Chương 4 : bức thư
Những trò đùa nhỏ ngày trước từng khiến Thanh khó chịu, giờ lại chỉ khiến cô khẽ thở dài, lắc đầu nhẹ. Cậu vẫn vậy, vẫn là phần ồn ào, tinh nghịch của lớp học. Nhưng không hiểu từ lúc nào, sự xuất hiện của cậu lại khiến mọi thứ trở nên… dễ thở hơn.
Dương như một mảnh ghép quen thuộc đến mức nếu cậu vắng mặt, lớp học dường như thiếu đi âm thanh gì đó: thiếu một tiếng cười, thiếu dáng cậu chạy từ cửa lớp vào như cơn gió, thiếu những lần nghịch ngợm chọc người này người kia rồi bị thầy nhắc nhở.
___
Mỗi buổi sáng cuối thu, khi gió còn mang mùi lá khô và ánh nắng nhàn nhạt vừa soi qua cửa sổ, Thanh vẫn đều đặn bước ra khỏi nhà, cặp sách trên vai, đi bộ đến trường. Cô không vội, cũng không cần vội. Dẫu biết con đường phía trước quen thuộc, những ngôi nhà lấp ló, trong lòng cô buổi sáng nào cũng đầy một nỗi mong đợi lạ lùng.
Rồi một ngày, Dương vô tình đi qua ngõ nhỏ gần nhà Thanh. Cậu để ý thấy cô thường ra sớm, đứng lặng lẽ trước cổng, ánh mắt thoáng ngóng sang đường. Lúc đó, cậu mới nhận ra nhà cô gần trường hơn mình tưởng. Một ý nghĩ len vào đầu: từ nay sẽ đi đường vòng, vừa được đi cạnh cô, vừa giữ thói quen chậm rãi mà vẫn trông vô tình.
Kể từ hôm đó, Dương đi đường vòng, dẫn xe đạp, xuống dẫn bộ bên cạnh Thanh. Hai người bước đi cùng nhau, cô đi bộ, cậu vừa đi vừa đẩy nhẹ chiếc xe, đôi khi lại liếc nhìn trộm nhau. Họ nói chuyện vụn vặt, cười nho nhỏ, những câu hỏi đơn giản về hôm qua, về bài tập, về những việc nhỏ xíu. Không lời tỏ tình, không ánh mắt quá lộ liễu, nhưng từng khoảnh khắc ấy khiến cô nhận ra, cậu không còn là bạn bình thường, mà là một cảm xúc âm thầm lớn dần từng ngày, không thể bỏ qua.
____
Thanh luôn nhìn Dương dẫn chiếc xe đạp đi kế bên.
Trên con đường nhỏ, 2 bên trồng đầy cây Phượng, lá đung đưa che nắng cả một gốc trời.
Đôi mắt nâu sáng bừng, có một nốt ruồi nằm dưới bọng mắt như điểm nhấn cho cả khuông mặt.
tóc cậu bay bay theo gió, đẹp đến mức, gió và nắng như cũng nương theo làm nền cho cậu.
Áo sơ mi trắng, balo đen.
Cao 1m72.
...
Cô đã tự nhủ cả ngàn lần, nếu cuộc sống như một thước phim, cô có thể tua đi tua lại khoảng khắc này mãi mãi..vì đây là điều đẹp nhất mà cô từng thấy.
___
Thanh bắt đầu nhận ra rằng cô mong chờ những buổi sáng đi học — không phải vì bài vở, mà vì muốn xem hôm nay cậu sẽ phá phách gì, sẽ cười toe với cô thế nào. Không ai nói với cô điều đó, cũng không ai hỏi. Mọi thứ chỉ là cảm nhận âm thầm của riêng cô.
Trong lớp, Dương vẫn là cậu bé tinh nghịch, vẫn xoa đầu Thanh mỗi khi cô cúi xuống bàn, vẫn nháy mắt trêu chọc cô lúc cô chưa kịp phản ứng. Thanh vừa bực bội, vừa thổn thức, trái tim đập rộn ràng mỗi khi cậu tiến gần.
___
Cô bắt đầu viết những lá thư thầm lặng, không gửi ai, chỉ để giữ lại cảm giác của riêng mình:
" Trần Dương "
" Trần Dương.."
“Hôm nay.. cậu cười nhiều quá. Tớ cũng thấy vui lây...”
......
Những lá thư xếp gọn trong góc nhật ký, chỉ một mình cô biết. Chúng là nơi cô nói ra những rung động không tên, vừa an toàn vừa day dứt.
Những ngày trôi qua, đi học trở thành chuỗi khoảnh khắc âm thầm nhưng đầy sống động. Hai người đi cạnh nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt thoáng qua, vừa tinh nghịch vừa e thẹn. Thanh nhận ra, cô luôn chú ý đến cậu nhiều hơn cô thừa nhận.
Cậu cũng để ý cô, từng bước đi, từng nụ cười, từng cái cau mày khi thấy cô lặng lẽ quan sát. Hai người song song, vừa gần vừa xa, âm thầm hiểu về nhau nhưng chưa dám thổ lộ.
___
Mỗi buổi chiều, khi về. Đi ngang ngôi nhà quen thuộc của Thanh, Dương dừng lại, ánh mắt thoáng nhìn cánh cửa, rồi quay sang cô, nở nụ cười tinh nghịch nhưng ấm áp như lời tạm biệt. chỉ vài giây, nhưng đủ khiến cả ngày cô vui lạ thường.
" vào nhà đi, không bỏ cơm nha. Mai có khi, lại trùng hợp gặp nhau."
Thanh biết, Dương đã trở thành nỗi rung động đầu tiên, lớn nhất, đẹp nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của cô. Một nỗi rung động cô chưa dám chạm vào, nhưng không thể buông, âm thầm lớn lên, len lỏi vào từng khoảnh khắc của cuộc sống hàng ngày.
Dù vậy, vài tháng nay cô cứ cảm nhận được cậu đã thay đổi ít nhiều. Từ lần gục mình xuống bàn và nhận viên kẹo vải hôm ấy, đôi khi ánh mắt cậu trông buồn bã rõ.
Cậu ít nói
Ít chạy giỡn hơn.
Ít trêu chọc hơn.
Ít làm ồn trong giờ hơn.
Học cũng xa sút hơn trước khiến Thanh lo lắng.
Nhiều lần hỏi cậu chỉ bảo chuyện gia đình rồi giấu nhẹm đi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro