Chương 3 : Kẹo vải


Năm lớp 7, Thanh nhận ra mình bắt đầu để ý đến Dương theo một cách… khác. Không phải kiểu giật mình đỏ mặt hay bối rối lộ liễu, mà là cái kiểu im lặng quan sát, im lặng ghi nhớ — như giấu một bí mật trong ngăn tủ.

Mỗi sáng đến lớp, cô thường đến sớm nhất. Dãy lớp học lúc ấy yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lá rơi ngoài sân. Thanh đặt cặp xuống chỗ, mở sách ra, rồi lén nhìn cái bàn sau lưng.

Ghế của Dương.

Không phải để đợi cậu. Chỉ để biết hôm nay mình… có đang mong đợi điều gì hay không.

Thường thì Dương đến trễ hơn cô một chút. Cậu chạy vào với chiếc balo lệch một bên, tóc rối nhẹ, áo sơ mi có khi không cài đúng nút. Cậu luôn cười với mọi người — kiểu cười sáng rõ, trong veo, không cần cố.

Thanh không hiểu vì sao, mỗi lần thấy nụ cười ấy, lòng cô lại mềm đi một chút.

---

Một buổi sáng trời se lạnh, Thanh đang lau bàn thì Dương bước vào. Cậu không chạy ào ào như mọi ngày, cũng không nói gì ồn ào. Chỉ đi chậm, ngồi xuống ghế phía sau và… gục mặt xuống tay áo.

“Lạ nhỉ,” Thanh nghĩ.

Dương ít khi im như thế.

Từng chút một, cô quay đầu lại. Nửa gương mặt của cậu lộ ra dưới cánh tay: đôi mắt mệt mỏi, hàng mi cụp xuống, hơi thở nhẹ nhưng dài.

Thanh không hỏi. Cô vốn không giỏi hỏi han.

Nhưng đến tiết hai, cô lén đẩy một viên kẹo vải xuống mép bàn, để nó lăn đúng vào tay cậu.

" Trần Dương "

Cô gọi khẽ

Dương nhìn viên kẹo, ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô rồi khẽ nhếch môi. Nụ cười rất nhỏ — nhỏ đến mức như chỉ dành riêng cho cô.

“Nhờ nhé.”

Thanh không quay lại nữa. Nhưng trái tim cô thì khẽ dịch đi một nhịp.

---

Có lần khác, trong giờ ra chơi, cô lỡ tay làm rơi cuốn tập bài của mình xuống đất. Cô cúi xuống nhặt, và như lần trước, một bàn tay khác chạm vào nó trước cô.

Dương.

Cậu đưa tập bài, đoạn nghiêng đầu hỏi:

“Cậu viết nhiều thế? Tay không mỏi à?”

Thanh lắc đầu. "Không."

" không giỏi bằng cậu. Nên, phải làm nhiều."

Dương nhìn cô thêm một chút, thật lâu so với bình thường.

“Thế… đừng cúi thấp quá.”

Chỉ vậy thôi. Không chọc, không giỡn, không nghịch phá.

Nhưng câu nói ấy khiến Thanh ngẩn người mất một lúc.

Cô không đỏ mặt. Chỉ cảm giác cái gì đó hơi nong nóng nơi ngực — một cảm giác rất nhỏ, rất khó gọi tên.

---

Cuối năm lớp 7, lớp có tiết lao động. Tất cả kéo nhau ra sân nhổ cỏ, quét lá, dọn mảnh gạch vỡ. Thanh được phân ngồi cắt giấy trang trí trên bậc thềm. Dương thì ở nhóm khác, nhưng cậu làm được mấy phút đã chạy lung tung, không biết vì lý do gì lại vòng về phía cô.

Thanh cúi xuống cắt giấy, thấy bóng ai đó che nắng trên đầu mình. Ngẩng lên — là cậu.

“Cắt thẳng cho tớ xem thử.”

Thanh chớp mắt. “Làm gì?”

“Coi cậu có tay nghề không.”

Cô đưa mẩu giấy. Dương ngồi xổm xuống cạnh, khuỷu tay chạm nhẹ vào tay cô — chỉ chạm rất khẽ, nhưng đủ để Thanh bất giác cứng người lại.

Cậu không nhìn cô. Cậu chỉ nhìn đường kéo.

“Ừm,” Dương gật gù, “thẳng thật.”

Khác với những trò trước kia, lần này không có tiếng cười, không có ánh mắt trêu nghịch.

Chỉ là một câu nói… khiến tâm Thanh chùng xuống một nhịp rất nhẹ.

Cậu đứng dậy, phủi quần áo rồi nói như tình cờ:

“Cậu chăm thật đấy.”

Thanh cúi xuống giả vờ bận rộn, nhưng tim thì lại gợn sóng.

---

Sang lớp 8, rung động ấy càng rõ hơn — không phải theo cách mãnh liệt, mà là từng mảnh nhỏ ngày nối ngày.

Buổi nào Dương không đi học, ghế sau lưng trống trải đến kì lạ. Thanh không thừa nhận với ai, nhưng mỗi lần như thế, cô cứ chốc chốc quay lại nhìn.

Không biết cậu có bị ốm không. Không biết hôm sau cậu có đến không.

Và khi cậu trở lại, cười tươi:

“Nhớ tớ rồi à?”

Thanh cúi mặt xuống sách.

“Không.”

Nhưng tay cô… siết bút mạnh hơn.

---

Trong một lần thi đua trang trí bảng, Thanh đứng trên ghế để dán chữ. Trời gió, tờ giấy cứ rơi xuống. Dương đi ngang qua, nhìn một lúc rồi giữ chân ghế cho cô.

“Cẩn thận.”

Giọng cậu nhỏ và bình thường, nhưng cảm giác cậu giữ ghế lại khiến Thanh thấy… an toàn một cách khó hiểu.

Cô dán xong, bước xuống.

Dương xoay người nhìn cô, nheo mắt:

“Cao thật.”

Thanh nhìn thẳng vào cậu:

“Cậu thấp.”

Dương bật cười, tiếng cười rất trong. Cậu không phản bác. Chỉ nhún vai.

Chỉ một giây thôi.

Nhưng giây đó đủ để cô biết mình… rung động.

---

Những rung động ấy không náo nhiệt. Không đột ngột. Không lộ liễu.

Nó là những ánh nhìn trao vội. Là tiếng bước chân quen thuộc phía sau. Là những câu nói rất nhỏ nhưng khiến lòng Thanh ấm lên từng chút.

Cô không chắc Dương có nhận ra hay không.

Nhưng cô biết một điều:

Tuổi 13, 14 của cô — thanh xuân đầu đời — đã mang hình bóng một cậu con trai biết cười, biết nghịch, và đôi khi… biết dịu dàng đúng lúc.

Và dù không ai biết, Lam Thanh vẫn giữ tất cả những rung động ấy lại cho riêng mình — lặng lẽ, trong trẻo, và đẹp đến mức không nỡ chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro