Chương 33: Bóng Tối Hiện Hình

Thời gian quay về một tuần trước.

Trong lòng thành phố Kurokawa, một nơi nào đó mà ánh sáng hiếm khi chạm đến, Katou lặng lẽ bước đi giữa màn đêm dày đặc. Chiếc áo khoác dài phủ kín thân, đôi giày da phát ra những tiếng bước chân nhịp nhàng trên nền đá ẩm ướt. Không ai biết hắn đi đâu và chính Katou cũng chẳng buồn quan tâm nếu có ai theo dõi.

Con đường dẫn hắn qua những con hẻm ngoằn ngoèo, nơi ánh sáng từ các biển hiệu cũ kỹ chập chờn như sắp tắt. Không khí dần thay đổi, lạnh lẽo và nặng nề như thể cả khu vực bị bóng tối nuốt chửng. Trước mặt hắn hiện ra một cánh cửa sắt cũ kỹ, bề mặt gỉ sét nhưng vẫn đứng sừng sững như một bức tường không thể xuyên phá.

Katou đưa tay chạm vào một ký hiệu nhỏ ở bên cạnh, ánh mắt hắn bình thản như đã làm việc này hàng trăm lần. Cánh cửa mở ra sau tiếng lạch cạch nặng nề. Không lời hỏi han, không ai xuất hiện để dẫn đường, chỉ có một lối cầu thang dài hun hút đổ xuống lòng đất.

Hắn bước xuống từng bậc thang, bóng tối bám lấy như một tấm màn không dứt. Ánh sáng yếu ớt từ các bóng đèn nhỏ treo lơ lửng chỉ đủ soi rõ một phần lối đi, để lại những mảng bóng nhảy múa kỳ quái trên các bức tường lởm chởm. Mùi ẩm mốc pha lẫn với hơi kim loại xộc vào mũi, khiến không gian càng thêm nặng nề, ngột ngạt.

Cánh cửa cuối cùng hiện ra trước mặt Katou, khác biệt hoàn toàn với những gì hắn đi qua. Nó được làm từ thép đen bóng, trên bề mặt khắc đầy những hoa văn phức tạp trông như các biểu tượng cổ xưa. Katou dừng lại một giây, điều chỉnh lại chiếc áo khoác, rồi đẩy cửa bước vào.

Hắn bước vào trong căn phòng, nơi này không quá rộng nhưng chứa đựng một áp lực vô hình khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình. Những bức tường đen bóng phản chiếu ánh sáng nhạt từ một chiếc đèn chùm độc đáo treo lơ lửng trên trần, hình dáng như những chiếc xương sườn vươn ra. Chiếc bàn dài bằng đá cẩm thạch đen đặt chính giữa căn phòng, xung quanh là những chiếc ghế được bọc da cao cấp, mỗi ghế khắc biểu tượng riêng của từng phó thủ lĩnh. Nơi này chính là căn cứ chính của Tora-kai.

Ryoma Kanzuro - "Rồng xanh" là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng người vạm vỡ và ánh mắt sắc bén như dao. Anh ta chỉ mặc một chiều quần dài tới mắt cá cùng với hai chiếc dép lào trông khá giản dị, trên thân mình anh ta thì lại có nhiều hình xăm, xẹo đến mức như kín người. Quyền lực của hắn khá mạnh ở Tora- kai, nắm trong tay một bang đẳng bảo kê lớn bao trùm cả Kurokawa. Sự hiện diện của anh luôn toát lên một luồng uy nghiêm lạ thường.

Rei Hebiko- "Xà Tinh" là một phụ nữ trẻ trung quyến rũ khoảng 25 tuổi, mái tóc dài được búi hờ phía sau, để vài lọn tóc buông lơi trước mặt. Cô diện một bộ váy đen ôm sát, vừa thanh lịch vừa gợi cảm. Mỗi cử động của Rei đều toát lên sự mềm mại nhưng ẩn chứa sự xảo quyệt khó đoán. Với cái đầu nhanh nhạy, nhiều sạn, cô ta đứng đầu và điều hành nhiều sòng bạc và khu mát xa ở trong thành phố.

Khi ánh mắt cô dừng lại trên Katou, một nụ cười nửa miệng hiện lên. "Katou-kun, anh lại đến đúng giờ nhỉ? Lại đây ngồi gần chị một chút đi, không lẽ sợ bị chị 'cắn' sao?" Câu nói trêu ghẹo của Rei làm Katou nhíu mày, nhưng hắn chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống.

Shou Katori - "Cú Đêm" là cậu thanh niên trẻ nhất trong số các phó thủ lĩnh, chỉ tầm 17 tuổi. Shou mặc một chiếc áo hoodie đen kết hợp với quần jeans rách, tạo cảm giác phóng khoáng hơn hẳn so với những người khác. Nói trắng ra cậu ta là người chuyên thu thập thông tin ở lẫn cả trong và ngoài thành phố ngầm. Đôi mắt sáng lấp lánh của cậu như thể không chi tiết nào có thể lọt qua sự quan sát của cậu.

"Hây, Katou-nii, sao trông căng thẳng thế? Tôi không có đem theo hàng nóng đâu mà có khi... Rei lại có đó"Shou nói đùa, tiếng cười khúc khích phá vỡ không khí căng thẳng.

Rei phá lên cười nhẹ, nhưng Katou không hề tham gia vào cuộc đối đáp. Hắn ngồi xuống với vẻ bực bội, mặt như đang muốn than thở.

Katou Ginrou- "Sói Bạc" chính hắn. Giới thiệu lại một lần nữa. Katou, một tên máu lạnh, làm việc bất chấp thủ đoạn, chạt cỡ 22-23 tuổi. Hắn có một cái đầu nhanh nhạy, khôn khéo và là một tay chơi và làm ăn có tiếng ở Kurokawa và được Tora-kai giao cho công việc rửa tiền cùng khá nhiều công việc bẩn của bang.

Hắn ngồi xuống, đôi tay đặt lên bàn, lặng lẽ quan sát mọi người trước khi cất giọng trầm lạnh: "Được rồi, vào việc đi. Tao không có thời gian để chơi đùa."

Có một người bước ra từ phía bóng tối, sau chiếc ghế cao nhất của hội đồng bước tới hướng bàn họp. Hắn mặc một bộ vest lịch sự, dáng người cao ráo, lưng ngay ngắn chỉnh tề. Mái tóc trắng xóa, tóc chẽ qua hai bên để lộ một bên mắt vết cháy bỏng nhưng vẫn không làm mờ đi được nét điển trai sắc lạnh. Hắn dừng lại ngay cạnh chiếc ghế, hai tay chắp ra sau lưng, đứng một cách chỉnh tề.

"Hôm nay, ngài ấy có lời nhắn." Hắn nói, giọng đều đều nhưng nặng như thép. "Ngài ấy sẽ không tham gia cuộc họp này. Các vị, xin hãy bắt đầu thảo luận."

Ryoma ngay lập tức lên tiếng "Hắn ta lúc nào cũng thế, chả ra dáng đứng đầu tí nào."

"Anh cũng chẳng ra dáng đầu lĩnh gì đâu, Ryoma," Shou quay sang bắt bẽ, giọng điệu đầy trêu chọc. "Một đại ca mà không biết mặc áo tử tế à?"

UỲNHHHH!!!

"Thằng oắt con, mày nói gì đấy??" Ryoma tay nắm chặt, đập thẳng xuống bàn, trừng mắt hướng về phía Shou.

Shou cười nhếch mép, lập tức đáp trả. "Tôi không ngại chôn anh ở đây đâu, đồ to con!!"

Katou thét lên cắt ngang "Im hết đi, lũ khốn!"

Cả bàn quay lại nhìn về hướng của Katou. Không khí dần leo thang khiến cho căn phòng nóng hơn bao giờ hết.

"Mày cũng có quyền lên tiếng à, thằng nhãi ranh!" Ryoma nói với giọng khó chịu nhưng rồi hắn ta bắt đầu cười đểu "Để thua mấy thằng nhóc Mugen mà cũng được ngồi ở đây sao? Hahahaha."

"Mẹ kiếp, mày thì biết cái chó gì! Tụi nó đào đâu ra một thằng nhãi, nó như biết trước hết tất cả kế hoạch của tao." Katou nghiến răng, liên tục chửi thề với giọng tức giận.

Shou nhanh nhảu nói "Nó là Haikai, nó đang tham gia giải đấu mấy cái giải đấu nghiệp dư ở bên Hoshiyama. Vài tháng trước còn ăn cả giải lớn nhất ở phố Hoshiyama. Trông nó cũng tinh ranh lắm đấy, bọn Mugen coi nó như đại ca thứ hai. Không có sự chuẩn bị thì thua nó cũng đúng thôi."

"Thế sao mày không nói gì cho tao hả?" Ánh mắt Katou tràn ngập sự tức giận như muốn ăn thịt Shou

"Có hỏi đâu mà nói, hahaha." Shou nói rồi bày ra vẻ mặt trêu tức.

Rei mỉm cười, nhẹ nhàng xen vào để xoa dịu tình hình "Đừng tức giận nữa, tối nay qua khu mát xa đi, chị sẽ đãi một bữa."

Sau một hồi lâu, cả bốn bắt đầu nghiêm túc. Ryoma quay về hướng người tóc bạc nói "Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây, Shiro?"

Shiro - người với mái tóc trắng không lập tức trả lời. Đôi mắt xám lạnh của hắn lướt qua từng người trong căn phòng, vẻ điềm tĩnh như thể hắn đang đo lường sức mạnh của từng kẻ. "Quyết định là của các người." hắn đáp, giọng không chút cảm xúc. "Tôi chỉ ở đây để truyền lời và để đảm bảo các người không có gì sai sót."

Hắn dừng lại, ánh mắt hơi tối lại, như để nhấn mạnh: "Ngài ấy không bao giờ xuất hiện, vì đó không phải việc của ngài ấy. Nhưng đừng quên rằng, bất kỳ ai thất bại, kết cục sẽ rất khó lường."

Không khí trong căn phòng lập tức trở nên lạnh lẽo hơn. Tiếng ù ù từ hệ thống thông gió cũ vang lên, cảm giác như sự ngột ngạt đang bao trùm lấy cả căn phòng.

Không lâu sau, cuộc họp kết thúc, từng người rời khỏi phòng với những suy nghĩ riêng. Ryoma bước nhanh ra ngoài, bóng lưng như một con hổ rình mồi. Rei, với bước đi uyển chuyển, không quên liếc mắt về phía Katou và Shou, ném lại một nụ cười sắc lạnh. Shou đi cuối cùng, vừa đi vừa huýt sáo, như thể mọi thứ chỉ là một trò chơi.

Katou thì trầm ngâm, bàn tay siết chặt như đang tính toán điều gì đó. Hắn khựng lại một lúc, ngẩng đầu nhìn lên những tấm biển hiệu neon chập chờn, đôi tay siết chặt như cố trấn an mình. "Haikai,... Huh" Katou lẩm bẩm cái tên đã trở thành cái gai trong mắt hắn suốt những ngày qua.

Cơn tức giận trào lên khi nhớ lại thất bại ê chề trước một gương mặt trẻ tuổi mà hắn chẳng hề xem trọng. Đầu óc hắn quay cuồng, vừa lên kế hoạch trả thù, vừa cố tìm cách giữ vững vị trí trong Tora-kai. Nhưng thay vì tiếp tục chìm đắm trong cơn giận, hắn thả lỏng người, hít một hơi thật sâu.

"Không vội!" Katou tự nhủ, rồi quay người bước vào bóng tối, biến mất như một bóng ma giữa Kurokawa.


Một vài tháng sau

Trời đã ngả về chiều. Khu phố Hoshiyama rực rỡ trong ánh hoàng hôn, sắc đỏ cam phủ khắp con đường, phản chiếu qua các ô cửa kính mờ bụi. Haikai đứng tựa lưng vào bức tường cũ kỹ, tay đút trong túi áo, ánh mắt trầm ngâm nhìn dòng người qua lại. Sự im lặng của Tora-kai trong suốt tuần qua giống như bề mặt phẳng lặng của một hồ nước trước cơn bão. Cậu cảm nhận được, sóng ngầm đang chuyển động, và điều đó khiến tâm trí không thể yên ổn.

Bỗng dưng, một cú thúc mạnh vào vai kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. "Này, làm gì mà thẫn thờ ra đó thế hả? Hay lại tương tư em nào khác rồi? Hahaha."

Bozu đứng ngay bên cạnh, nụ cười toe toét không lẫn vào đâu được. Bên cạnh hắn là Kaede, hôm nay diện một bộ váy hai dây màu xanh nhạt, vừa đáng yêu lại vừa pha chút gợi cảm. Mái tóc được cột cao thành đuôi ngựa, vài sợi rơi xuống che nhẹ gò má, khiến cô trông càng thêm tinh nghịch.

"Anh làm cái gì vậy, đồ ngốc!" Kaede đẩy nhẹ Bozu "Anh chả tinh tế gì hết, trông cậu ấy như đang mang trong mình tâm sự í."

Haikai chỉ thở dài, ngước lên bầu trời và khẽ nói "Chỉ là..."

Chưa kịp nói hết, một giọng nói trong trẻo cất lên, cắt ngang lời cậu. "Nè, đợi em có lâu không?"

Mizuki bước đến, khoác tay Haikai một cách tự nhiên, kéo sự chú ý của cả nhóm về phía cô. Cô mặc một chiếc áo blouse trắng đơn giản, bên ngoài là chiếc áo khoác len mỏng màu be, phối cùng váy ngắn xếp ly. Đôi giày cao cổ màu đen càng làm nổi bật đôi chân thon dài của cô. Mái tóc nâu nhạt được buộc hờ, vài sợi buông lơi che nhẹ khuôn mặt nhưng không giấu đi nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu đông.

Bozu kêu lên, tỏ vẻ trách móc. "Cuối cùng cũng chịu ra, bọn này chờ mãi đấy!" Ngay tức thì, cậu thay đổi biểu cảm, ánh mắt láo lia nhìn Haikai rồi tiếp tục nói "Lúc nãy anh tưởng Haikai đang nhớ thương ai cơ, hóa ra là đang chờ em à? Mà này, mặc đẹp như thế để đi hội chợ hay đi hẹn hò vậy?"

"Đi hội chợ mà!" Mizuki bĩu môi, nhưng khóe miệng vẫn giữ nụ cười. Cô quay sang Haikai, kéo tay cậu nhẹ nhàng. "Đi thôi, mọi người đã chờ đủ lâu rồi."

"Ừ, đi thôi." Haikai bật cười nhẹ, lắc đầu như tự nhắc nhở mình không nên nghĩ quá nhiều. "Ít nhất thì hôm nay, mình sẽ quên đi tất cả." cậu thì thầm, rồi bước đi.

Cả nhóm bắt đầu đi đến nơi hội chợ đang diễn ra. Hội chợ ở ngay ven sông Hoshiyama, nơi mà Mugen hay tụ tập. Dòng người đổ về đông đúc, tiếng nhạc rộn ràng vang vọng từ xa, hòa cùng mùi thơm của đồ ăn đường phố.

Bozu huýt sáo một cách đầy hào hứng. "Nghe nói hội chợ năm nay có trò chơi mới cực hay, với cả pháo hoa hoành tráng nữa. Nhưng mà này!" hắn quay sang Haikai, ánh mắt đầy vẻ thách thức "Tôi cá là tôi sẽ thắng cậu trong tất cả các trò chơi ở đây!"

"Anh phải cố lên nhé" Kaede xen vào

"Được thôi!!" Bozu gân cổ lên, nhưng vẻ mặt không giấu được sự phấn khích.

Ở phía sau, Mizuki kéo nhẹ tay áo Haikai, giọng cô dịu dàng nhưng vẫn pha chút tinh nghịch. "Hôm nay anh phải chơi vui vẻ, không được cau có như mọi lần đâu nhé."

Haikai thoáng mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng chân thật. "Được rồi, anh sẽ thử."

Cả nhóm hòa vào dòng người, chuẩn bị cho một buổitối đầy màu sắc tại hội chợ Hoshiyama. Nhưng ở đâu đó trong đám đông, một đôi mắtđang âm thầm theo dõi họ, lặng lẽ như một cái bóng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro