Chương 14: em..là tương lai của anh mà.


Chiều đó, Dương lại đi con đường quen dẫn vào đồi nơi Thanh nằm. Trời cuối thu, nắng xiên vàng, gió mang theo chút lạnh nhẹ làm da người tê dại. Cậu dừng lại trước mộ Thanh, hơi thở như vỡ ra một nhịp.

Cậu ngồi xuống - động tác cũ, vị trí cũ, cảm giác cũ. Chỉ có người ngồi cạnh là không bao giờ trở lại nữa.

Dương tựa trán vào tấm bia. Tấm đá lạnh thấu vào da thịt, nhưng không lạnh bằng khoảng trống trong lồng ngực cậu suốt tám năm qua.

"Thanh... anh từ chối rồi."

Giọng cậu nhỏ đến mức như nói cho gió nghe.

Rồi cậu cười. Một nụ cười không vui, không tươi, mà nghẹn và đắng đến mức cả gió cũng như khựng lại.

"em xem... anh vẫn ngốc như ngày xưa."
Cậu mím môi, đặt bàn tay run run lên mặt đất trước tấm bia. "Có người tốt đến vậy... dịu dàng, kiên nhẫn, thương anh thật lòng. Vậy mà anh vẫn... vẫn chọn một người đã rời xa anh tám năm trời."

Cậu khẽ cúi người, chạm vào mảnh đất dưới gốc cây - nơi cậu từng chôn chiếc nhẫn.

"Anh không yêu ai nữa được."
Cậu cười không thành tiếng. "Không phải vì anh chung tình đâu. Mà vì trái tim anh... nó vẫn đang ở chỗ này."

Gió chiều thổi qua. Tán cây khẽ xào xạc như ai đang trả lời.

Dương đặt lòng bàn tay lên mặt đất lâu hơn, cảm giác như chỉ cần ngồi thêm một chút nữa, anh có thể chạm vào Thanh - chạm vào hơi ấm, vào nụ cười, vào giọng nói mềm mại mà cậu đã tìm trong đêm bao năm mà không bao giờ có lại.

"Lam Thanh à..." Dương thì thầm, giọng khàn khàn, "...anh xin lỗi."

Nước mắt lâu lắm rồi không rơi, vậy mà hôm nay lại tràn xuống, thấm vào kẽ đất.

Cậu cười nhạt.

"Họ hỏi anh vì sao không yêu thêm người khác. Hỏi vì sao phải sống như vậy. Bảo anh... phải có một tương lai mới."
Dương lắc đầu.
"Nhưng... tương lai của anh là em mà...
Từng có một em... trong thứ gọi là 'tương lai' đó."

Cậu khép mắt, để mặc gió nâng bờ mi lên. Trong khoảnh khắc ấy, cậu tưởng tượng Thanh đang ở bên cạnh. Tóc cô nhẹ bay trong ánh chiều, cô chống cằm nhìn cậu cười - nụ cười hiền dịu, trong trẻo, khiến cậu từng tin rằng mọi bão giông trên đời đều có thể bình yên lại chỉ bằng một cái nhìn của cô.

"anh nhớ em, Thanh."

Câu nói bật ra, nhỏ như hơi thở, nhưng lại mang theo sức nặng tám năm trời.

Hơn cả năm đầu tiên cô không còn nữa.
Hơn cả những khoảnh khắc cậu từng tưởng mình có thể mạnh mẽ mà bước tiếp.

Nỗi nhớ ấy không phai. Nó chỉ... đổi hình dạng. Từ đau buốt thành âm ỉ. Từ tiếng khóc thành im lặng. Từ gào thét thành một vết thương không bao giờ lành, nhưng cũng không bao giờ nhức nhối đến mức cậu phải gục xuống nữa.

Dương kể cho Thanh nghe đủ thứ: chuyện công việc, chuyện người ta tỏ tình với cậu hôm trước, chuyện những giấc mơ hiếm hoi cậu thấy cô vẫn còn sống. Cậu vừa nói, vừa cười, vừa thỉnh thoảng nghẹn lại như bị bóp chặt cổ.

Cậu khẽ gõ đầu vào tấm bia.
"Em giận anh cũng được. Em trách anh cũng được. Nhưng anh xin em... đừng quên anh."

Nắng chiều bắt đầu tắt. Tiếng chim gọi nhau về tổ vọng lên đâu đó phía bìa rừng. Cả ngọn đồi đầy hoa như chìm vào thứ ánh sáng vàng mờ, buồn đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro