chương 19 : Trường cũ
Một năm trôi qua nhanh đến mức đôi khi Thanh vẫn ngỡ mình còn đang nằm trong căn phòng bệnh ấy. Nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, khi bước chân đầu tiên chạm đất mà không còn run rẩy, khi hơi thở không còn gấp gáp, khi chiếc xe lăn đã phủ bụi trong kho... cô mới biết: mình đã thật sự đứng lên được rồi.
Và trong hành trình ấy, có một người đứng cạnh, kiên nhẫn như thể thời gian chẳng bao giờ mài mòn được anh - Dương.
---
Sáng hôm đó, Dương lái xe đến trước cổng nhà Thanh, dựa người vào cửa xe, hai tay đút túi, gương mặt ngước lên nhìn bầu trời xanh nhạt. Nghe tiếng cửa mở, cậu quay lại.
Và đứng hình.
Thanh bước ra, gió thổi nhẹ làm mái tóc buông xuống vai khẽ lay động. Cô mặc chiếc váy đơn giản màu kem, vừa đủ thanh lịch, vừa đủ khiến trái tim người nhìn đập lệch một nhịp.
"Nhìn gì ghê vậy?" Thanh chống hông, cố làm giọng nghiêm mà đuôi mắt cười cong cong.
Dương gãi má. "Tại lâu rồi không thấy em... đi được và đẹp thế."
"Anh nói như trước em xấu lắm ấy."
"Không, ý anh là giờ nhìn em xinh đến mức..." Dương ngập ngừng, rồi thở ra khẽ, "...anh hơi..bất ngờ."
Thanh đỏ mặt, đánh nhẹ vào tay cậu. "Thôi lên xe. Hôm nay về trường chơi, không phải để anh trêu em."
Dương mở cửa xe cho cô, như một thói quen không sửa được. Khi cô ngồi vào, cậu cúi xuống cài dây an toàn, khoảng cách gần đến mức Thanh có thể thấy hàng mi cậu rung nhẹ.
Cô khẽ thì thầm, "Anh Dương..."
Dương dừng tay. "Hửm?"
"...Anh thơm quá."
Tai cậu lập tức đỏ bừng. Còn Thanh thì giả vờ nhìn ra cửa kính, cười như một kẻ vừa thắng trận.
---
Con đường về trường cũ vẫn thế, chỉ có hai người đã khác.
Thanh tựa đầu vào kính xe, nhìn hàng cây hai bên lướt qua. "Lúc bệnh, em tưởng mình sẽ không bao giờ có dịp quay lại đây nữa."
"Anh biết." Dương giữ chặt tay lái hơn bình thường. "Anh cũng... sợ điều đó."
Thanh quay sang nhìn cậu. "Nhưng anh vẫn đến thăm em mỗi ngày."
Dương mỉm cười nhẹ. "Vì anh chẳng có nơi nào để đi nếu không có em."
Con đường im lặng một lúc, nhưng là cái im lặng đầy ấm áp, như khi hai người biết rõ trái tim nhau đã nhích lại gần hơn.
---
Khi xe dừng trước cổng trường, Thanh hít một hơi.
"Vẫn quen thuộc thật..."
Dương bước xuống trước, mở cửa cho cô. Nhưng lần này, Thanh không chỉ bước xuống.
Cô đưa tay ra trước.
Dương sững lại.
"Anh nắm tay em không?" Thanh nói nhỏ, giọng hơi run nhưng ánh mắt kiên định. "Con đường hôm đó... em chỉ đi một nửa. Hôm nay anh đi với em phần còn lại nhé."
Dương nắm lấy tay cô - không do dự, không ngập ngừng.
"Anh đi với em cả đời cũng được."
---
Hai người bước vào sân trường, nơi nắng rơi qua những tán lá như những đốm vàng nhỏ. Tiếng học sinh cười nói từ xa vọng lại, gợi lên cả mảng kí ức từng tưởng đã phai.
Thanh kéo tay Dương đến dãy hành lang lớp cũ. "Nhớ không? Anh hay đứng đây đợi em tan học."
"Ừ." Dương cười, mắt nhìn nét mặt cô như nhìn điều quý giá. "Mà em lúc nào cũng giả vờ không thấy anh."
"Thì... hồi đó em còn mắc cỡ."
"Giờ đỡ chưa?"
Thanh nghiêng đầu, đứng sát lại gần cậu hơn. "Giờ thì... không còn mắc cỡ. Chỉ.. hơi rung động thôi."
Dương hít mạnh một hơi, đầu nóng phừng phừng. "Em nói vậy anh không chịu nổi đâu."
Thanh bật cười, nhưng mắt vẫn ươn ướt. "Không ngờ có ngày em quay lại đây. Có anh dắt tay."
Dương nắm tay cô chặt hơn. "Anh đã hứa đưa em đi lại được mà. Có hơi lâu... nhưng anh chưa từng quên."
---
Cả hai lên sân thượng - nơi ngày xưa từng là chỗ trốn học lí tưởng của Dương và là nơi Thanh từng ngồi đọc sách.
Gió thổi mạnh hơn một chút, mang theo mùi nắng và tiếng quạ kêu xa xa.
Thanh chống hai tay lên lan can. "Dương."
"Hửm?"
"Nếu hôm đó... anh không nói khi em ngủ... chắc em cũng không dám đổi xưng hô đâu."
Dương che mặt. "Em còn nhớ chuyện đó à..."
"Anh nói lớn vậy mà."
"Anh nói nhỏ xíu mà!"
Thanh cười, chạm nhẹ tay lên má cậu. "Nhưng nhờ vậy em biết... anh vẫn thương em."
Dương nhìn vào mắt cô - lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, không né tránh nữa.
"Thanh."
"Dạ?"
"Anh thương em. Từ hồi lớp sáu. Tới giờ vẫn vậy. Sau này cũng vậy."
Thanh đứng im trong vài giây.
Rồi cô bước tới, vòng tay qua eo cậu, tựa đầu vào vai.
"Em biết. Và... em cũng thương anh."
Dương ôm chặt lấy cô, như ôm cả quãng thời gian đã mất, cả những nỗi sợ và cả những ngày mưa dài đằng đẵng.
"Anh cảm ơn em vì đã quay lại." Dương thì thầm.
Thanh siết tay anh hơn. "Không phải em quay lại... mà là anh kéo em về."
Hai người đứng đó thật lâu, để gió mang đi những điều từng đau, để nắng lấp đầy khoảng trống thời gian.
Ngày trở về trường cũ - cũng là ngày cả hai bắt đầu lại, lần này không ai buông tay ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro