chương 15 : nể tình anh thích em lâu như vậy..
Hôm nay, Dương ngồi lại lâu hơn.
Lâu đến mức gió lạnh len qua kẽ áo, xuyên vào da thịt mà cậu vẫn không hề nhúc nhích.
Cậu hít một hơi thật sâu.
“Lam Thanh…” Dương khẽ gọi, “…anh còn một chuyện muốn nói với em.”
Giọng cậu như đang cố giữ bình tĩnh, nhưng chỉ một nhịp sau đã run lên nhẹ, như ngọn lửa yếu bị gió lướt qua.
“Em thích anh… bảy năm, đúng không?”
Cậu bật cười, âm thanh nhạt và đau đến lạ.
“Bảy năm đó… anh lại chẳng biết gì cả.”
Một cơn gió thổi qua, làm vài chiếc lá khô lăn trên mặt bia — nghe như tiếng thở dài chẳng thuộc về ai.
“Em biết không…”
Dương chống tay, ngồi thẳng dậy, ánh mắt mềm xuống.
“Em… tệ với anh lắm đấy. Vì người khác có thể biết em đang sống thế nào. Còn anh phải mất hai năm mới biết em đã… rời đi. Ngay cả lần cuối nhìn nhau, em cũng không để anh có cơ hội ấy.”
Hơi thở cậu trượt xuống, mỏng như sắp tan vào chiều muộn.
“Hai năm đó, anh cứ nghĩ… em dùng chuyện chữa bệnh để tránh anh. Anh nghĩ em giận, bận học, bận gia đình… nên anh chờ.”
Dương khẽ cười — nụ cười hiền, mà buồn đến khờ.
“Anh chờ… chờ đến dại.”
Đến khi biết sự thật, cả thế giới như sụp xuống.
Thanh không bận.
Không giận.
Không né tránh.
Cô chỉ… không còn nữa.
Mất khi vẫn thích cậu.
Mất khi cả hai còn chưa kịp nói một câu.
Từ khoảnh khắc ấy, nỗi hối hận bám lấy Dương như một cái bóng dài bất tận, gặm mòn cả tuổi trẻ suốt tám năm.
“Nếu tính ra…”
Cậu thở ra, thật chậm.
“…anh đã thích em mười bảy năm rồi, Lam Thanh.”
“Mười bảy năm… dài hơn cả bảy năm em thương anh.”
Dương ngẩng đầu nhìn vào tấm bia, dịu dàng như nhìn lại đôi mắt trong trẻo năm nào.
“Hay là… em nể tình anh đã thích em lâu như vậy...Em thương anh một chút nữa thôi…”
Giọng cậu nhỏ dần, run như sắp vỡ.
“…trở về với anh được không, Thanh?”
Gió lướt qua mái tóc cậu.
Nhưng đáp lại chỉ là im lặng.
Một khoảng lặng lạnh đến nhói tim.
Dương bật cười khẽ.
“Anh biết… lời này chẳng có ai nghe được nữa.”
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
“Nhưng anh vẫn muốn nói.”
Cậu đặt tay lên mặt đất, nhẹ đến mức như sợ đánh thức ai đó đang ngủ say dưới lớp đất này.
“Nếu kiếp này chúng ta lạc nhau… vậy thì để anh đợi em.
Kiếp sau nhé?
Kiếp sau… mình làm lại từ đầu, Thanh.”
Hoàng hôn sắp tắt. Gió chiều mang theo mùi đất, mùi hoa, mùi lạnh se sắt trôi quanh cậu.
Vài chiếc lá xoay mình rơi xuống bên chân, khẽ chạm đất như lời nói cuối cùng mà chẳng ai kịp thốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro