chocolate; hyungki

bản nhạc số tám.

chae hyungwon x yoo kihyun

chae hyungwon không thích chocolate vì nó quá ngọt.

còn điều yoo kihyun không thích ở chocolate là trong vị ngọt lại xen nhiều chút đắng.

yoo kihyun thích chae hyungwon, và cậu đang bị vây bởi đống rắc rối mang tên tỏ tình. mỗi ngày, yoo kihyun đều lén bỏ một thanh socola, thứ đồ ngọt ưa thích của bản thân, vào ngăn tủ của anh.

ngày thứ nhất: chae hyungwon tớ thích cậu nhiều lắm, nhận lấy cái này nhé!

ngày thứ hai: hình như socola hôm qua cậu vẫn chưa ăn, nhưng không sao, hôm nay tớ lại đem tới nữa nè, cậu có thể dùng cho bữa trưa.

ngày thứ ba: tớ thích cậu, cậu nhận hay không cũng được.

ngày thứ tư: như mọi ngày, của cậu đây.

ngày thứ năm: tặng cậu, hyungwon.

...

sự im lặng của chae hyungwon dần khiến yoo kihyun nản lòng, những lời nhắn vu vơ kèm theo bên thanh socola cũng chẳng còn. tại sao lại cứ phải cố bắt chuyện với một người trong khi biết người ta sẽ chẳng bao giờ hồi âm chứ? nhưng đó lại là một chuyện, socola vẫn được yoo kihyun âm thầm tới thật sớm để bỏ vào ngăn tủ, dường như đã thành thói quen.

"cậu ấy lại không đụng tới rồi."

đặt thứ quà tặng được bao bọc cẩn thận vào tủ, yoo kihyun thở dài nhìn thanh socola hôm trước, và cả hôm trước nữa đã chảy gần hết bên cạnh. dám chắc những lần trước nữa đều đã bị vứt sạch vào sọt rác hoặc đã được truyền đến tay người khác. tấm chân tình của yoo kihyun, chae hyungwon nhất quyết không muốn nhận.

tự thưởng cho bản thân một thỏi socola khác, yoo kihyun nhấm nháp.

hôm nay socola đắng quá, thật đáng ghét.

---

đem tâm tình vô cùng tốt, chae hyungwon nhẹ nhàng mở tủ đựng đồ cá nhân của mình. anh khựng lại, kì lạ nhỉ, hôm nay thứ muốn thấy không có ở đây, bình thường chẳng phải mỗi ngày đều đặt ở đây sao?

"uầy, hôm nay em người thương không tặng socola nữa sao?"

tiếng trêu ghẹo bên cạnh khiến nỗi thất vọng trong lòng chae hyungwon chuyển thành bực bội. anh đóng sầm cửa tủ, bỏ đi.

"im ngay lee minhyuk, đỡ tốn công vứt, khỏe thôi."

người kia không ngừng sặc sụa khiến chae hyungwon chỉ muốn một cước đá lee minhyuk ra khỏi trái đất thôi.

nhưng lee minhyuk nói không sai, điều này đã giết chết tâm trạng tốt đẹp ban đầu của hyungwon. anh đã quen với việc nhận socola từ người đó mặc dù chẳng bao giờ đụng tới.

hôm nay cậu ta bị gì thế nhỉ, cảm lạnh rồi sao?

tan học, chae hyungwon cố tình bỏ về thật sớm, một phần là vì muốn tránh tên ồn ào lee minhyuk, và cũng vì anh có vài chuyện cần xác minh.

đi ngang qua tiệm bánh ngọt mà "vô tình" bằng một cách nào đó chae hyungwon biết rằng sau mỗi buổi học yoo kihyun đều ghé qua, anh đứng trước cửa thật lâu rồi mới quyết định đi vào.

có lẽ cậu ta thật sự không tới trường, bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

"quý khách dùng gì ạ?"

ngồi trong quán người ta mà thẫn thờ có vẻ không được hay cho lắm.

"cho em socola nóng."

vô tình biết rõ thứ thức uống mà cái người mình cố cho rằng "có chết cũng không quan tâm" có vẻ cũng chẳng hay ho hơn là bao.

chae hyungwon thở hắt ra, sao hôm nay mình thất bại thế nhỉ, toàn làm những chuyện kì lạ.

nhâm nhi ly socola nóng hổi trên tay, chae hyungwon đúng thật không thể thích nổi đồ ngọt. cũng chẳng thể hiểu thứ này có gì mà yoo kihyun thích đến thế, lại tưởng rằng ai cũng có chung sở thích giống mình, hôm nào cũng đem socola tặng anh.

"chị gái xinh đẹp, cho một tách socola nóng, hôm nay thất tình rồi."

yoo kihyun uể oải đẩy cửa bước vào, hướng quầy order mà nói.

"được rồi, thằng nhỏ này, đừng có mà mang vẻ mặt đó nữa, dọa hết khách quán chị bây giờ."

chị gái nhân viên hẳn là đang nhắc đến một chae hyungwon đang nhìn chằm chằm một yoo kihyun vừa bước vào đi. may mắn là người kia đang chán nản chuyện gì, chẳng thèm để ý đến anh, không thì mất mặt chết mất.

"của em nè, kihyun."

cô nàng phục vụ quay lưng toan bỏ vào trong thì như sực nhớ ra điều gì đó, quay lại thỏ thẻ.

"cậu nhóc đẹp trai bên kia hình như là người quen của em hả? hai đứa học chung trường này. nhìn sang bên này mãi."

"ai cơ?"

dõi theo ánh mắt của người kia, yoo kihyun chạm mắt với anh, bối rối quay đi.

"em... em không quen, chị, chị vào trong làm việc đi."

cả người yoo kihyun căng cứng, tại sao lại gặp anh ở đây chứ? đã cố tránh mặt rồi mà, yoo kihyun không thèm thích chae hyungwon nữa đâu.

thế mà ai kia cứ chốc chốc lại không tự chủ được mà ngoảnh lại nhìn rồi lại tự mình xấu hổ.

chae hyungwon sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế?

"này, này yoo kihyun, yoo kihyun. tôi gọi cậu đó." chae hyungwon không chịu nổi đành mở lời.

"hả? gì, gọi gì... ai gọi?" lại thêm cả một yoo kihyun ngơ ngác xoay tới xoay lui đến độ ngốc nghếch.

"qua đây."

người tình trong mộng là đang gọi tôi đó sao? cậu ấy bắt chuyện với tôi kìa, ôi trời.

từ từ tiến lại gần, cậu e dè đẩy ghế ngồi đối diện anh, nở nụ cười gượng gạo.

"chào, chào cậu hyungwon. có chuyện gì thế?"

mày ăn nói cho đàng hoàng vào yoo kihyun, sao cứ ấp úng mãi thế.

"ừm... chuyện gì nhỉ? chờ tí, tôi quên mất rồi."

"hả?"

đùa đó hả?

"à, cái này, tôi không thích uống cho lắm, nhưng bỏ cũng tiếc, cậu uống giùm đi."

"..." yoo kihyun cười mếu xệch, đề nghị cái kiểu gì thế này?

"sao?"

"nhưng mà tớ cũng có rồi." cậu huơ huơ tách socola trước mặt.

"vậy thôi." 

làm mất lòng người ta rồi sao? đồ ngốc yoo kihyun này.

"yoo kihyun." / "hyungwon nè..."

"cậu nói trước đi." kihyun là đang xấu hổ tới mức chỉ muốn có một cái hố mà nhảy ngay xuống, chứ nãy giờ mất mặt nhiều lắm rồi.

chae hyungwon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"hôm nay cậu bị sao hả?"

"tớ á? có sao đâu."

"thì mọi hôm... socola của cậu... vẫn có mà."

suýt tí nữa thì thứ chất lỏng trong miệng yoo kihyun đã văng hết ra ngoài, cậu ho sặc sụa khiến chae hyungwon bên cạnh cũng trở nên bối rối, tự dưng lại nhắc chuyện socola gì ở đây.

"d..do tớ thấy cậu không nhận, nên, nên là..."

"tôi không nhận bao giờ?"

kihyun trợn tròn mắt nhìn đối phương.

"nhưng sáng nào tớ cũng thấy socola của hôm trước còn để lại, chảy hết trơn, tiếc lắm ấy..."

tan chảy hệt như trái tim tớ mỗi khi nhìn thấy cậu vậy.

yoo kihyun chống hai tay lên cằm, ũ rũ. đợt này là bị từ chối thẳng mặt rồi.

"tôi không ăn, nhưng tôi đâu có trả lại? tôi có bảo là tôi không lấy à?"

gì thế này? tự dưng người kia lại nghiêm túc thái quá khiến yoo kihyun thoáng giật mình. cũng chẳng dám hó hé lời nào.

"tôi không ăn vì không thích socola, nhưng quà của cậu tôi vẫn muốn nhận..."

âm lượng từ anh ngày càng nhỏ đi, nhưng đủ để cậu nghe thấy, cũng đủ để trái tim cậu rộn ràng cả lên.

"vậy sao hyungwon? vậy cậu thích gì, tớ sẽ tặng cho cậu."

kihyun bắt lấy cánh tay hyungwon, reo lên thích thú.

"cậu thật sự sẽ tặng sao? thứ này không phải ai cũng tặng được đâu."

nét mặt hyungwon lộ rõ vẻ nghi ngờ.

"dĩ nhiên là tặng được, đống socola tớ tặng cho cậu trước giờ cũng chẳng phải rẻ gì đâu. nên cậu thích gì, cứ nói đi, tớ sẽ tặng."

nhìn nét mặt rạng rỡ của người kia, chae hyungwon nhếch mép cười.

"được, tôi thích cậu, yoo kihyun."

---



"cả đống socola trước đây nữa, mỗi ngày tôi sẽ tặng lại cậu, trả cho bằng đủ mới thôi..."

"hyungwon, không cần đâu. tớ đâu phải người tính toán cơ chứ." kihyun trề môi nhìn anh.

"tôi còn chưa nói xong, đến khi trả đủ tôi vẫn sẽ tặng tiếp, cho đến khi cậu ăn phát ngán lên mới thôi. để mỗi ngày cậu ở cạnh tôi đều được nhận socola, ngày nào cũng đều là lễ tình nhân. đồng ý chứ?"

"đồng ý."

end.

12062019.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro