chương 2
Lên cấp 2, mọi thứ đổi khác. Cha mẹ Thanh đã ly hôn.
Đối với những đứa trẻ khác, điều đó có vẻ rất đau buồn. Nhưng đối với Thanh, đó là sự giải thoát. Giải thoát cho Mẹ, cho chị và cả cô nữa.
Phòng học mới, thầy cô mới, bạn bè mới. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên dãy bàn ghế có phần rộng rãi hơn hồi tiểu học, tiếng nói cười vang khắp lớp tạo nên cảm giác vừa xa lạ vừa háo hức. Thanh ôm cặp bước vào lớp, tay hơi run, như đang cầm trên tay cả những nỗi sợ cũ của năm cấp 1. Cô đứng nhìn bảng phân lớp dán trước cửa, liếc từng cái tên quen quen, rồi ánh mắt khựng lại khi thấy cái tên mình không muốn gặp nhất.
Trần Dương — cùng lớp.
Cảm giác đầu tiên của Thanh không phải khó chịu, cũng chẳng phải mừng rỡ. Chỉ là một sự rối bời không biết tên. Cô không hiểu vì sao trái tim mình lại nhói một chút, không biết vì sao lại cảm thấy vừa bất an vừa… nhẹ nhõm.
Rồi thời gian trôi. Những ngày đầu lớp 6 diễn ra êm đềm hơn cô tưởng. Không còn mấy đứa nhóc ti Ti hay trêu chọc kiểu cấp 1. Ai cũng lớn hơn, bận suy nghĩ về vị trí trong lớp, về nhóm bạn mới. Thanh cũng vậy. Cô lớn dần, đôi mắt biết che giấu cảm xúc, giọng nói ít run hơn, bước chân vững vàng hơn. Cô không còn dễ khóc như hồi lớp 3, không còn nép vào góc khi ai đó nâng giọng. Cô biết né tránh những nhóm bạn ồn ào, biết nói “Đừng đụng vào tôi” mỗi khi có ai hơi quá tay. Sự im lặng của cô không còn là cái vỏ run rẩy — mà giống một hàng rào mỏng, đáng tin và đủ sắc cạnh để tự bảo vệ bản thân.
Nhưng những vết thương cũ… chẳng bao giờ biến mất hoàn toàn. Chúng nằm sâu dưới đáy tim như đá cuội dưới suối, mỗi khi có ai vô tình chạm vào lại nhói một cái. Thanh vẫn cảnh giác, vẫn dè chừng. Cô giữ khoảng cách với tất cả mọi người — vô hình mà rõ ràng.
Dương, trái lại, từ đầu năm đến giờ vẫn… là Dương. Nhưng thứ gì đó ở cậu cũng thay đổi. Cậu bớt ồn ào hơn khi đi ngang qua chỗ cô, bớt nghịch phá như hồi lớp dưới. Dù vậy, cậu vẫn là một cậu bé mang theo luồng gió riêng: sáng sủa, vô tư và hơi phiền phức.
Thanh luôn tự nhủ mình ghét cậu, nhưng mỗi lần nghe tiếng giày thể dục của cậu chạy ngang qua hành lang, cô lại vô thức quay đầu. Và mỗi lần thấy cậu cười, lòng cô lại bất giác mềm đi.
Rồi, một ngày, khi đang cúi xuống nhặt cây bút vừa rơi, một bàn tay khác chạm vào nó trước cô. Thanh ngẩng lên. Dương đứng đó, dưới ánh sáng buổi sớm, gương mặt bình thường hay nghịch ngợm giờ dịu hẳn. Ánh mắt cậu chạm cô nhẹ như một cơn gió, không trêu, không cười, chỉ có một chút gì đó khiến tim cô nhoi nhói.
“Rớt nè,” cậu đưa cây bút, giọng nhỏ, lạ đến mức làm cô bối rối.
Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ để lay động thứ gì đó trong Thanh, thứ cảm giác mơ hồ mà cô chưa kịp gọi tên.
---
Đầu năm lớp 6, giáo viên đổi chỗ. Và trớ trêu thay — Dương ngồi ngay sau lưng cô.
Thanh nghe tiếng kéo ghế sau lưng mình, quay lại và thấy Dương nhe răng cười:
“Ủa, ngồi trước tui luôn hả?”
Cô cúi xuống, cố tập trung vào bài, cố lờ như không nghe. Nhưng Dương không phải dạng dễ bị lờ đi. Cậu chạy ghé sát qua vai cô, nói nhỏ đủ để cô nghe mà người khác không nghe:
“Ngồi thẳng lên, cúi hoài còng lưng đấy.”
Rồi cậu thản nhiên xoa đầu cô một cái. Thanh giật mình, nhích ghế ra xa, mặt đỏ bừng — không phải vì ngại, mà vì cảm xúc lẫn lộn cô không giải thích được. Bực mình có. Ngạc nhiên có. Nhưng lạ lùng thay… cũng có gì đó làm cô thấy gần gũi.
Những ngày sau đó, Dương vẫn nghịch. Vẫn kéo dây cột tóc, vẫn chống cằm nhìn cô viết bài, vẫn thỉnh thoảng nghiêng đầu, hỏi vu vơ:
“Nay sao im re vậy, bị ai chọc hả?”
Thanh không trả lời. Nhưng việc Dương để tâm như thế khiến trái tim cô run lên từng nhịp.
Cậu không còn phá phách đến mức làm cô khó chịu. Mọi trò đùa của cậu đều dừng lại đúng lúc, như thể cậu biết ranh giới của cô mỏng manh đến đâu. Cậu nghịch đủ để Thanh quay lại nhìn, nhưng chưa bao giờ làm cô sợ. Cậu kéo tóc, nhưng chỉ một cái nhẹ. Cậu trêu, nhưng đủ dịu để không làm cô tổn thương.
Chẳng ai nói điều đó cho cậu biết. Nhưng Dương luôn làm đúng.
---
Một buổi trưa, trong giờ ra chơi, Dương lén lấy một tờ giấy trong ngăn bàn của Thanh. Cô tưởng cậu muốn phá, muốn vẽ bậy hay ghi gì đó trêu ngươi. Nhưng không. Cậu chỉ viết vài chữ rồi đặt tờ giấy lại chỗ cũ, làm như chưa từng xảy ra gì.
Chiều hôm đó, Thanh mới mở ra xem.
Chỉ có một dòng chữ, nhỏ, xiêu vẹo, nhưng đủ khiến tim cô thắt lại:
“Hôm nay trông bà buồn.”
Không mặt cười.
Không ký tên.
Không trêu chọc.
Chỉ là một câu quan sát — một câu quan tâm.
Thanh gấp tờ giấy lại, rồi mở ra xem lần nữa. Cô không hiểu cảm giác kỳ lạ trong lòng mình. Không hẳn vui, cũng không hẳn buồn. Chỉ biết rằng từ ngày hôm ấy, cô bắt đầu… để ý đến cậu nhiều hơn.
Dương bước vào cuộc sống của cô không ồn ào, không cố ý. Cậu len vào từng buổi học, từng giờ ra chơi, từng cái liếc nhìn chớp nhoáng. Cậu khiến lớp học vốn từng là nơi cô căng thẳng giờ trở nên ấm hơn, có màu hơn, có tiếng cười khẽ hơn.
Trong lòng Thanh, cảm xúc dần lớn lên — lặng lẽ, âm ỉ, mỏng manh như mầm cây đầu mùa mưa.
Cô vẫn tự nhủ rằng mình ghét cậu.
Nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên cô nghĩ đến… lại là không biết hôm nay Dương có ghẹo mình không.
Không biết hôm nay cậu có cười với mình không.
Không biết mình có vô tình bắt gặp ánh mắt cậu trong khoảnh khắc nào đó không.
Thanh không chắc tương lai sẽ đưa họ đi đâu.
Nhưng cô biết một điều:
Dương đã trở thành một phần dịu dàng và quan trọng trong những năm tháng trưởng thành của cô — một phần mà cô không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể buông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro