Chương 9: 94 lá thư
Sau ngày hôm đó, mọi thứ với Lam Thanh vẫn diễn ra như bình thường - hoặc ít nhất, cô cố thuyết phục bản thân rằng mình vẫn ổn. Chỉ có bệnh tình cô là ngày một nặng hơn. Sáng 5 giờ, chuông báo thức run rẩy vang lên trong căn phòng nhỏ. Thanh mở mắt, ánh sáng lờ nhờ của ban mai hắt qua tấm rèm mỏng. Cô ngồi dậy thật chậm, như sợ bản thân sẽ vỡ thành từng mảnh nếu cử động nhanh hơn.
Trước gương, cô buộc lại mái tóc dài. Đôi mắt hơi sưng, quầng thâm hằn rõ nhưng cô vẫn mỉm cười - một nụ cười được ép ra từ sự kiên cường mỏng manh.
"Ổn mà, Thanh." - cô tự nhủ, dù giọng trong đầu run rẩy.
Đến lớp, cô vẫn thế: đi sớm, ngồi vào bàn, mở sách ra và... gửi tin nhắn cho Dương như bao ngày suốt mấy năm qua.
"Dậy chưa đó?"
"Nhớ ăn gì nóng nóng đi."
"Bài hôm qua làm được không?"
Những câu quen thuộc đến mức, đôi khi cô nhắm mắt cũng có thể gõ được. Nó giống một phần hơi thở của cô - một thói quen đã quá thân thuộc.
Nhưng hôm nay, trái tim lại như bị bóp chặt từng hồi. Mỗi khi nghĩ đến Dương, cô có cảm giác như bị ai đó lặng lẽ đâm vào lồng ngực. Không chảy máu, nhưng đau đến mức khó thở.
---
Giữa năm lớp 12, vào một chiều trời âm u, khi Thanh đang ngồi giải nốt mấy bài toán khó, điện thoại rung lên.
"Thanh ơi, tui nói cái này nghe nè."
Cô nhìn dòng chữ ngắn ngủi ấy mà lòng bất giác đập mạnh. Cô đặt bút xuống, lau tay vào váy và nhắn lại ngay:
"Gì đấy, có chuyện gì à?"
Chấm "đã xem" hiện lên.
Rồi...
Một tấm ảnh bật sáng.
Cô gái trong ảnh đang cười - nụ cười sáng như ánh nắng xuyên qua khe cửa. Mái tóc dài buộc hờ, đôi mắt long lanh, gương mặt nhẹ nhàng và hiền đến mức có thể khiến người đối diện mềm lòng ngay lập tức.
Dưới ảnh, chỉ một dòng, ngắn ngủn nhưng như dao cắt:
"Người yêu tui đó."
Toàn thân Thanh đông cứng lại.
Như thể thời gian dừng lại, như thể thế giới chỉ còn lại tiếng tim cô đang đập nhanh đến hỗn loạn rồi bỗng chậm hẳn lại, nặng trĩu.
Điện thoại trên tay cô run lên từng nhịp. Cô phải siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch mới giữ được nó.
Không khí quanh cô bỗng đặc quánh. Mọi tiếng xe, tiếng nói chuyện, tiếng gió ngoài cửa đều nghẹn lại.
Chỉ còn gương mặt cô gái ấy.
Chỉ còn sự thật cô không muốn đối diện nhất.
Cô nhìn bức ảnh rất lâu, lâu đến mức mi mắt cay xè, đến mức nước mắt lặng lẽ dâng lên rồi rơi xuống màn hình.
Hóa ra... người cậu thích là mẫu người như thế này sao...?
Đẹp.
Thanh khiêm tốn biết mình không xấu. Nhưng đẹp đến độ trong trẻo như trong ảnh thì... cô không có.
Cô cúi đầu, bàn tay run rẩy. Cố hít một hơi thật sâu, cố chỉnh giọng mình bình thường nhất có thể.
"Chúc cậu hạnh phúc."
Ba từ. Một lời chúc. Một dấu chấm hết.
Nhưng trong lòng cô, âm thanh ấy giống như tiếng vỡ của thủy tinh - sắc, lạnh và không thể hàn gắn.
Cô tắt điện thoại.
Chỉ lúc đó, Thanh mới nhận ra má mình ướt. Nước mắt rơi lúc nào cô không biết, chỉ biết rằng tim cô đang đau như chưa từng đau đến thế.
---
Đêm đó, căn phòng trở nên quá yên lặng. Một sự yên lặng khiến ngực cô nặng trĩu và đầu óc quay cuồng. Thanh mở ngăn tủ cuối cùng - nơi cô giấu những bí mật mà ngay cả chính mình đôi khi cũng không dám mở ra.
Những lá thư nằm trong một hộp gỗ nhỏ, được buộc bằng một sợi ruy băng hồng nhạt đã sờn, màu sắc phai dần theo năm tháng. Cô chạm vào nó, cảm giác như chạm vào một phần trái tim mình - phần mềm yếu nhất, dễ tổn thương nhất.
Thanh nâng xấp thư lên.
94 lá.
Cô đã đếm.
94 lời tỏ tình không bao giờ gửi.
94 lần cô muốn nói "tớ thích cậu".
94 cơ hội để cậu biết... nhưng cô đã bỏ lỡ cả 94.
Cô bật cười. Một nụ cười yếu ớt, nhỏ bé đến đáng thương.
"...Giờ còn ý nghĩa gì nữa đâu..."
Ngực cô lại nhói lên.
Tựa đầu vào mép tủ, Thanh nhắm mắt. Nước mắt lặng lẽ thấm xuống áo, thấm xuống xấp thư trong tay cô.
Giữa căn phòng tĩnh lặng, tiếng thở run rẩy của cô nghe rõ như tiếng gió.
Hụt hẫng.
Trống trải.
Và tuyệt vọng.
Không phải vì Dương có người yêu.
Mà vì Thanh biết - cô đã thật sự đánh mất mọi cơ hội. Không phải vì không đủ tốt, mà vì không đủ can đảm.
Cuối cùng, suốt nhiều năm, chỉ mình cô đứng một mình bên bờ của thứ tình cảm ấy.
Còn Dương, mãi mãi không biết.
Mãi mãi chẳng bao giờ hiểu rằng có một trái tim nhỏ bé đã đợi cậu... đến 94 lần.
Và sẽ chẳng bao giờ có lần thứ 95 nữa.
"Thật ra...trong lòng cậu ấy có mình hay không, chẳng phải. Mình là người hiểu rõ nhất sao?
Trong ánh mắt ấy, chưa từng có mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro