/ 2 tháng sau /
- Quỳnh Châu , em thích chị !
Lona đứng trước mặt nàng cùng một đóa hoa hồng đỏ thắm
- ... Lona à .. chị chỉ xem em là em gái thôi ! chị có người yêu rồi
nàng nhìn em , nàng biết em thích mình từ lâu rồi , sẽ không ai dùng một ánh mắt ôn nhu của mình để nhìn mãi một người , cũng sẽ không ai lúc nào cũng tạo tiếng cười cho mình , chỉ đơn giản là họ thích mình nên họ mới như thế !
- em hiểu rồi ... ! em cứ tưởng nếu em cố gắng thì chị sẽ rung động , Quỳnh Châu ! em..rất muốn chị được hạnh phúc ..
- cảm ơn em , chị nhất định sẽ hạnh phúc , hạnh phúc thay cả đoạn tình cảm của em...
- chị biết không ? chúng ta có nhiều cách để yêu ai đó lắm , nhưng em chỉ có thể dùng cách buông tay để yêu chị nốt lần này nữa thôi..
em buông bó hoa xuống
- chị...em muốn ôm chị lần cuối!
- được
cả hai ôm lấy nhau , đây là cách mà em yêu chị lần cuối
/nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn thì mọi chuyện sẽ khác chị nhỉ? thôi thì kiếp sau , em nhất định sẽ tìm đến chị /
Thùy Tiên đứng đó , cô nhìn thấy mọi chuyện
- Kiều Loan , em trưởng thành rồi ! Đôi khi em sẽ hiểu hạnh phúc không nhất thiết là phải ở cạnh nhau !
chị thì thầm như một lời an ủi dành cho em
nàng cũng rời đi ngay sau đó , sảnh công ty hôm nay thật vắng , bầu trời cũng thật đẹp ! tất cả mọi thứ đều hoàn hảo , trừ đôi ta
- em ước nếu lúc đó , em chỉ cảm thấy chị thật đáng yêu chứ không tò mò mà tìm hiểu về chị nhiều như vậy ! Không ai muốn làm bạn với người mình yêu đâu chị
- em thật sự ... yêu chị đến điên cuồng , em chưa từng nghĩ sẽ yêu ai như vậy !
- đã bao giờ chị thử quay đầu lại nhìn em chưa ?
- chị cứ tiếp tục tiến về phía trước nhé ? chỉ là em không thể luôn bên cạnh chị nữa rồi , Quỳnh Châu - chị nhất định phải hạnh phúc !
Nói rồi em tiến lên công ty , nói lời chào tạm biệt với Thùy Tiên
- chị nhớ nhắc chị ấy giữ sức khỏe nha chị..
- em đi thật sao ? có nhất thiết phải làm vậy không em ?
- chị không hiểu đâu , nhìn người mình yêu ở bên người khác , em không thể chịu đựng được
- .... Kiều Loan
- Thùy Tiên à, em sẽ liên lạc với mọi người mà ! chỉ là đi vài năm thôi , đâu phải đi luôn đâu chứ
- giữ sức khỏe
- cảm ơn chị !
nói rồi em rời đi , rời xa nơi thành phố đông đúc này . Tạm biệt chị - tình đầu không trọn vẹn của em , mong chị một đời an nhiên
" kẻ si tình thật ngốc , cứ đuổi theo một thứ gì đó mãi không thuộc về mình "
/ chiều hôm đó /
- Linh , thấy Lona đâu không
- tìm nó chi vậy bà ?
- chị nhờ chút việc ấy mà
nàng định nhờ em chỉnh sữa hộ một vài vấn đề , khổ nỗi lại không biết em ở đâu !
- ủa chị Tiên chưa nói bà biết gì hả ?
- nói gì má
- Lona nó sang Mỹ rồi , nghe đâu đi 4-5 năm lận cơ
- gì ? sáng tao vừa gặp ẻm mà ??
- thì ai biết , nghe bà Tiên nói bả đi hồi 2 tiếng trước rồi mà
- ờ, v-vậy thôi
/ em ấy tránh né mình ? Lona chị chỉ muốn chúng ta bình thường thôi mà em ? /
nhưng Quỳnh Châu ơi chị sẽ mãi chẳng biết được rằng , Lona không đủ can đảm để làm bạn với chị ! Lona chỉ có thể chọn cách rời đi , bởi vì cô ấy biết , cô ấy ở lại chỉ làm chị thêm khó xử !
/ 6 p.m /
- Chị , hôm nay chị có mệt không
cô đi đến ôm lấy nàng
- Hoa ơi , cho chị ôm một tý nha
nàng đáp lại cái ôm của cô thật lâu
- sao vậy ? ai làm công chúa của em rơi lệ ?
- không ai cả , chỉ là chị nhớ em !
- chị đúng là đồ ...
- hửm, đồ gì ?
- đồ đáng yêu
cả hai cứ êm đềm trãi qua một cuộc đời như thế , yên bình an nhiên và .. luôn có nhau
/ nhiều năm sau đó /
- Quỳnh Châu , em thật sự rất yêu chị , yêu chị hơn cả bản thân mình
....
- Mau trả lời em đi đồ ngốc ! Em nhớ chị , nhớ đến phát điên rồi
cô nhìn vào bức ảnh của nàng rồi bật khóc , cô nhớ nàng lắm , nhớ cái ôm , nụ hôn của nàng !
- the end -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro