Chương 4: Tự Trọng và Đau Đớn

Hai người đồng hành cùng nhau, cố gắng tìm ra cách để Haikai quay lại thế giới của mình. Dù vậy, cuộc sống thường nhật của Mizuki vẫn tiếp tục và cô không thể bỏ qua công việc tại quán rượu.

Ánh mắt Haikai đượm buồn, khẽ nói: "Cô không thể xin nghỉ 1 ngày được sao?"

"Không được. Tôi không đi làm thì anh nuôi tôi à?" bước chân cô ngập ngừng khi Haikai hỏi tại sao cô lại chấp nhận công việc mà rõ ràng cô chẳng ưa thích gì.

Haikai gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng vẫn có chút tò mò về nơi cô làm việc. Sau tiếng cửa đóng lại, Haikai lập tức ngồi xuống định mang giày nhưng nhận ra chẳng có đôi giày nam nào trong kệ. Cậu chửi thầm trong lòng rồi ngượng ngịu xỏ đại một đôi dép nữ không vừa chân rồi vội vàng bước đi.

Quán rượu nhỏ nằm ở góc phố, với ánh sáng lờ mờ và bầu không khí nồng nặc mùi bia. Mizuki mặc bộ váy phục vụ mỏng manh manh bước tới mang khay đồ uống qua những bàn khách ồn ào. Haikai từ xa, khẽ mở cửa bước vào trong rồi cậu lựa một chỗ ngồi ở góc quán, quan sát mọi thứ trong im lặng.

Một gã khách say mèm kéo tay Mizuki khi cô đặt ly rượu xuống bàn. "Lại đây với anh nào cưng. Đừng ngại mà!"

Mizuki cố nở nụ cười nhưng gương mặt đã mang đầy khó chịu, nhẹ nhàng rút tay ra. "Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm."

Nhưng gã khách không buông tha. Hắn kéo mạnh khiến Mizuki loạng choạng, khay rượu trên tay rơi xuống đất. Tiếng ly vỡ vang lên khắp quán.

Haikai không thể chịu nổi nữa. Trong cậu, bản năng của một thằng đàn ông trỗi dậy. "Này tên khốn! Buông cô ấy ra!" cậu hét lớn, bước nhanh về phía bàn.

"Ồ?" Cả bàn nhậu của người đàn ông tỏ vẻ trầm trồ

"Nhóc con này là ai vậy?" Gã bật cười khinh bỉ, nhìn Haikai từ đầu đến chân.

Không chờ thêm giây nào, Haikai lao tới, cầm lấy chai thủy tinh gõ xuống đầu tên đàn ông háo sắc mà cậu không nể nang gì khiến đầu hắn tóe máu. Cứ ngỡ tình thế đã được mình kiểm soát nhưng vài giây sau gã khách với hình dáng to lớn hơn nhanh chóng đứng dậy được và bắt đầu phản đòn. Chỉ sau thoáng chốc, Haikai bị một tên đồng bọn ôm lấy hai tay lại rồi bị tên đàn ông háo sắc tung đòn liên tục vào người. Cậu gục xuống nằm gục ra sàn, tên háo sắc và mấy tên đi chung giẫm chân lên lưng cậu, cười ngạo nghễ.

Mizuki chạy tới, ánh mắt hoảng loạn. "Dừng lại! Xin anh dừng lại!"

Cuối cùng, chủ quán can thiệp, đuổi gã khách ra ngoài, nhưng hậu quả không thể tránh khỏi: Mizuki bị đuổi việc vì "gây rối."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro