Chương 6 : vận mệnh

Đầu lớp 10, cha mẹ Dương ly hôn. Cậu theo mẹ chuyển đến một nơi khác, cách trường cũ gần ba mươi cây số. Ngày cậu đi, trời đổ mưa nhẹ, kiểu mưa dai dẳng như muốn níu lại ai đó. Dương nhắn cho cô đúng một dòng:
"Tớ dọn nhà rồi. Chắc lâu mới gặp."

Chỉ vậy. Không một lời từ biệt trực tiếp, không một cái ôm, không một ánh nhìn cuối cùng. Thanh đứng trước cổng trường, tay siết chặt quai cặp, trái tim đau đến mức tưởng như mình đã đánh rơi một điều gì quan trọng mà cả đời không lấy lại được.

Từ hôm đó, cô không còn gặp cậu nữa.

Thanh bắt đầu đi qua những nơi hai người từng đứng cạnh nhau: góc hành lang nơi cậu kéo tóc cô, cây phượng nơi hai đứa từng ngồi ăn kem, dãy bàn cuối lớp nơi cậu hay với tay chọc vào lưng cô. Mỗi nơi đều có bóng dáng của cậu, đều có tiếng cười nghịch ngợm quen thuộc.

Và cô lại viết thư. Một bức, rồi một bức nữa. Mỗi trang đều là một mẩu nhớ nhỏ, một câu tỏ tình không dám gửi. Nếu tính một bức thư là một lời bày tỏ, thì đến lúc ấy, cô đã nói yêu cậu... 48 lần.

Nhưng tất cả vẫn chỉ nằm trong ngăn kéo bàn học, được buộc bằng sợi dây ruy băng hồng nhạt.

Thanh và Dương vẫn liên lạc qua tin nhắn, thi thoảng là cuộc gọi ngắn ngủi. Không nhiều, không ít. Vừa đủ để cô biết cậu vẫn còn đâu đó trong thế giới của mình. Nhưng thế giới của cậu... đang đổi khác từng ngày.

---

Năm lớp 9 cũng là năm Thanh phát hiện ra căn bệnh của chính mình.

Cô xỉu lần đầu ở sân trường, trời nắng gắt nhưng người cô lại lạnh toát. Khi tỉnh lại mẹ cô ngồi bên giường vừa khóc vừa kể, bác sĩ nói:
"Con bị thiếu máu não và huyết áp thấp rất nặng. Cần theo dõi lâu dài. Huyết áp mà tụt quá thấp... có thể dẫn đến chết não."

Thanh ngồi im lặng đến mức mẹ nghĩ cô không nghe thấy. Nhưng cô nghe. Nghe rõ từng chữ đè xuống tim.

Hóa ra những lần cô bất ngờ tối sầm mặt mũi, những lần ngồi chưa đầy năm phút đã chóng mặt, những buổi học bị nhức đầu đến mức không thở nổi... đều có lý do.

____
Cô không nói cho Dương biết. Không muốn cậu lo vào thời điểm mà chính cậu cũng đang gánh những điều nặng nề hơn tuổi 15. Cậu vừa rời khỏi một gia đình tan vỡ, vừa chuyển trường, vừa học cách thích nghi trong một môi trường mới đầy hỗn loạn.

Cô hiểu cảm giác bất lực và mệt mỏi của cậu hiện tại, vì chính cô cùng từng như thế...tuy không giống hoàn toàn nhưng cô biết hiện tại, không phải lúc để nói ra. Cô chọn im lặng. Chôn mình vào góc tối, giấu đi nỗi sợ rằng một ngày nào đó, trái tim cô có thể ngừng đập mà chẳng ai kịp biết.

---

Qua những tin nhắn, Thanh thấy Dương thay đổi rất nhiều.

Cậu ít cười hơn. Ít nói hơn. Những câu trả lời dần trở nên cụt lủn. Có lần cậu nhắn giữa đêm:

"Nhà mới chán lắm. Bạn bè cũng khác. Không vui."

Nhưng vài tuần sau, giọng cậu đổi hẳn. Cậu bắt đầu chơi với nhóm bạn mà cô chỉ nghe qua lời kể: ồn ào, nghịch ngợm, đôi khi bốc đồng.

Có lần cậu nói nửa đùa nửa thật:
"Tụi nó rủ hút thuốc. Tớ thử rồi. Hơi khó chịu mà cũng đỡ buồn."

Tim Thanh thắt lại.

Cậu - người từng chạy khắp lớp chỉ để giật dây cột tóc cô, người từng cười toe toét mỗi sáng - giờ đang tập làm quen với khói thuốc và sự cô đơn.

Càng ngày, cô càng nhìn thấy một phần cậu biến mất. Như thể Dương đang tuột ra khỏi chính mình, trôi dạt theo những mảng đen mà cô không thể với tới.

Dù vậy, cô vẫn nhắn cho cậu mỗi ngày, hỏi han, kể chuyện nhỏ nhặt, gửi những câu động viên nhẹ nhàng nhưng thật lòng.

Thanh muốn ở bên cậu.
Thanh muốn giữ lại một phần Dương mà cô từng quen.
Thanh muốn kéo cậu khỏi những điều đang làm cậu đau.

Nhưng cô chỉ là một cô bé lớp 9, đang vật lộn với căn bệnh có thể khiến mình ngất bất cứ lúc nào.

---

Một tối, Dương nhắn một câu mà đến bây giờ Thanh vẫn nhớ rõ:

"Hôm nay mệt. Không muốn đi học nữa."

Cô trả lời thật nhẹ:
"Nghỉ chút cũng được. Nhưng đừng bỏ cuộc."

Thanh muốn chạy đến bên cậu, muốn ôm cậu thật chặt, muốn nói rằng cậu không cô đơn, rằng chỉ cần quay đầu lại là thấy cô đứng đó. Nhưng khoảng cách hai đứa bây giờ không chỉ là ba mươi cây số, mà là hai thế giới quá khác nhau.

Có những ngày Dương biến mất hàng tuần. Không một tin nhắn, không một dấu hiệu.

Rồi đột nhiên, cậu lại nhắn:

" cậu đang làm gì đấy?"

Cách cậu gọi cô vẫn như ngày xưa - thân thuộc, nghịch ngợm, có chút đùa nhưng lại đủ để làm trái tim cô mềm đi.

Thanh nhận ra điều đau nhất không phải là cậu xa cách, mà là cậu xuất hiện theo cách khiến cô không dứt ra được.

Cậu nhắn cho cô khi cậu buồn.
Cậu tìm cô khi cậu chán nản.
Cậu gọi cô khi muốn nói chuyện.

Nhưng khi cô cần, khi cô sợ hãi vì cơn choáng ập đến, khi tay cô lạnh ngắt và tim đập loạn - cậu không ở đó. Không biết. Không thể biết.

Không phải lỗi của cậu.
Cũng không phải lỗi của cô.

Chỉ là... tình yêu đơn phương luôn như vậy.

---

Thanh bắt đầu học cách chấp nhận sự hờ hững đôi lúc của cậu, học cách kìm nén nỗi nhớ, học cách giấu đi trái tim đập thình thịch mỗi khi điện thoại sáng màn hình.

Cô không trách Dương.
Cô biết, chỉ có cô là người đem lòng trước.

Còn cậu... chỉ xem cô như một người thân quen đặc biệt - không xa, nhưng cũng không đủ gần.

Nhưng dù Dương thay đổi, dù cậu lạc lối, dù cậu sai lầm - Thanh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt của năm lớp 6: cậu bạn nghịch ngợm, kéo tóc cô, cười đến sáng cả buổi học.

Và giữa tất cả hỗn độn ấy, trong lòng Thanh vẫn còn một sợi hy vọng - mong manh, nhưng đủ để cô tiếp tục chờ đợi.

Hy vọng một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra cô đã đứng ngay đây suốt nhiều năm.
Hy vọng một ngày, cậu quay đầu lại, thấy cô vẫn là người ở lại, vẫn là người dành cho cậu một chỗ không ai thay thế được.
Hy vọng một ngày, Dương sẽ trở lại - như chính cậu mà cô từng yêu.

Và khi ấy, họ có thể bắt đầu lại.
Là bạn.
Hay... là điều gì hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro