NGƯỜI CON GÁI GIỮA QUẢNG TRƯỜNG

Quảng trường tĩnh lặng như bị phủ bùa. Người dân qua lại không phát ra một âm thanh nào. Họ mang những giỏ hàng trống rỗng, cúi gằm mặt, bước đi vô định. Gương mặt ai cũng nhòe nhoẹt, như bị xóa khỏi ký ức của chính mình. Ta len lỏi giữa họ, cố tìm chút hơi ấm của sự sống, nhưng càng lúc càng thấy lạnh buốt.
Giữa biển người vô hồn ấy, một bóng dáng hiện ra. Một thiếu nữ mặc váy dài màu trắng ngà, cổ áo điểm ren mảnh, từng nếp vải ôm lấy dáng người thon gầy. Khác với đám đông, gương mặt nàng rõ ràng đến mức ta phải dụi mắt. Đôi mắt nàng sáng, nhưng sâu thẳm như ẩn giấu những điều ta không dám gọi tên.

Nàng mỉm cười, nụ cười như chạm vào một sợi dây run rẩy trong lồng ngực ta. Không phải sự dịu dàng, mà là một thứ gì khác—một lời mời gọi xen lẫn hiểm nguy.
“Trông cậu mệt mỏi quá.” Giọng nàng vang lên giữa khoảng không vốn câm lặng. Âm thanh ấy không vang vọng, cũng không dội lại, mà như rơi thẳng vào tai ta, khiến ta khựng người.
Ta gật đầu, chẳng nói được lời nào. Trong ánh mắt nàng, ta thấy bóng mình—nhỏ bé, run rẩy, như kẻ lạc loài vừa rơi vào thế giới này.

“Đi theo tôi.” Nàng nói, rồi quay bước.
Chiếc váy quét trên nền đá, để lại một vệt mờ. Ta rùng mình. Không phải bụi. Không phải bóng. Đó là vệt máu loang ra, mảnh như sợi chỉ, kéo dài theo từng bước chân nàng. Ta nhìn quanh, chẳng ai để ý. Người dân vẫn đi lại, vô tri như bóng ma.

Trái tim đập dồn, nhưng đôi chân ta vẫn bước theo. Cứ như có sợi dây vô hình quấn chặt, dẫn ta về phía nàng.
Qua những con phố hẹp, đèn lồng lay lắt trong gió, bóng tối nuốt lấy ánh sáng mong manh. Cửa sổ các ngôi nhà khép kín, nhưng ta cảm nhận được ánh mắt sau tấm màn, lạnh lẽo và soi mói. Chúng dõi theo ta từng bước, rồi biến mất khi ta ngoái lại.

Nàng dẫn ta tới một dinh thự cổ. Tường đá phủ rêu, mái ngói đen ngòm, cổng sắt rỉ sét nặng nề. Nàng đẩy cánh cổng, bản lề rít lên một tiếng dài khiến ta lạc lỏng.
“Vào đi.” Nàng nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Ta bước qua, và cánh cổng khép lại sau lưng. Tiếng sắt vang vọng trong không gian, như dấu chấm hết cho con đường thoát.

Bên trong, dinh thự vừa nguy nga vừa u ám. Hành lang dài trải thảm đỏ đã sờn, mùi bụi bặm trộn lẫn mùi sáp nến tan. Trên tường, chân dung các thế hệ treo dọc, đôi mắt trong tranh dõi theo từng cử động của ta. Ta không dám nhìn lâu, chỉ cúi đầu theo bước nàng.

Cuối hành lang, một cầu thang xoắn ốc dẫn lên gác mái. Cửa gỗ cũ kỹ, phủ lớp bụi dày. Nàng mở ra, khói bụi bay mù, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.
“Phòng này chưa dọn, nhưng tối nay cậu có thể nghỉ ở đây. Ngày mai tôi sẽ cho người sắp xếp lại.”

Ta gật, cố kìm hơi thở nặng nề. Gian gác mái tối om, trần nhà thấp, những cột gỗ cong vênh, mạng nhện chằng chịt. Một chiếc giường cũ kê sát tường, tấm ga loang lổ. Nhưng lạ thay, ta lại thấy yên tâm hơn bất cứ nơi nào vừa đi qua.

Nàng đặt một cây nến trên bàn, ánh sáng vàng vọt hắt lên gương mặt. Đôi mắt nàng khẽ nheo lại, như muốn dò xét điều gì. Rồi bất chợt, nàng cười, một nụ cười nhẹ nhưng để lại dư âm gai lạnh trong tim.
“Ngủ đi. Đêm nay dài lắm.”

Cánh cửa khép lại. Căn phòng chìm trong im lặng. Chỉ còn ánh nến chập chờn, bóng ta đổ dài lên tường, run rẩy như sắp tan biến.

Ta ngồi xuống giường, lòng ngổn ngang. Nàng là ai? Vì sao gương mặt nàng rõ ràng giữa đám người vô hồn? Và tại sao bước chân nàng để lại vệt máu mà không ai nhìn thấy?

Bên ngoài, gió rít qua khe cửa. Từng tiếng cào xé vang lên từ đâu đó, như có bàn tay vô hình đang gõ nhịp chờ đợi. Ta kéo chăn, nhắm mắt, nhưng trong bóng tối, ta biết mình vừa bước vào một khởi đầu còn đáng sợ hơn những gì đã trải qua.

“Giữa quảng trường vô danh,
Một nụ cười hé mở.
Dẫn kẻ lạc vào dinh thự,
Khóa chặt sau lưng bằng máu.
Đêm nay dài, đêm nay lạnh,
Ai còn thức, ai ngủ quên?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro