Chương 1 : Quá Khứ
---
Lam Thanh sinh ra trong một gia đình bình dân, nơi tiếng la hét và mùi rượu nặng như một tấm màn u ám quấn quanh cuộc sống của cô. Ngôi nhà nhỏ lụp xụp nằm cuối con hẻm, tường bong tróc, cửa sắt lúc nào cũng kêu "két két" mỗi lần bị đóng mạnh. Trong căn phòng tối, bóng dáng của ba hiện lên xiêu vẹo sau những chai rượu rỗng vứt đầy dưới đất. Ông say triền miên, ném đồ, quát tháo, miệng lầm bầm những câu vô nghĩa. Thỉnh thoảng, cơn giận vô cớ bùng lên, Mẹ, Chị và Thanh trở thành người hứng chịu. Đòn roi không nhiều, nhưng đủ để khắc vào tâm trí cô nỗi sợ lẩn khuất mỗi khi nghe tiếng chân ông loạng choạng từ ngoài sân bước vào.
Cô bé nhỏ thó, gầy gò, tóc rối như ổ quạ vì không ai chải cho. Cô quen với việc thu mình vào những góc tối trong nhà, lắng nghe mọi thứ bằng đôi tai căng thẳng như một chú mèo hoang. Trong thế giới của Thanh, im lặng không phải là sự nhút nhát - đó là cách duy nhất để tồn tại. Chỉ khi cô không gây tiếng động, mọi chuyện mới có thể yên ổn trôi qua.
Đến trường, Thanh tưởng mình sẽ thoát khỏi mùi rượu, tiếng la hét... nhưng hóa ra, nỗi đau lại mang hình hài khác. Những lời trêu chọc ngoại hình cứa vào lòng cô như trăm mũi kim li ti.
"Con bé xấu xí!"
"Ê, ma cây tới kìa!"
Tiếng cười khanh khách của tụi bạn lớp như vang vọng mãi trong đầu cô. Có lần, một đứa con gái chạy lại kéo tóc cô, giật mạnh đến mức da đầu buốt rát. Sách vở bị giật khỏi tay, ném xuống đất. Thanh mếu máo, cố phản kháng, nhưng càng cãi lại, chúng càng thích thú. Cô nhận ra: ở ngôi trường nhỏ bé ấy, nước mắt chỉ khiến người khác thấy yếu đuối.
Vậy là Thanh học cách cúi đầu, lùi lại như một cái bóng mờ. Cô sống qua từng ngày như một người không tồn tại - không cười, không nói, không bộc lộ gì nhiều hơn vài câu đáp nhỏ như tiếng muỗi. Trong lòng, cô âm thầm gom góp nỗi cô độc như một đứa trẻ nhặt đá ven đường: không muốn nhưng chẳng thể buông.
Một buổi chiều, khi nắng sắp tắt sau những mái nhà xiêu vẹo, Thanh đi bộ về qua con hẻm quen thuộc. Trời âm u, gió thổi hun hút từ đầu hẻm khiến cô rùng mình. Khi ngang qua một bức tường cũ, một người đàn ông trong xóm bất ngờ bước ra. Ông ta túm lấy cổ tay Thanh, kéo giật cô lại. Mùi thuốc lá pha với rượu phảng phất khiến dạ dày Thanh cuộn lên.
"Nè con, lại đây coi chút..." - giọng ông ta lè nhè.
Không ai ở gần. Không ai nghe. Không ai thấy. Ông vô cớ đụng chạm vào người cô.
Thanh rùng mình, cố giật mạnh tay ra. Nỗi sợ dâng lên như một cơn sóng ngợp. Cô vung tay, đạp một cái thật mạnh vào chân ông ta rồi lao đi. Gót chân trượt trên nền lộ máu rỉ ra, nhưng cô vẫn chạy, chạy không dám nhìn lại. Nhịp tim dồn lên tai đến choáng váng. Khi về đến cửa nhà, cả người mềm nhũn, chân run bần bật. Mãi đến khi nghe tiếng khoá cửa cọt kẹt, Thanh mới thở được.
Kể từ hôm đó, mỗi khi ai đó chạm vào cô mà không báo trước, cô đều thấy buốt lạnh sống lưng. Một nỗi sợ âm ỉ như con sâu nhỏ, đào hang trong lòng cô từng ngày.
---
Khác với Thanh, Trần Dương là cậu bé luôn xuất hiện như một luồng sáng ồn ào. Cậu học giỏi hơn, được thầy cô ưu ái hơn. Nhà cậu khá giả hơn, mẹ cậu hay chở con đi học bằng chiếc xe sáng bóng. Dương sạch sẽ, tóc lúc nào cũng gọn, áo trắng thơm mùi bột giặt. Cậu cười nhiều, nói nhiều, và chẳng hiểu thế nào mà lúc nào cũng thu hút mọi ánh nhìn của bạn bè.
Thanh... ghét điều đó.
Cô ghét cái cách cậu chạy ào vào lớp mỗi khi ra chơi, ghét cái cách cậu cùng đám bạn con trai đuổi nhau xồng xộc khiến bàn ghế xô lệch, ghét nhất là cái lúc cậu chui vào chỗ cô ngồi để trốn thầy giám thị, làm lộn xộn cả thế giới nhỏ bé yên tĩnh của cô.
"Thì vui quá, cho tui chơi chung chút thôi mà," Dương cười toe, chiếc răng khểnh lấp ló.
Thanh mím môi, không đáp, chỉ kéo ghế lại, tạo khoảng cách giữa hai đứa. Dương chẳng quan tâm. Cậu như cơn gió thổi tung mọi thứ Thanh cố gắng giữ nguyên.
Một chút tò mò.
Một chút để ý.
Cô ghét cậu, nhưng sao cứ... nhìn theo?
Cô sợ cậu, nhưng sao lại chờ cậu xuất hiện sau lưng?
Và như thế, câu chuyện của Thanh và Dương - vô tình, vụng dại, mà đầy những khoảng lặng - bắt đầu từ những ngày u tối nhất đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro