Chương 11 : Bức thư


Hai năm sau.

Cậu, đã chia tay người cũ sau 2 tháng quen nhau. Vì " không hợp " nhưng 2 chữ không hợp ấy, cũng chỉ để che đậy đi lý do là cậu không thích họ bằng cách cậu yêu cô.
___

Buổi họp lớp cũ diễn ra trong một quán cà phê nhỏ gần trường cấp ba. Tấm bảng gỗ treo trước cửa rung nhẹ theo gió chiều, phát ra âm thanh cộc cộc nghe mơ hồ như tiếng gõ cửa quá khứ. Bên trong, đèn vàng ấm áp, tiếng nói cười ríu rít, những câu chuyện cũ được lấy ra, phủi bụi rồi đem khoe nhau như thể mọi người đều đã bỏ lại thanh xuân ở đây.

Dương đứng tựa cạnh cửa sổ, ly nước cam vơi nửa trên tay. Cậu mỉm cười cho có, thỉnh thoảng đáp lại một vài câu hỏi, nhưng chẳng thật sự nghe ai nói gì. Minh Hoàng đang khoe chuyện sắp cưới, Tuyết thì cười khanh khách với đám bạn nữ... Nhưng Dương cảm thấy tâm trí mình như lơ lửng đâu đó, bị kéo về một góc ký ức cố tình tránh né suốt hai năm.

Mỗi lần họp lớp, mỗi lần nhìn lại đám bạn cũ đông đủ... lại thiếu một người. Một cái tên mà chỉ cần nghĩ đến thôi, lồng ngực cậu đã cuộn lại.

Lam Thanh.

Cô gái với đôi mắt lúc nào cũng như vừa cười vừa buồn.

Không ai nói về Thanh nữa. Như thể cô chưa từng tồn tại trong nhóm bạn ấy. Và chính sự im lặng đó làm Dương bứt rứt hơn tất thảy.

"Ê, Dương."
Một bàn tay kéo nhẹ áo cậu.

"Gì thế?"
Cậu quay lại.

Người bạn kia nhìn quanh, gương mặt bỗng nghiêm lại một cách kỳ lạ. Cậu ta ghé sát, hạ giọng, như sợ ai đó nghe thấy.

"Ông... ông biết tin gì chưa?"

Dương nhíu mày. "Tin gì?"

"... Lam Thanh... mất rồi."

Ly nước cam tuột khỏi tay cậu, rơi xuống nền gạch, vỡ tan. Âm thanh chát chúa vang lên, mọi người giật mình quay lại. Nhưng Dương không nghe thấy một ai. Tai cậu chỉ còn đúng một câu, lặp đi lặp lại, xé toạc mọi dây thần kinh:

"Thanh... mất rồi."

Cậu cố gượng cười, tiếng cười méo mó: "Đừng có đùa kiểu đó. Mất cái gì mà mất."

Bạn cậu nuốt khan: "Tui nói thiệt. Nó mất một năm trước rồi. Bệnh nặng. Gia đình nó... không muốn nói với ai."

Tim Dương co rút như bị bàn tay vô hình bóp lại.

Một năm trước?

Thời điểm đó cậu đang làm gì?
À... cậu đang yêu người khác.
Đang cười.
Đang sống an nhiên.
Đang chờ một tin nhắn từ Thanh - một tin nhắn mà cậu ngây thơ nghĩ rằng "cô giận rồi sẽ hết".

Cậu chưa từng tưởng tượng rằng...
Cô giận cậu một lần cuối.
Rồi rời khỏi thế giới này.

"Địa chỉ..."
Giọng Dương run đến mức nói ra cũng đứt quãng.
"Đưa tớ địa chỉ nhà Thanh..."

Người bạn còn chưa nói hết câu, Dương đã lao ra khỏi quán. Cậu chạy như bị ai đuổi. Bỏ lại sau lưng tiếng gọi hốt hoảng, bỏ lại ly nước đã vỡ tan và bỏ lại cả cuộc sống mà cậu tưởng là vẫn nguyên vẹn.

---

Trời chiều bắt đầu đổ mưa.

Từng hạt mưa như những mũi kim đâm thẳng vào da thịt, lạnh buốt đến tê người. Nhưng Dương chẳng dừng lại. Tim cậu đập loạn như muốn bật khỏi lồng ngực.

Cậu sợ.

Lần đầu tiên trong đời, cậu sợ đến thế.

Sợ rằng cái tên "Thanh" vốn đã mờ trong trí nhớ mọi người... sẽ biến mất hoàn toàn trước khi cậu kịp nói bất cứ điều gì.

Dương cứ thế chạy, qua những con đường đầy nước, qua những ánh đèn nhập nhòe, qua cả những ký ức chợt ùa về - bóng lưng Thanh đi trước, dáng cô nhỏ bé, mái tóc lòa xòa trước gió.

Ngày xưa...
Chỉ cần cậu gọi: "Thanh ơi, đợi tớ."
Cô sẽ quay lại.

Còn bây giờ...

---

Khi đến nơi, trời đã sẩm tối.

Nhà Thanh nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Ánh đèn trước mái hiên yếu ớt, vàng mờ như ngọn nến sắp tắt. Chị hai của Thanh đang dọn dẹp, đôi tay chậm rãi, gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi kéo dài cả năm trời.

Chị nghe tiếng chạy gấp, ngẩng lên.

Thấy Dương - ướt sũng, thở dốc, môi tái nhợt - chị đứng sững vài giây.

"... Em là Dương... phải không?"

Dương gật đầu.
"Dạ... đúng. Em muốn... gặp Thanh."

Chị im lặng.

Ánh mắt chị buồn đến mức khiến Dương lạnh sống lưng. Như thể chị đã nhìn vào nỗi đau này cả trăm lần, đến mức chai lì, nhưng vẫn không quen nổi.

Chị quay mặt đi, cố hít sâu, rồi chỉ về phía sau nhà.

"Nó... nằm trên đồi sau nhà."

Tim Dương đột ngột thắt lại.

Chị bước vào nhà, lấy ra một phong thư. Phong thư ố vàng, mép giấy cong lên như từng bị ai đó siết chặt nhiều lần.

"Khi dọn phòng nó, chị tìm được duy nhất lá này. Mấy lá khác... nó mang đi hết rồi."

Bàn tay Dương run bần bật khi nhận lấy. Chỉ mới chạm vào phong thư thôi mà cả người cậu đã muốn sụp xuống.

Mùi giấy cũ thoang thoảng.
Mùi ký ức.
Mùi của một điều gì đó đã bị chôn quá sâu.

"Chị để em... lên với Thanh."
Dương nói, giọng nghẹn như muốn vỡ.

Chị khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro