none of my business; hyungki

bản nhạc số năm.

chae hyungwon x yoo kihyun

continued.

tôi buông điện thoại xuống, không muốn duy trì cuộc gọi thêm bất cứ một giây phút nào cả, vì có lẽ nếu còn nghe giọng nói của người con gái kia chắc tôi sẽ điên tiết lên mất. có lẽ nàng đã chẳng còn quyến luyến gì với cuộc tình không trọn vẹn này, cũng có thể là tôi, hoặc có lẽ là cả hai, có vẻ như chúng tôi sớm chẳng còn tình cảm gì cho nhau cả, nhưng vẫn cứ dây dưa, chẳng ai muốn buông trước rồi bị người khác gán cho mình cái danh "kẻ phản bội". miệng lưỡi người đời tàn độc lắm.

nàng thay đổi rồi, điều đó làm tôi phát ngấy lên được. tôi đối xử với nàng như một cô công chúa và nàng lại nghĩ mình là nữ hoàng. nữ hoàng ư? không đâu, đừng có lúc nào cũng tỏ ra mình thanh cao trong khi nàng hết lần này đến lần khác chỉ muốn nhắm đến tiền và địa vị của tôi. tôi nhận ra điều đó quá trễ, cho đến khi tôi mất em.

tôi cười nhạt khi nhìn dòng trạng thái nàng vừa cập nhật không lâu trên mạng xã hội, ồ, là nàng và tôi, trông mới thật hạnh phúc, tôi còn không dám tin đó là tôi nữa kìa. nàng luôn muốn khoe mẽ về cái mối tình này trong khi nó thật sự chẳng đẹp đẽ như vẻ bề ngoài, làm sao người con gái ấy có thể trắng trợn như thế ngay sau khi chúng tôi vừa có một trận cãi vã vì những đua đòi không đâu vào đâu của nàng.

nhưng tôi chưa một lần phản đối cái hành động đầy giả tạo đó của nàng, thậm chí là còn hùa theo. có lẽ qua những bức ảnh hay những dòng trạng thái, chúng tôi vẫn là cặp đôi tuyệt vời nhất trong mắt mọi người. tôi không muốn thể hiện điều gì, như cách nàng đang làm, tôi chỉ muốn em nhìn thấy, tôi không muốn trong mắt em tôi là một kẻ thảm bại trong tình yêu, tôi không muốn em nghĩ rằng tôi chẳng là gì khi không có em, mặc dù đó là thật. 

tôi trở nên thật tệ khi tôi mất em, yoo kihyun. mớ rắc rối trong công việc chẳng còn ai để sẻ chia, và lại thêm một cô bạn gái nhõng nhẽo, tôi điên mất. tôi nhận ra trước giờ em giúp tôi nhiều như thế nào, em không cầu tiến không có nghĩa là em bất tài, kihyun của tôi thông minh, nhạy bén, lanh lợi, em giải quyết được tất cả mọi vấn đề, em thừa năng lực nhưng em lại chọn ở bên tôi, trở thành cánh tay đắc lực. bây giờ chắc hẳn em đang được trọng dụng lắm, tôi cảm thấy thật xấu hổ, vì tôi càng ngày càng rối bời với cái địa vị đang dần lung lay của mình còn nhìn em xem, vẫn thành công và xinh đẹp khi không có tôi.

tôi chẳng biết cuộc sống hiện tại của tôi đã đến được tai em chưa, mong là chưa. tôi không muốn em biết, nhưng tôi lại muốn gọi cho em, trở nên yếu đuối một lần trước em, tôi nhận ra mình nhớ yoo kihyun. tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ em hay hối hận về quyết định của mình, nhưng tôi sai. tôi không thể chịu đựng nổi nữa rồi, tôi muốn gặp em của tôi.

dãy số quen thuộc đã lâu không nhìn thấy, cuộc gọi gần nhất cũng đã từ năm ngoái, lâu thật. có khi em đã quên mất tôi rồi cũng nên. nín thở chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy, hy vọng sẽ là em, đúng rồi, chính là giọng nói đó, giọng nói tôi luôn mong nhớ, giọng nói khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ.

"tôi nhớ em." tôi như vỡ òa, chưa lần nào tôi thấy bản thân thảm hại như thế. tôi luôn cố khoác lên vỏ bọc lạnh lùng trước mặt nàng và bây giờ chẳng phải nàng nữa rồi, mà là yoo kihyun của tôi.

cậu mất hết tất cả, và cậu nhớ đến tôi?

tôi sững sờ, em đây sao, người con trai nhỏ bé kia đây sao? sao mà xa lạ đến đáng sợ vậy. em nói rất nhiều điều, từng điều em nói đều khiến tim tôi như ngừng đập. rằng những thứ tôi đang trải qua chính là cảm giác của em khi ấy, sống chung với những lời bàn tán, công việc chẳng đến đâu và... nhớ một người không nên nhớ. tôi khóc, cầu xin em một cuộc hẹn, làm ơn, tôi muốn gặp em, tôi chết mất.

vì chúng ta quen biết đã lâu, tôi đành gặp mặt cậu lần này, nhưng lần sau thì e rằng không thể, và cũng sẽ chẳng có nghĩa lí gì khi tôi chấp nhận cuộc hẹn này, mong cậu đừng hiểu lầm, cậu chae hyungwon.

được rồi, em thờ ơ cũng được, em lạnh nhạt cũng được, chỉ cần em là yoo kihyun mà thôi, dù có là lần cuối em chịu gặp tôi, cũng ổn thôi.

vì tôi nhất định sẽ mang em về bên mình.

em so với lần cuối tôi gặp chẳng khác là mấy, vẫn thật đẹp, vẫn là kihyun đó thôi, phải chăng là thêm phần chững chạc, sắc sảo hơn, vẻ mong manh lúc trước cũng vơi bớt phần nào. không có tôi, tại sao em lại tự tạo cho mình vẻ ngoài gai góc đến bướng bỉnh ấy chứ? tôi chẳng thích, có chăng rằng em vẫn chưa tìm được ai đủ tin tưởng để thể hiện con người bé nhỏ của mình, hay có khi là em cố tỏ ra như vậy để tôi biết rằng em vẫn ổn đấy thôi, ngay cả khi không có tôi.

tôi ngồi xuống cạnh bên em, thật lâu, chẳng dám mở lời. em khác rồi, tôi cũng khác, mối quan hệ giữa cả hai lại càng khác nữa, tôi chẳng biết nói với em điều gì, nhưng tôi không muốn cuộc hẹn chìm vào vô vọng.

"tôi chia tay rồi... à không thật ra thì vẫn chưa, nhưng chắc sẽ sớm thôi. bố mẹ tôi cũng làm ầm lên lúc tôi đưa cô ấy về ra mắt, có lẽ tôi hiểu lí do rồi, mặc dù hơi muộn. còn công việc dạo gần đây như mớ bùi nhùi ấy, chẳng đâu vào đâu cả, đúng là thiếu kihyun giúp, tôi chẳng là gì. em vui không? có phải đó là những gì em muốn, thỏa mãn chứ? nếu đã thỏa mãn rồi, liệu em có thể cho tôi một-"

"thôi đi, tại sao tôi lại phải thỏa mãn chứ? cậu như thế nào, chẳng phải chuyện của tôi. cả cô ta nữa."

em toan bỏ đi, tôi nhận ra mình đã tiếp tục phạm sai lầm, đúng vậy, đâu phải chuyện của em, tôi kể lể ăn vạ thì được tích sự gì, em sẽ thương hại tôi sao?

"kihyun, tôi xin lỗi, tôi không nên kể, tôi sai, ngay từ đầu đã là tôi sai, em về lại được chứ?"

tôi ghì chặt lấy em, tham lam ngửi lấy mùi hương dễ chịu kia, người này vẫn là ôm thật thích, tôi chẳng muốn buông em ra, thời gian ngưng lại giây phút này thì tốt biết mấy.

"chae hyungwon, cậu xem, cậu như thế này, lấy gì để muốn tôi quay lại, ai biết được cậu  sẽ vứt tôi thêm lần nào nữa?"

tôi điếng người, em ơi, không, không hề.

"kihyun, tôi sẽ không, em thật sự rất quan trọng, suốt một năm nay, không lúc nào là tôi không suy nghĩ, và tôi nhận ra rồi, chỉ là đã muộn..."

em gỡ tay tôi ra, quay người lại, mắt chạm mắt, vẻ mặt kiên định này của em, rốt cuộc là muốn nói gì đây?

"chae hyungwon, vậy tôi nói cho cậu biết, nói suông tôi không tin, nếu cậu trong thời gian ngắn nhất lấy lại tất cả những gì mình đã mất, một lần nữa vực dậy được bản thân, trở thành chae hyungwon lúc nào cũng ở trên cao mà đưa mắt xuống nhìn tôi ngày trước, tôi sẽ suy nghĩ tới việc trở về. được chứ, nếu chuyện cỏn con này mà cậu cũng không làm được thì hứa hẹn làm gì nữa chứ, thế nhé."

em đang đặt điều kiện với tôi đó sao? vậy là em đồng ý, yoo kihyun, em sẽ một lần nữa tha thứ cho tôi sao?

"được! chắc chắn! chắc chắn là như thế."

một lần nữa kéo em vào lòng, siết tay thật chặt để người kia không còn đường nào chạy khỏi, mặc cho ai đó ra sức chống đối, tôi hứa với em, tôi sẽ chẳng để mất em đâu.

"này, buông tôi ra mau, cậu vẫn chưa đạt được thỏa thuận, ôm gì chứ, tôi không cho phép."

cứ hét đi, trước sau gì, vẫn phải cho phép.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro