Chương 17 : Lâu rồi không gặp...Lam Thanh.

Căn phòng bệnh trắng tinh, yên tĩnh đến mức tiếng cửa mở cũng vang lên rõ rệt. Ánh chiều rơi nghiêng qua ô cửa, quét lên bóng người đang tựa lưng vào gối, mái tóc đen rủ dịu xuống hai bên má.

Thanh vừa kết thúc trị liệu, tay vẫn hơi run. Theo thói quen, cô đưa tay ra trước, chờ chị Hai đặt khăn lạnh vào lòng bàn tay mình.

Một bàn tay khác đặt khăn xuống.

Không phải chị.

Thanh khẽ ngẩng đầu.

“…Cảm ơn chị—”

Câu nói gãy ngang.

Là đôi mắt cô đã từng nhìn suốt một thời tuổi trẻ. Đôi mắt khiến tim cô bất giác thắt lại.

Dương đứng đó, hơi cúi người, nụ cười mỏng như tơ nhưng đủ ấm để xua sạch cả mùi thuốc sát trùng trong phòng.

“…Lâu rồi không gặp,” giọng cậu thấp, chậm, dịu đến mức khiến người ta lỡ một nhịp thở. “Lam Thanh.”

Thanh chỉ biết nhìn. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng như bị buộc lại.

Dương ngồi xuống mép giường, giữ một khoảng cách vừa đủ — như sợ làm cô hoảng.

“Tớ nghĩ… chắc cậu không muốn gặp tớ. Nhưng tớ vẫn đến.”

Thanh cúi mặt, nắm nhẹ mép chăn. “Tớ… không phải không muốn. Chỉ là… không biết phải đối diện sao.”

Dương bật cười rất nhẹ. “Vậy để tớ đối diện trước. Cậu chỉ cần nhìn tớ.”

Và rồi mọi căng thẳng như được tháo xuống.

---

Từ hôm ấy, ngày nào Dương cũng đến.

Cậu đem trái cây gọt sẵn, miếng nào miếng nấy đều sắc cạnh, cẩn thận đến mức khiến Thanh chỉ dám ăn chậm lại cho đỡ… thương.

Mang theo cả một chiếc quạt mini để những buổi chiều nóng không làm cô khó chịu.

Có hôm, cậu ngồi đọc cuốn sách Thanh từng thích, giọng trầm đều đều, khiến buổi chiều bệnh viện nghe như không còn bệnh viện nữa.

Chiều nào trời đẹp, Dương đẩy xe lăn đưa Thanh ra sân trước. Gió thổi tóc cô nhẹ phất, ánh nắng vàng vỡ thành từng mảnh trên vai áo.

Thanh thỉnh thoảng liếc sang, còn Dương thì lúc nào cũng hơi cúi xuống gần, sợ gió làm Thanh nghe không rõ.

“Thanh, mệt chưa?”
“Không… ổn.”
“Ừm… vậy thì tốt.”

Vành tai cậu đỏ lên ngay sau đó.

Vài lần đang nói chuyện, Dương buột miệng:

“Anh— à… tớ. Tớ quen miệng.”

Thanh cười khúc khích, tiếng cười trong như thủy tinh.

“Cậu nhầm hoài.”

“Thì… quen rồi.”

Hai từ “quen rồi” ấy, dài đến tám năm…

---

Chiều hôm ấy, ánh nắng trải vàng cả sàn gạch phòng bệnh.

Thanh ngồi tựa gối, lén nhìn người bên cạnh đang gọt táo — mà thật ra là gọt cho có, vì tâm trí Dương rõ ràng đang ở đâu đó.

Rồi mắt cô dừng lại ở chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của cậu.

Chiếc nhẫn cô đã để ý rất lâu.

Nhẫn mỏng, kiểu đơn giản, nằm đúng vị trí dễ khiến người ta hiểu lầm nhất. Trên tay một người đàn ông hai mươi tám tuổi, chín chắn, ấm áp…

Thanh nuốt nhẹ. Rồi hỏi, như vô tình mà không hề vô tình:

“Dương này… cậu bận vậy mà ngày nào cũng đến. Vợ cậu… không nói gì à?”

Con dao trong tay Dương khựng lại ngay lập tức.

“…Vợ?”

Thanh cúi mặt, giọng nhỏ đi:

“Thì… cậu đeo nhẫn. Tớ sợ người ta hiểu lầm.”

“Không có.”

Dương đáp nhanh đến mức chính cậu cũng ngẩn ra. Tai đỏ bừng.

“Không có vợ. Không có ai hết.”

Nhưng Thanh vẫn nhìn chiếc nhẫn.

Cô lí nhí:

“Nếu cậu có rồi thì… tớ sẽ giữ khoảng cách. Không muốn để—”

“Thanh.”

Giọng Dương khẽ nhưng chắc. Đủ khiến cô ngẩng lên.

Cậu tháo chiếc nhẫn khỏi tay.

Rồi mở lòng bàn tay ra — có thêm một chiếc nhẫn cũ hơn, bạc màu hơn.

“Cái này,” Dương nói chậm rãi, “tớ mua hồi đó.”

Ánh mắt hai người chạm nhau. Yên đến mức nghe rõ nhịp thở.

“Hồi em… còn nằm ở đồi đó. Anh chôn cái còn lại dưới gốc cây cạnh chỗ em.”

Thanh nghẹn lại.

“Lúc biết em còn sống…”
Dương thở ra.
“Anh đi đào lại.”

Tim Thanh mềm nhũn.

Cô nói thật nhỏ:

“Tớ tưởng cậu… có người khác.”

Dương lắc đầu — mạnh hơn mọi lời giải thích.

“Từ trước đến giờ… anh chỉ có mình em.”

Thanh sững vài giây.

Không ai nhắc việc Dương vừa đổi xưng hô — vì cả hai đều nghe rõ.

Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào bàn tay anh — chỉ một cái chạm nhỏ thôi, mà cả người Dương như đông cứng.

“Đừng để em hiểu lầm nữa… được không?” – Thanh nói, giọng run mà ấm.

Dương còn chưa kịp trả lời thì—

Thanh nghiêng người, đặt lên má anh một nụ hôn thật khẽ.

Nhanh đến mức như chưa từng xảy ra.

Nhưng trái tim Dương thì đập loạn, như muốn bật cả ra ngoài.

Thanh đỏ nhưng bình tĩnh hơn cậu rất nhiều.
“Cảm ơn anh… vì đã giữ nó.”

Cô đưa tay ra.

“Anh đeo lại cho em đi.”

Dương làm theo, tay hơi run nhưng cẩn thận đến mức như sợ làm đau cô. Chiếc nhẫn trượt lên ngón cô, vừa khít.

Ánh chiều đổ lên tay họ — đẹp đến mức không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc đó.

Thanh cười khẽ:

“Anh ngồi cạnh em chút nữa được không?”

Dương kéo ghế lại gần, tay áo hai người chạm nhau.

Giọng anh thấp, mềm như gió chiều:

“Từ giờ… anh không để em hiểu lầm thêm lần nào nữa.”

Ánh nắng cuối ngày ôm trọn hai người — ấm, dịu, và ngọt đến mức nghe như cả tám năm chờ đợi cuối cùng cũng có chỗ để đặt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro