Chương 8: Hoa Bằng Lăng
Năm 11
Một buổi tối tháng 11, gió mùa đến sớm, lạnh hơn mọi năm.
Dương biến mất ba ngày liền.
Không online.
Không rep.
Không story.
Không một dấu vết nào cho thấy cậu vẫn đang sống trong cái thế giới ồn ào này.
Ba ngày — nghe thì ngắn ngủi, nhưng với Thanh, nó dài đến mức mỗi lần cầm điện thoại, ngực cô lại nhói lên một nhịp.
Tin nhắn cuối cùng của cậu chỉ vỏn vẹn:
“tui mệt quá, ngủ đây.”
Một câu đơn giản đến mức ai cũng nghĩ chẳng có gì.
Nhưng với Thanh, nó cứ mắc lại trong lòng.
Ba ngày rồi.
Không ai “ngủ” lâu như vậy cả.
20 giờ 07 phút tối hôm đó, sau hơn chục lần bật mở màn hình chỉ để nhìn tin nhắn trống, cô bất ngờ đứng bật dậy. Dáng đứng như bị ai đó gọi từ khoảng cách rất xa mà rất rõ. Cô khoác vội áo, cột lại mái tóc cao hơn thường ngày rồi đi thẳng ra cửa trước ánh mắt ngạc nhiên của mẹ.
Cô còn chẳng biết mình định đi đâu.
Nhưng chân thì tự mang cô đi.
Đi tìm Dương.
---
Trên taxi, lòng Thanh như bị ai siết lại. Bầu trời tối sầm, đèn đường loang loáng lướt qua cửa kính. Gió tháng 11 thổi lùa qua khe cửa xe cũng đủ làm tay cô lạnh buốt.
Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ rất trẻ con — nhưng thật đến mức cô không kềm được:
Lỡ như… có chuyện gì rồi thì sao?
Cậu từng nói:
“Nhà mới ở gần sông lớn, chiều nào gió mạnh muốn bay người.”
Chỉ một câu vu vơ. Vậy mà lúc này, nó trở thành dấu mốc duy nhất cô có thể bám vào.
21 giờ 23 phút, taxi dừng lại bên bờ sông.
Gió đúng như lời cậu kể — thổi mạnh đến mức tóc cô bung hết, táp vào gò má lạnh rát. Khung cảnh im ắng đến lạ: đèn đường vàng nhạt, mặt nước đen dày đặc, và tiếng gió rít qua những tán cây như đang kéo lê điều gì đó rất buồn.
Cô đi dọc bờ sông.
Mỗi bóng người lướt qua, mỗi tiếng bước chân vang trên nền đất đều khiến cô giật mình thót lên. Lạnh quá. Nhưng lòng còn lạnh hơn.
Vì ba ngày qua… cô chẳng biết cậu đang ở đâu.
Thanh dừng lại trước thành cầu, ngước nhìn mặt nước loang loáng ánh đèn. Cô muốn gọi taxi quay về — thật sự muốn — nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô thấy một bóng người ở góc xa, dưới tán cây bằng lăng.
Cái dáng ấy…
gầy, thu mình, lặng thinh như đang cố biến mất khỏi thế giới.
Rất quen.
Dương.
---
Cô bước tới, nhẹ như sợ chạm mạnh sẽ làm cái bóng kia tan mất.
“ Trần Dương…”
Cậu ngẩng lên. Đôi mắt đỏ, và mệt đến mức ngay cả việc ngước nhìn cũng nặng nề. Không phải kiểu đỏ vì khóc lớn — mà đỏ của người đã im lặng chịu đựng quá lâu.
Giọng cậu khàn, nhỏ đến mức gió thổi qua cũng đủ che mất:
“Thanh tới đây… làm gì vậy.”
Cô ngồi xuống cạnh cậu, giữ một khoảng cách nhỏ — đủ tôn trọng, nhưng gần đủ để nghe cậu thở đứt quãng.
“Ba ngày không thấy cậu. Tớ lo.”
Dương bật cười, nhưng là tiếng cười đau và rỗng:
“Thanh lo chi. Tui có là gì đâu.”
Câu nói nhẹ tênh, nhưng rơi xuống lòng cô nặng như đá.
Cô nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cậu:
“Cậu là người quan trọng với tớ. Không thấy cậu… tớ không yên được.”
Dương cúi đầu, tay siết chặt vào đầu gối:
“Ở đây ai cũng bận… Tự nhiên tui thấy… chẳng có ai bên mình hết.”
Gió thổi qua, áo khoác của cậu phồng lên rồi xẹp xuống như thở dài.
Thanh nhìn về mặt sông đen đặc:
“Cậu có tớ.”
Cậu khựng lại.
Cô nói chậm, nhưng chắc, như điều này đã ở trong lòng cô từ rất lâu:
“Tớ ít nói, không giỏi an ủi. Nhưng chỉ cần cậu muốn gặp, tớ sẽ tới. Cậu muốn nói, tớ nghe. Cậu muốn im lặng, tớ vẫn ngồi đây. Cậu không cần cố tỏ ra ổn trước mặt tớ.”
Dương quay sang nhìn cô. Mái tóc cô bị gió tung nhẹ, mặt cô hơi tái vì lạnh. Một người nhỏ bé như vậy… mà lại khiến cậu thấy yên bình đến lạ.
Giọng cậu run, từng chữ như rơi xuống:
“Thanh… tui sợ.”
Thanh gật đầu:
“Sợ cũng được.”
“Tui… chán đời quá.”
“Chán cũng được.”
“…tui muốn khóc.”
“Khóc đi.”
Cô đưa tay, đặt lên lưng cậu một cái chạm rất nhẹ — nhưng đủ để khiến bờ vai cậu run lên.
“Tớ ở đây rồi.”
Không hỏi.
Không rời đi.
Chỉ ở cạnh cậu.
Như từ trước đến giờ đều vậy.
---
Hai đứa ngồi im rất lâu bên bờ sông rộng.
Gió lạnh.
Nhưng chẳng hiểu sao… cái khoảng trống trong lòng cả hai lại ấm lên một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro