Chương 31: Ăn mừng chiến thắng

Vài ngày sau, ở một trận đấu đấm bốc. Không khí hừng hực như muốn bốc lửa, bao quanh là khán đài với những khán giả hò hét, cỗ vũ vô cùng sôi động và náo nhiệt. Ánh đèn chiếu rọi, rực sáng sàn đấu và đứng trên đó là Haikai cùng với đối thủ của anh.

Bozu và Mizuki đều đến xem trận đấu này. Đối với Mizuki thì đây là lần đầu tiên cô được xem Haikai đứng trên sàn đấu, trong lòng cô có chút lo lắng, bất an nhưng cô vẫn không ngừng cổ vũ cho Haikai. Cô biết rằng Haikai là một người mạnh mẽ hơn những gì mà cô biết nhưng khi cô nhìn về phía Haikai trên sàn đấu thì con tim cô vẫn không ngừng đập loạn nhịp vì bất an. Còn Bozu, anh ta chỉ khoanh tay lại, dáng vẻ không quan tâm mấy cứ như thể anh ta đã biết được kết quả của trận đấu.

Mizuki liếc nhìn anh, thắc mắc "Anh không lo cho Haikai sao?"

Bozu khẽ nhếch môi: "Cậu ta không thua được đâu."

Phía xa khán đài, Kaito từ đâu xuất hiện, chạy vội vã rồi nhanh chóng lao tới chỗ Haikai dưới sàn đấu. Cậu ta thở hổn hển, nói vấp liên tục "Kh..không ổn rồi...anh Haikaii, Kenta... cậu ta vừa mới xuất viện thì... thì tụi Tora-kai đem quân tới tập kích"

Haikai lập tức sôi sục giận dữ. Đến hiệp đấu tiếp theo, Haikai lao về phía đối thủ như một mãnh thú, ánh mắt sắc lạnh đến mức khiến khán giả rùng mình. Chỉ trong tích tắc, nắm đấm của anh vung lên như một ngọn búa giáng thẳng xuống, đối thủ không kịp phản ứng đã ngã gục. Cả khán đài nổ tung trong tiếng hò hét đầy phấn khích nhưng Haikai không hề để tâm, ánh mắt anh nhìn về hướng Bozu. Trọng tài vừa tuyên bố kết quả, Haikai nhảy vọt xuống sàn đấu không chần chứ hay suy nghĩ.

"Bozu! Chúng ta đi thôi!" Haikai nói với khuôn mặt đầy giận dữ.

Mizuki vội níu lấy tay Haikai, phút chốc trong tim cô trở nên đầy lo lắng, loạn nhịp nhưng ánh mắt cô trở nên quyết tâm: "Em sẽ đi cùng!"

Haikai thoáng khựng lại nhưng vì thời gian cấp bách, anh miễn cưỡng gật đầu. "Được. Nhưng phải cẩn thận!"

Cả nhóm dừng chân trước quán mì của ông Hakugei. Ánh đèn từ bên trong quán hắt ra rực rỡ, tiếng cười nói và ồn ào vang vọng cả một góc phố. Khung cảnh náo nhiệt đến mức khiến Haikai thoáng ngỡ ngàng. "Quái lạ thật... nếu Kenta bị tập kích thì sao lại đưa chúng ta đến đây?" Haikai nghĩ thầm, ánh mắt khẽ liếc nhìn Kaito.

Kaito lúc này trông có vẻ thoải mái hơn bao giờ hết, không còn nét hoảng loạn như khi cậu ta xuất hiện ở đấu trường. Haikai khẽ nhíu mày, cảm giác bất an xen lẫn chút tò mò. Anh tự hỏi phải chăng có điều gì đó bất thường, hoặc Kaito đang giở trò. Nhưng khi bước vào quán, mọi nghi ngờ lập tức tan biến.

Bên trong quán mì, cảnh tượng hoàn toàn khác xa với những gì Haikai tưởng tượng. Các anh em trong băng Mugen đang tụ tập đông đủ. Tiếng nói cười rộn ràng, tiếng bát đũa lách cách, hòa cùng mùi thơm ngào ngạt của mì bốc lên từ căn bếp khiến không gian trở nên vô cùng sống động. Đám đông reo hò khi thấy Haikai, Mizuki, và Bozu bước vào.

"Kaito! Cậu lừa bọn này hả?" Bozu há hốc mồm ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy gương mặt hớn hở của mọi người, anh bật cười ha hả, vỗ mạnh vai Kaito. "Lần này cậu làm tốt đấy, nhóc!"

Shansoku và Kenta đang ngồi ở một góc bàn lớn, cả hai dù vẫn còn hơi xanh xao nhưng ánh mắt sáng ngời niềm vui. Kenta giơ cao bát mì, cười toe toét: "Haikai senpai, tới nhanh đi! Đừng có đứng đực ra đấy nữa!"

Còn Shansoku, anh ngay lập tức đứng dậy, bước tới chỗ Haikai, Mizuki và Bozu đang đứng cười đùa. Cả quán dần im lặng khi thấy thái độ khác thường của Shansoku. Anh dừng lại trước mặt Haikai, hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ quỳ xuống, cúi đầu sát đất.

"Haikai! Tôi không có lời nào đủ để bày tỏ sự cảm kích và áy náy của mình!" giọng anh trầm hẳn. Câu nói vang lên rõ ràng khiến không gian giờ đây im phăng phắc. "Nếu không có các cậu, em gái tôi có thể đã không qua khỏi. Các cậu đã cứu nó, và cả mạng sống của tôi nữa. Tôi nợ các cậu, một món nợ mà cả đời này tôi cũng không trả hết được!"

Mizuki khẽ che miệng, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Cô không ngờ một người to lớn và mạnh mẽ như Shansoku lại có thể hạ mình đến vậy.

Bozu không bỏ lỡ cơ hội, khoanh tay nhìn Shansoku, giọng cười khẩy: "Này, này, này Shansoku, làm cái gì thế? Quỳ như vậy là muốn bọn tôi tha thứ hay là muốn chúng tôi nhận anh làm đệ tử đây?"

Shansoku không đáp lại Bozu, chỉ giữ nguyên tư thế quỳ, đầu vẫn cúi thấp sát đất. Ánh mắt của anh hoàn toàn nghiêm túc, không chút ngập ngừng hay tự ti. Điều này khiến Bozu thoáng chốc khựng lại. Dù vẫn giữ giọng cười cợt nhưng sâu trong lòng, Bozu cũng cảm nhận được sự chân thành hiếm có ở người đàn ông này.

Haikai nhìn xuống Shansoku, ánh mắt lạnh lùng ban đầu dần dịu đi. Anh không phải kiểu người dễ dàng bị lay động nhưng sự thành khẩn của Shansoku là không thể phủ nhận. "Đứng dậy đi." giọng anh trầm xuống nhưng rõ ràng. "Tôi không cứu em gái anh vì mong nhận được sự cảm kích. Tôi làm vậy vì đó là điều nên làm."

Shansoku vẫn chưa ngẩng đầu, miệng vẫn tiếp tục nói "Nhưng tôi vẫn cần phải làm điều này. Anh có thể không quan tâm nhưng với tôi, mạng sống của em gái là tất cả. Haikai, Bozu, tôi sẽ mãi nhớ điều này."

"Đủ rồi!" Haikai cắt lời, bước tới gần hơn. Anh cúi xuống, đưa tay cố gắng nhấc vai Shansoku để nâng anh đứng dậy. "Nếu cậu thật sự muốn làm gì đó thì hãy sống tốt và trở nên mạnh mẽ hơn. Mugen cần một chiến binh thật thụ đấy, cậu hiểu chứ?"

Cả băng gật đầu lia lịa, Shinji chỉ ngồi đó nhìn, không biết nên làm gì hơn ngoài việc quan sát. Lời nói đó như chứng minh rằng Haikai đã công nhận Shansoku là một thành viên chính thức của băng Mugen.

Bozu lại chen ngang, cố xua đi bầu không khí nghiêm trọng: "Haikai, cậu làm vậy chẳng khác gì sếp lớn ra lệnh cho đàn em! Này Shansoku, cẩn thận đấy, nếu không nghe lời chắc Haikai sẽ lại ném anh vào chảo dầu đấy!"

Câu nói khiến vài người bật cười, xua tan phần nào sự căng thẳng vừa rồi. Shansoku cũng bật cười nhẹ, gật đầu: "Tôi sẽ ghi nhớ lời này."

Sau khi Shansoku trở lại chỗ ngồi, không khí trong quán lập tức náo nhiệt trở lại. Nhưng khoảnh khắc ấy để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng tất cả mọi người. Haikai ngồi im lặng một lúc, tay khẽ xoay chiếc bát mì, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong lòng anh không nói ra, nhưng sự thành tâm của Shansoku khiến anh ít nhiều cảm thấy gánh nặng trách nhiệm đè lên vai mình thêm phần nặng nề.

Bozu ngồi kế bên, vừa cười đùa vừa thúc khuỷu tay vào người Haikai: "Này, đừng nghĩ ngợi nhiều thế! Hôm nay là để ăn mừng, không phải để suy tư. Mau ăn đi, mì của cậu nguội cả rồi kìa!"

Haikai thoáng nhìn Bozu, rồi nhếch môi cười khẽ: "Được rồi, nếu cậu im miệng thì tôi sẽ ăn."

Nhưng cả hai đều biết điều đó là không thể. Bozu, với chiếc miệng không bao giờ nghỉ ngơi, ngay lập tức quay sang trêu chọc Shinji, khiến cả bàn lại cười rộ lên.

Ở phía xa, Shansoku vẫn lặng lẽ nhìn Haikai rồi quay lại nhìn xuống đứa em gái anh ngồi bên cạnh. Trong ánh mắt của anh không chỉ có sự biết ơn, mà còn là quyết tâm. "Anh sẽ bảo vệ em, và tất cả những người này. Đây không còn là món nợ, mà là trách nhiệm của anh."

Niềm vui dần dần lan tỏa khắp quán mì. Ông Hakugei dù vẻ ngoài khó tính nhưng cũng phải bật cười khi thấy cả nhóm tụ tập náo nhiệt như vậy. Ông đứng ở quầy bếp, đôi tay thoăn thoắt làm mì, miệng lẩm bẩm: "Lũ nhóc này làm như ta mở tiệc buffet không bằng. Chúng nó mà ăn hết cả quán ta thì sao đây chứ!"

Bozu đã hoàn toàn nhập cuộc, tay cầm hai chiếc đũa, vừa ăn vừa hét lớn: "Ê Shinji, ăn lẹ đi! Chén này là của tao đấy!"

Shinji cũng không chịu thua, cười xòa rồi đáp: "Mơ đi! Đừng tưởng mày to tiếng là tao nhường đâu!"

Hai người vừa cãi vặt vừa giành nhau những phần ăn ngon nhất, khiến không khí càng thêm phần sôi động. Haikai thì ngồi một góc, vừa ăn vừa thầm quan sát mọi người. Nụ cười hiếm hoi nở trên môi anh. Thoáng chốc anh  cảm nhận được mọi thứ dường như yên bình lạ thường... lâu rồi anh mới thấy được vui vẻ như vậy.

Đối với Mizuki thì đây lại là một câu chuyện khác. Đây là lần đầu tiên cô thực sự tham gia vào một buổi tiệc như thế này. Cô hơi rụt rè khi ngồi giữa một đám đông toàn là đàn ông, nhưng sự vui vẻ và thân thiện của mọi người nhanh chóng khiến cô hòa mình vào không khí. Mizuki ngồi cạnh Haikai, đôi mắt cô ánh lên chút tò mò và ấm áp khi nhìn anh. "Mình chưa bao giờ thấy Haikai như thế này... trông anh ấy thực sự thoải mái." Cô dần dựa đầu vào vai Haikai cảm nhận niềm vui, niềm hạnh phúc bên cạnh người cô thương.

Kaito và Kenta nhìn Mizuki, nhận ra vẻ bối rối của cô, cả hai cười khúc khích: "Đại tẩu, đừng ngại nhé. Ăn đi, nếu không đủ thì bọn em sẽ gọi thêm phần nữa!" Mizuki lúng túng, mặt đỏ lên rồi cô khẽ gật đầu rồi cầm đũa ăn cùng mọi người.

Còn em gái của Shansoku chạy lại ngồi cạnh Bozu và Shinji rồi ôm lấy hai người khiến cho cả hai gượng gạo không biết làm sao "Anh bảnh, anh Shinji ơi! Lần sau tới chơi với em như thế này nữa nhé..." Cô bé nở một nụ cười thơ ngây đầy đáng yêu.

Đỉnh điểm của buổi tiệc là khi Kazuo, một thành viên của Mugen, bật nhạc từ chiếc loa nhỏ mang theo. Cả quán lập tức náo loạn khi mọi người đứng dậy, đập tay nhau và hát theo điệu nhạc. Một vài người còn kéo nhau ra giữa quán để nhảy nhót, khiến ông Hakugei vừa bật cười vừa lắc đầu: "Lũ này đúng là hết thuốc chữa."

Bozu lúc này đã ngà ngà say, bắt đầu lôi Shinji ra giữa quán để "biểu diễn" vài điệu nhảy hài hước. Shinji ban đầu phản đối nhưng rồi cũng bị cuốn theo, khiến cả nhóm cười đến đau bụng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Haikai đứng dậy, bước ra phía ngoài cửa. Anh ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm, cảm nhận sự tĩnh lặng tương phản với không khí náo nhiệt bên trong. Một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng sự đoàn kết này thật đáng trân trọng."

Phía sau, Kaito bước ra, vỗ vai Haikai: "Sao vậy, đại ca? Anh không vui à?"

Haikai liếc nhìn cậu, rồi gằn giọng: "Tôi trở thành đại ca của cậu khi nào vậy nhóc?"

Kaito gãi đầu, cười ngượng "Thôi nào đại ca, không phải chỉ riêng mình em mà ở đây ai cũng đã biết đại ca đã nâng đỡ Mugen như thế nào. Đến cả anh Shinji... thái độ của anh ấy đã ngấm ngầm thừa nhận rồi..."

Haikai thở dài, rồi lắc đầu: "Cậu đúng là một thằng nhóc phiền phức." Nhưng khi quay lưng lại, ánh mắt anh ánh lên sự ấm áp trong lòng anh lóe lên một dòng suy nghĩ. "Mugen ở phiên bản này... liệu mình có đủ sức bảo vệ họ không...?"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro