ngạc nhìn cái cây kia. Chẳng lẽ lúc đó, mình thật sự đã chết một lần rồi sao...

"Tiểu thư đã khóc rất thảm thiết vì ngài, Công tước cũng đã dựng cho ngài một bia mộ bằng những vật dụng ngài để lại, bọn họ vẫn luôn vì cái chết của ngài mà ân hận, tự trách. Cho đến một năm kia, tiểu thư mới bước ra được từ trong cái bóng của nỗi hối hận, gả cho một người ở thị trấn cạnh bên. Nếu như nàng biết ngài vẫn còn sống...Ngài Sanji..."

Vừa nói xong, người hầu gái đã không nhịn được mà lấy hai  tay che mặt, nhẹ giọng khóc không thành tiếng.

"Thật xin lỗi, tôi đã không giữ được lời hứa ban đầu..."

Lúc này, bóng dáng Công tước xuất hiện ở cửa phòng, ông nói với Sanji - người đang thẫn thờ vì cú sốc lớn.

"Ngày mai, ta sẽ tuyên bố với toàn bộ người trong trấn rằng con rồng đã bị Chiến binh Rồng giết chết, ta cũng sẽ sai người đưa tin cậu còn sống cho Nami -- Ta không thể thất hứa được, sự hy sinh của ngươi không hề vô ích."

"...Không, tôi nghĩ không còn cần thiết nữa."

Sanji im lặng thật lâu, mới chậm chạp lắc đầu một cái. Trong đôi mắt anh hiện rõ nỗi bi thương khó lòng giấu được, đúng là ông trời trêu ngươi, Sanji đã chẳng thể có được trái tim thiếu nữ, bây giờ lại càng không thể quấy nhiễu cuộc sống yên bình của nàng được.

"Đó không phải lỗi của mọi người, là tôi tới muộn."

Khi người hầu gái đã rời đi, để lại không gian riêng tư cho Sanji và Công tước nói chuyện, anh đưa ra một yêu cầu với Công tước: 

"Thưa đức Công kính mến, xin hãy gửi lời cho tiểu thư Nami như thế này giúp tôi : Mặc dù Sanji đã giết chết được con Rồng, nhưng đồng thời cậu ấy cũng bị trọng thương không cách nào qua khỏi. Sau khi trở về làng được mấy ngày liền từ giã cõi đời mà chết."

Mặc cho Công tước hết lòng níu giữ, Sanji vẫn kiên định với ý muốn của mình. Cuối cùng, ông chỉ có thể theo ý Sanji viết một bức thư cho con gái.

Mấy ngày sau, chiến công lừng lẫy của Chiến binh Rồng được tuyên bố cho toàn thể  hậu thế, cùng lúc đó, đám tang của chính Chiến binh Rồng Sanji cũng được tổ chức hết sức long trọng. Ngoại trừ Công tước, hầu như ai cũng tin là thật. Taiju - đứa trẻ đã vô cùng sùng bái "Chiến binh Rồng" khóc vô cùng thương tâm trong tang lễ của Sanji. Để tưởng nhớ người anh hùng đã giết rồng, dân làng đã dựng lên một bia đá kỷ niệm giữa quảng trường thị trấn, cũng truyền miệng cho nhau câu chuyện về Chiến binh Rồng lừng lẫy một thời.

Từ đó về sau, con rồng không còn xuất hiện nữa, cái cây kia cũng chẳng còn nở hoa.

Công tước âm thầm tặng cho Sanji một khoản tiền lớn. Kể từ đây, anh liền thay hình đổi dạng, người tên là Sanji đã không còn, thay vào đó là một thân sĩ quý tộc tới từ phương xa, lấy danh xưng là "Bá tước Vinsmoke". Vị Bá tước này thường mặc một bộ âu phục đen kiểu cũ, khoác áo choàng dài đồng màu, tay luôn cầm một tẩu thuốc trắng tinh xảo, chiếc mũ rộng vành trên đầu luôn che thấp xuống mắt. Chẳng bao giờ thấy người này nói chuyện với ai khác, sống khép kín một mình nên mọi người trong thị trấn đều gọi ông ta là kẻ lập dị. 

Về phần tiểu thư Nami -- Sanji vẫn không thể nào đổi được cách gọi nàng thành "Phu nhân", hàng năm thỉnh thoảng sẽ về thăm nhà mấy lần. Những lúc đó, Sanji sẽ ở phía xa nhìn nàng. Tiểu thư Nami vẫn xinh đẹp như thế, khoác trên mình bộ quần áo lụa là quý giá, gương mặt tràn đầy niềm hạnh phúc vô bờ. 

Cứ mỗi khi đến mùa đông, cơ thể Sanji lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Những vết thương cũ ngấm trong gió rét tái phát đau đớn không chịu nổi. Năm nào Sanji cũng tưởng mình sắp chết đến nơi, thế nhưng khi đông qua xuân tới, thân thể anh lại hồi phục một cách thần như trước.

Câu chuyện phiêu lưu của Chiến binh Rồng được viết thành đồng dao lưu truyền mãi. Mỗi khi Sanji xuống đường, lại thấy những đứa trẻ trên phố tranh nhau diễn vai "Chiến binh Rồng", chẳng đứa nào chịu đứa nào, chúng cãi nhau ì xèo khiến Sanji cũng phải bật cười trong lòng.

Hằng năm, Sanji sẽ tới thăm mộ của mình, tự tay rót cho chính mình một ly rượu đặt trước tấm bia, lặng lẽ ngồi đó.

Lựa chọn này liệu có đúng không ?

Ngoảnh đầu lại, cuối cùng cuộc đời Sanji vẫn kết thúc trong bi kịch. Mất đi người con gái mình yêu, kéo lê theo thân thể tàn phế, sống mai danh ẩn tích, dành phần còn lại của cuộc đời ở nơi hoang phế cô đơn.

Nhưng Sanji không hối hận. Sự hy sinh của anh đổi lấy bình an của mọi người, đổi lấy một đời hạnh phúc cho tiểu thư Nami, chẳng phải đó là nguyện vọng ban đầu của chính anh sao ? Đến khi chết đi, anh có thể thản nhiên mà đối mặt với linh hồn của mình, cũng không thẹn với lòng.

Cứ thế, năm này nối tiếp năm khác trôi qua, con rồng không bao giờ thấy xuất hiện nữa. Mọi người đều tin chắc rằng loài rồng đã tuyệt diệt, nhưng dần dần, Sanji phát hiện ra một điều khủng khiếp.

Đã mười năm trôi qua kể từ khi anh trở về quê hương. Đôi vợ chồng hàng xóm kế bên lưng đã gù, tóc cũng bạc. Đứa trẻ của họ mới ngày nào chập chững tập đi giờ đã lớn thành một thiếu niên cao ráo. Mùa xuân năm nay vị Công tước già bỗng nhiên trở bệnh, thân thể chẳng được khỏe khắn như hồi tráng niên nữa. Cậu bé Taiju trẻ tuổi đã trở thành quản gia mới cho lâu đài Công tước -- duy chỉ có dung mạo của chính anh là không thay đổi gì.

Sanji kinh ngạc phát hiện, dù mười năm đã trôi qua, năm tháng đều lưu lại dấu vết trên thân thể mỗi người anh quen biết, thế nhưng chính bản thân Sanji lại chẳng hề già đi, vẫn là bộ dạng của anh năm đó, thậm chí nơi khóe mắt chẳng có nổi một vết chân chim.

Để tránh hàng xóm nghi ngờ, Sanji cố hết sức không ra khỏi nhà, nhiều lần chuyển chỗ ở, sống ở nơi cách xa con người.

Mùa đông năm thứ mười một, Công tước qua đời.

Ngày hôm đó, Sanji rời khỏi thị trấn, sống một mình trong núi sâu. Anh tự tay dựng lên một gian nhà lá, kiếm ăn bằng cách săn thú và hái quả, cứ thế ẩn dật sống qua ngày.

Sự tích về Chiến binh Rồng được người đời truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng cuối cùng người hùng của bọn họ lại bị chính họ lãng quên.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro