chương 7 : Thanh...đừng hiểu lầm Dương mà.
---
Năm lớp 10 trôi qua với những đổi thay mà Thanh không thể gọi tên. Cô lớn lên theo cách những cô gái ít nói thường lớn lên: chậm rãi, trầm ổn, và đầy những suy nghĩ chỉ nằm lại trong lòng. Tình cảm của Thanh không bùng nổ, không ồn ào. Nó lớn lên từ những điều nhỏ nhất — từng tin nhắn hỏi han “Thanh ăn cơm chưa?”, từng buổi tối Dương kể chuyện vu vơ, từng lần cậu than: “Tui mệt quá.”
Cô học cách yêu thương một người không hoàn hảo.
Học cách đứng vững khi cảm xúc bị thử thách.
Học cách im lặng mà vẫn kề bên.
Với Thanh, yêu không phải pháo hoa.
Yêu là âm thanh rất nhỏ.
---
Dương, ở tuổi mười sáu, cũng thay đổi nhiều. Cậu không còn nghịch như năm cấp hai, không còn ồn ào như lớp chín. Cậu lớn lên bằng những vết xước Thanh không thấy hết — chuyện gia đình, việc chuyển trường, bạn bè mới, áp lực mà cậu đôi lúc chỉ thở dài qua một dòng tin nhắn: “Tui không muốn nói với ai hết.”
Nhưng dù mệt đến đâu, cậu vẫn tìm Thanh.
Và Thanh, dù không thể giúp gì nhiều, vẫn đọc những tin nhắn ấy với trái tim thắt lại.
Giữa họ là một thứ tình cảm không gọi tên, không ai thừa nhận. Hai đứa chỉ đi cạnh nhau — đủ gần để quan tâm, nhưng vẫn cách nhau một khoảng nhỏ để không làm tổn thương đối phương.
---
Một chiều chủ nhật, khi đang làm bài, Thanh bất giác mở mạng xã hội. Bên cạnh bài đăng của lớp cũ, có một đoạn video ngắn ai đó gắn thẻ Dương. Trong video là một nhóm bạn mới của cậu đang cười nói ở sân trường. Dương đứng giữa, vẫn cái dáng hơi cao hơn mấy bạn xung quanh, tóc xù nhẹ vì gió.
Thanh không định xem lâu. Nhưng đúng khoảnh khắc cô định lướt đi, tiếng trong video vang lên:
“Ê Dương, đứng gần Vy kìa!”
“Trời, hợp ghê!”
Cả nhóm cười ồ.
Bạn nữ tên Vy đứng cạnh Dương, nghiêng đầu cười, tay vô tình chạm vào tay cậu khi cả đám xoay camera lại.
Cô lướt vào trang cá nhân cậu, nhìn thấy cậu cũng đăng một video tương tự
Ánh mắt Thanh khựng lại.
Cô không ghen — mà đúng hơn, cô thấy mình… thừa. Một cảm giác cụt ngủn chạy dọc sống lưng. Cậu có cuộc sống mới, bạn mới, niềm vui mới. Những điều đó không sai. Hoàn toàn không. Chỉ là… không còn chút gì thuộc về cô. Cô bấm thích rồi điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Dương.
Dương:
Cậu thấy video tui đăng rồi hả? Dễ thương ha. Bạn chung lớp mới của Dương á.
À mà chiều tui về nhà nội chơi nhen.
Được về gần cậu rồi nèe.
Tui rảnh, sáng mai qua dẫn Thanh đi đâu chơi.
Thanh nhìn dòng tin đó rất lâu.
Cảm giác trong ngực cứ nghèn nghẹn, lẫn lộn, không rõ ràng. Rõ ràng cô chẳng có quyền gì để khó chịu. Nhưng… trái tim lại có lý lẽ riêng của nó.
Cô khóa màn hình.
Không trả lời.
---
Đêm đó, Dương nhắn thêm vài tin:
Cậu ngủ chưa?
Cậu bị gì hả?
Lam Thanh à....
Đừng im re vậy mà…
Thanh vẫn không mở.
Cô sợ nếu mở, mình sẽ nói điều gì không nên nói.
---
Sáng hôm sau, khi tiếng chuông ngoài cổng nhà vang lên, Thanh tưởng mẹ đi chợ về nên ra mở. Nhưng rồi cô trông thấy dáng đứng ấy, tiếng gọi quen đến mức tim cô giật mạnh:
“Thanh ơi!”
Cô đứng chết lặng.
Dương đang đứng ngoài cổng. Áo thun trắng, chiếc balo đeo hờ một bên vai. Mặt cậu hơi cau — không phải vì giận, mà vì lo.
Thanh bước ra.
Khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn là chiếc cổng nhỏ, nhưng lòng cô rối như có cả trăm bước.
Dương nhìn cô một lúc lâu, như để chắc chắn là cô thật sự ở đó, rồi hỏi, giọng thấp hơn hẳn thường ngày:
“Tối qua… sao không trả lời tin nhắn của tui?”
Thanh né mắt. “Tớ bận học.”
“Thanh,” Dương nói chậm hơn, “tui biết lúc Thanh nói dối mà.”
Cô cắn môi, không đáp.
Dương thở ra, rồi lấy điện thoại ra khỏi túi áo, giơ video hôm qua lên.
Cậu nói nhẹ nhưng dằn từng chữ:
“Thanh… đừng hiểu lầm Dương mà.”
Giọng thật sự buồn.
“Nhóm đó kéo tui vô để quay cho vui. Chứ tui với Vy có gì đâu. Thanh biết tui mà.”
“Thanh biết tui không thích mấy trò đó mà.”
Thanh siết nhẹ tay vào vạt áo.
“Nhưng tớ thấy…”
“Tới giờ Thanh vẫn chưa hiểu tui hả?” — Dương ngắt lời, không căng thẳng, chỉ… buồn — “Không phải ai đứng cạnh tui cũng có ý. Không phải ai cười với tui là tui thích lại.”
Cậu cúi đầu một chút, giọng nhỏ đi rõ ràng:
“Tui lo.”
“Tui sợ Thanh giận tui.”
Gió buổi sáng thổi nhẹ, mang theo mùi lá ướt. Thanh thấy mình muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc.
Dương nghiêng đầu nhìn cô, giọng mềm đến bất ngờ:
“Nên… Thanh đừng hiểu lầm Dương nữa.”
---
Khoảnh khắc đó, Thanh chỉ biết cúi đầu. thấy trái tim mình xiết lại rất chậm, rất chắc — như ai đó đang chạm vào một góc mà cô đã luôn cố giấu đi.
Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cảm giác lưng chừng giữa họ… dịch lại một chút.
Rất nhỏ.
Nhưng đủ để cả hai nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro