Chương 12: ai bảo...tớ không thích cậu?
Dương đứng trước ngôi mộ nhỏ, hơi thở còn chưa ổn định sau chặng đường chạy trong mưa. Cơn gió thổi qua rặng cây trên đồi khiến từng chiếc lá run lên, va vào nhau tạo nên âm thanh mơ hồ như tiếng nức nở của ai đó bị chôn vùi dưới lòng đất lạnh.
Cậu đưa tay ra, run rẩy mở phong thư đã ố vàng. Mép giấy mềm đến mức chỉ cần mạnh tay một chút thôi là rách. Dương hít sâu, cố giữ bình tĩnh - nhưng lòng cậu đã rối như tơ.
Khi mở thư, nét chữ của Thanh hiện ra. Mềm, tròn, hơi nghiêng về bên phải. Là nét chữ cô từng dùng để viết bài, viết nhật ký, viết những dòng mà ngày xưa cô nói là "viết chơi thôi"... nhưng thực ra toàn là viết cho cậu.
Cậu đọc, và trái tim cậu như bị ai đó bóp thật mạnh.
> "Tớ đã thích cậu lâu như thế...
6 năm 278 ngày."
Dương khựng lại.
Cậu nhắm mắt, nghe thấy trong đầu một tiếng "rắc" rất nhỏ - tiếng gì đó trong tim cậu nứt ra.
6 năm 278 ngày.
Cô đã đếm từng ngày.
Còn cậu... cậu không hề biết.
> "Sao cậu chưa từng quay đầu?
94 lá thư, 94 lần tỏ tình, nhưng chưa bao giờ gửi đi."
Dương siết chặt lá thư, bàn tay run bần bật.
94 lá thư...
Cậu chưa từng nhận được một lá nào.
Cậu tưởng rằng Thanh lặng im vì không thích cậu.
Cậu tưởng rằng cô chỉ xem cậu như bạn.
Cậu tưởng rằng mình đơn phương.
Cậu không biết...
Trong khi cậu day dứt, thì ở nơi nào đó - cách cậu chỉ một bước chân - Thanh cũng day dứt như cậu.
Hai trái tim cùng hướng về nhau.
Nhưng lại quay lưng.
> "Tớ thích cậu như thế... sao cậu mãi không nhận ra?"
Dương đọc đến đâu, nước mắt rơi đến đó. Cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa. Lồng ngực đau nhói, cổ họng như bị ai bóp chặt, hơi thở nặng nề đến nghẹn lại.
Cậu ngồi xuống trước mộ cô - ngôi mộ nhỏ, đơn sơ, với vài nhánh hoa khô đã úa màu. Dường như chẳng ai thay hoa cho cô từ lâu. Gió thổi qua, lay động vài sợi cỏ mọc cạnh bia đá, mang theo mùi đất ẩm lạnh lẽo.
Dương đặt tay lên bia mộ. Lạnh.
Lạnh đến mức xuyên qua da thịt, xuyên vào tim.
"Nước mắt trào ra, nóng rát.
"Lam Thanh..."
Giọng cậu nghẹn như sắp gãy.
"Thanh à "
"Ai nói tớ chưa từng thích cậu...?"
Cậu cúi đầu, trán khẽ chạm vào tấm bia.
"Tớ đã thích cậu... trước cả khi cậu thích tớ."
Bàn tay trên bia mộ siết lại.
"Chỉ là... tớ nghĩ... tớ không có cơ hội... Tớ nghĩ cậu không bao giờ nhìn tớ theo cách ấy. Mỗi lần cậu cười với tớ, tớ đều vui đến mức ngủ cũng không nổi... nhưng tớ sợ."
Giọng cậu vỡ ra từng chữ.
"Sợ tiến thêm một bước... rồi sẽ lạc mất cậu."
Bởi vì Thanh là người bạn thân thiết nhất.
Là người hiểu cậu nhất.
Là người cậu không dám đánh đổi.
"Tớ nhát lắm... Thanh ơi. Tớ sợ... rất sợ..."
Sợ cậu và cô không có kết quả tốt.
Sợ cậu và cô lại như cha mẹ cậu trước kia.
Sợ..
Cậu cười, tiếng cười nghẹn và đắng như gió mùa đông.
"Và rồi tớ mở lòng với người khác. Một người gần tớ hơn... người dám nói với tớ điều mà cậu chưa từng nói."
Cậu đưa tay quệt nước mắt, nhưng nước mắt lại rơi càng nhiều.
"Nhưng tớ ngốc thật. Người tớ muốn... luôn là cậu. Lúc nào cũng là cậu."
Khóe môi cậu run lên.
"Nếu tớ biết cậu thích tớ... dù chỉ một chút thôi... tớ đã không bỏ lỡ."
Cơn gió thổi qua lần nữa, buốt đến tận xương. Dương cúi đầu xuống, bật khóc như một đứa trẻ. Tiếng nấc nghẹn quẩn vào gió, nghe như tiếng van xin muộn màng của ai đó vừa đánh mất điều quan trọng nhất đời mình.
Cậu biết rõ - và chính điều đó khiến cậu đau đến mức không thể thở:
Tất cả lý do ấy cũng chẳng quan trọng bằng một sự thật tàn nhẫn:
Cậu chưa đủ yêu cô theo cách cô yêu cậu.
Không phải không yêu.
Mà là không đủ.
Không sâu bằng cô.
Không kiên nhẫn bằng cô.
Không dũng cảm bằng cô.
Cậu luôn đứng nửa bước sau cô.
Chỉ cần tiến thêm một chút thôi... mọi thứ đã khác.
"Giờ thì... tớ chẳng thể làm gì được nữa..."
Dương nhìn tên cô khắc trên bia mộ.
Từng nét chữ như từng nhát dao cắt vào đá.
Và cắt vào tim cậu.
"Thanh..."
Cậu khẽ gọi.
"Tớ xin lỗi. Tớ thật sự xin lỗi..."
Gió thổi qua đồi, làm những nhánh hoa khô khẽ lay động. Âm thanh ấy khiến Dương có cảm giác như Thanh đang ngồi ở đâu đó rất gần - vẫn nhẹ nhàng, vẫn trầm lặng, vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt buồn dịu dàng ngày trước.
Nhưng cô đã không còn.
Sự tĩnh lặng bao trùm.
Dương ngẩng đầu nhìn khoảng không trên bầu trời xám xịt ấy, cảm giác trống rỗng kéo dài từ lồng ngực đến tận đầu ngón tay.
Đau đớn nhất không phải là yêu một người không yêu mình.
Đau đớn nhất song phương thầm mến nhưng lệt nhịp.
là hai người cùng yêu nhau
nhưng lệch nhịp thời gian.
Một người kịp thích.
Người kia kịp giấu.
Một người chờ đến kiệt sức.
Người kia chần chừ đến muộn màng.
Một người viết thư suốt 6 năm 278 ngày.
Người kia không đọc nổi một dòng khi cô còn sống.
Bảy năm.
Bảy năm một tình yêu chưa kịp bắt đầu...
đã khép lại trong im lặng.
Dương cúi đầu, nước mắt rơi xuống mặt thư - thấm vào những dòng chữ Thanh để lại, hòa vào nỗi đau mà cậu ước gì mình có thể san sẻ cho cô khi cô còn sống.
"Thanh...
Nếu còn kiếp sau...
Tớ sẽ không để cậu chờ thêm một ngày nào nữa."
Chỉ tiếc là...
Lời hứa ấy, cô chẳng thể nghe.
một tình yêu lệch nhịp, vĩnh viễn không còn cơ hội sửa sai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro