Chương 10 : mùa hoa Bằng Lăng cuối cùng.
Vài ngày sau, khi những cành bằng lăng đang trổ tím rực cả một góc trời, Thanh bắt taxi đến bờ sông - nơi Dương từng ngồi khóc. Nơi đó mùa nào cũng có gió, và cũng là nơi cô từng nghĩ, nếu một ngày nào đó bản thân đủ dũng cảm, cô sẽ thổ lộ với cậu. Nhưng rồi trôi qua, dũng khí ấy chẳng bao giờ tới.
Gốc bằng lăng trước mặt vẫn đứng đó, cao lớn và tĩnh lặng như một nhân chứng bất đắc dĩ của tuổi trẻ cô. Chỉ có một điều đã khác - con người của Lam Thanh.
Trời đêm dịu, nhưng cái lạnh len vào từng kẽ áo khiến cô rùng mình. Thanh cúi xuống, bàn tay hơi run khi đào một hố nhỏ dưới gốc cây. Mỗi nhát đào chậm rãi như muốn kéo dài thêm vài giây cuối cùng của một điều mà cô sắp phải buông.
Cô đặt bó thư xuống - những phong thư chưa từng gửi, ướt mồ hôi tay, vàng đi theo năm tháng. Thanh vuốt nhẹ lần cuối, như thể vỗ về một đứa trẻ mà chính mình đã nuôi lớn bằng nỗi cô đơn.
"Xem như... gửi hết lại đây." - cô thầm thì, giọng vỡ nát trong gió.
Lá tím rơi lả tả quanh cô, xoay thành từng vòng nhỏ trong ánh đèn đường mờ ố. Cảnh tượng ấy khiến cô cảm giác như mình đang dự một nghi lễ tiễn đưa, tiễn một mối tình chưa từng có tên, cũng tiễn luôn phần ngốc nghếch nhất trong tuổi trẻ của mình.
Khi đứng dậy, sống mũi cô nhói lên một cái. Một dòng máu nóng tràn xuống môi khiến cô khựng lại. Cô đưa tay áo chùi vội, nhưng máu vẫn rịn ra từng chút một.
"... Chết rồi... mấy ngày nay mình quên uống thuốc..."
Mắt cô nhòe đi, cảnh vật trước mắt chao đảo. Bờ sông mờ dần như đang chìm xuống. Nhưng Thanh vẫn cố chìa tay vẫy taxi. Tay cô siết chặt túi áo, như bám lấy một chút thăng bằng mong manh để không ngã quỵ.
Về đến nhà, cô uống thuốc rồi nằm xuống giường. Căn phòng tối om như một cái giếng sâu, và cô như đang chìm xuống không đáy. Nhịp tim chậm lại, từng nhịp nặng nề như muốn bỏ cuộc.
Cô mở điện thoại.
Chỉ nhìn đúng một cái tên: Dương.
Cái tên quen thuộc đến mức chỉ cần chạm vào thôi, nước mắt đã muốn rơi. Nhưng lần này, Thanh không cho phép mình mềm lòng nữa.
Không do dự - lần đầu tiên trong đời - cô nhấn chặn cậu.
Rồi xóa toàn bộ tin nhắn. Xóa luôn số. Xóa cả dấu vết của sự tồn tại ấy trong điện thoại, trước khi chính trái tim cô kịp phản đối.
Không một lời giải thích. Điều mà cô từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ làm được.
"Xem như... kết thúc rồi." - cô nói khẽ, giọng khàn và nghẹn, nhưng dứt khoát đến đau lòng.
---
7 năm chờ đợi.
7 năm thích một người đến khờ dại.
Trong 7 năm ấy, Lam Thanh luôn thích Trần Dương - thích cái cách cậu cười, thích cái cách cậu nghiêng đầu khi suy nghĩ, thích cả những lúc cậu chẳng hề biết có một ánh mắt luôn dõi theo mình.
Năm ấy, cô nhìn người con trai mình thích thay đổi, lạc lối, đánh mất chính mình. Năm ấy, cô nhìn cậu yêu người khác, thứ ánh sáng trong mắt cậu rực rỡ đến mức khiến cô phải quay mặt đi vì chói.
Vậy mà Thanh vẫn giữ cho cậu một lối về. Một chỗ đứng trong trái tim đã bị đào khoét đến trống rỗng.
Cô ngốc nghếch nghĩ:
Nếu cậu lạc đường, chỉ cần quay lại... tớ vẫn là ánh đèn chờ cậu.
Và Dương quay lại thật.
Chỉ là... quay lại vì một người con gái khác. Không phải cô.
Năm ấy, Lam Thanh vẫn thích Trần Dương. Nhìn người con trai mình thích thay đổi, đánh mất chính mình. Năm đó, Lam Thanh nhìn Trần Dương yêu người con gái khác. Năm đó, Lam Thanh vẫn chừa cho cậu một lối về, mong một ngày người con trai lạc đường ấy quay đầu.
---
Dương hoàn toàn không biết Thanh thích mình.
Không biết có một đoạn tình cảm kéo dài gần 7 năm lặng lẽ đi theo cậu như cái bóng.
Đến một tuần sau - khi có chuyện buồn muốn kể, khi muốn nghe giọng cô, khi muốn gửi một tin nhắn "Thanh ơi, cậu có rảnh không?" - cậu mới phát hiện mình đã bị chặn.
Cậu nhíu mày, thử gọi lại.
Thuê bao.
Nhắn tin.
Không gửi được.
Ngay lúc đó, tim Dương như hụt một nhịp. Một nỗi bất an tràn lên cổ họng khiến cậu không kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ biết phóng xe đến nhà cô.
Cậu còn chưa kịp gõ cửa, đã nghe giọng nhà hàng xóm vọng ra:
"Nó chuyển đi rồi cháu ơi. Nghe đâu lên thành phố chữa bệnh gì đó."
Dương sững lại.
"... Chữa bệnh?"
Gió chiều thổi mạnh, làm áo cậu giật run. Nhưng thứ run rẩy trong lòng cậu lại không phải vì gió, mà vì hai chữ vừa nghe thấy.
Thanh... bệnh?
Cậu gọi - thuê bao.
Cậu tìm - không ai biết.
Nhắn cho bạn bè cô - không ai trả lời.
Lam Thanh biến mất khỏi đời cậu, nhẹ như hơi thở. Không tiếng động, không lời từ biệt.
Chỉ để lại một khoảng trống kỳ lạ trong tim Dương - một cảm giác nhói lên không rõ tên. Như thể cậu đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng lắm, mà mãi đến lúc này mới nhận ra.
Nhưng tiếc là... đã quá muộn.
Gốc bằng lăng nơi bờ sông vẫn tím mỗi mùa, nhưng người con gái từng ngồi dưới tán cây đó an ủi cậu- không còn ở đó nữa.
Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại.
______
" cậu ấy rất tốt. Rất sáng, rất hoàn hảo. Cũng...rất giỏi. Nếu có thể ví von. Trong mắt tôi cậu ấy như một ngôi sao sáng khuất trong mây mờ.
Nhưng cũng vì rất tốt, rất hoàn hảo, rất chói sáng..nên người tầm thường như tôi, dù một chút cũng không dám chạm vào. Không dám..vấy bẩn ngôi sao ấy.
Là vì cậu ấy quá tốt. Tốt đến mức tôi chẳng dám chung đường.
Trần Dương...sau này, đừng lạc đường nữa. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro