H nhẹ
Có lẽ vì Thẩm Thanh Thu say nên nghĩ Thẩm Viên là kỹ nữ, lại còn ôm rất chặt, khiến hắn bị siết đến phát đau, thở cũng khó khăn. Thẩm Thanh Thu mơ hồ túm tóc hắn kéo ngược ra sau, mặt đối mặt nhìn thật kỹ.
Thẩm Viên da đầu tê dại, nhìn thấy ánh mắt châm chọc kia liền biết y đã tỉnh táo, chưa kịp vui mừng thì trên má đã bị hôn một cái.
Thẩm Viên trợn tròn mắt, hắn vừa mới bị một nam nhân ôm lại còn bị hôn má? Đây là tình cảnh gì thế này! Thẩm Thanh Thu có phải ngươi say quá hóa mù rồi không?! Hắn tức điên muốn mắng người, thiên ngôn vạn ngữ chưa kịp thành câu liền bị chặn lại. Môi chạm môi, như chuồn chuồn đạp nước, như sương khói trong phòng, chỉ một cái hôn kẽ nhưng trực tiếp làm hắn ngu luôn. Thẩm Viên tự trấn an bản thân là y chỉ nhất thời lú lẩn thôi, tim hắn lúc này đập liên hồi, cả thở mạnh cũng không dám. Bàn tay Thẩm Thanh Thu lại sờ soạn vào bên trong vạt áo hắn, được một bước lại tiến một thước, muốn cởi quần áo. Thẩm Viên hoảng sợ cực độ đẩy y ra, hắn nghe thấy tiếng tam quan vỡ nứt, không còn quan tâm đến lễ nghi nữa, hắn lớn tiếng: "Thẩm Thanh Thu, ta không phải nữ nhân, nhìn cho kĩ ta là Viên Viên, là đồ đệ của ngươi, ngươi...ngươi làm gì vậy?!"
Quần áo cũng đã cởi đến nội y rồi, lúc này không ra tay thì còn chờ đến bao giờ. Thẩm Viên vận nội công vào lòng bàn tay, muốn một chưởng đập bay Thẩm Thanh Thu, nhưng công phu của hắn làm sao sánh lại với một phong chủ, tiếp vài chiêu liền phun ra một ngụm máu lớn.
Thẩm Thanh Thu căn bản không hề dừng lại, mặc cho hắn có la hét thế nào. Bàn tay y sờ vào cơ thể, chỉ cảm thấy da thịt lạnh buốt, nổi một tầng da gà. Giờ phút này Thẩm Viên thấy thật kinh tởm con người trước mặt.
Bỗng chốc Thẩm Thanh Thu dừng lại, y nắm chặt cằm ép hắn hôn môi, thật sự quá đáng sợ, hắn ngậm chặt miệng, cảm nhận khung hàm đau đớn phát ra âm thanh gãy xương. Cằm bị bẻ lệch, giờ thì Thẩm Viên chẳng thể ngậm miệng , cũng chẳng nói được. Hắn trợn mắt nhìn người kia đưa vật dưới thân vào miệng hắn, lập tức hắn muốn nôn mửa, nhưng miệng bị lấp kín, đau đớn giằng xéo. Máu tươi cùng nước bọt tràn xuống cổ, ánh mắt Thẩm Viên rời rạc, nước mắt giàn dụa nhìn lên trên trần nhà.
Thẩm Thanh Thu bắt đầu động, nhờ khớp hàm bị bẻ nên ra vào rất dễ dàng, mỗi lần đều kéo ra tơ máu. Thẩm Viên bị dày vò đến ngây dại, sau khi một thứ mùi tanh nồng tràn vào trong cổ họng thì hắn bất tỉnh.
****
Cuối cùng con au cũng trở lại rồi đây, thi tốt nghiệp xong tui còn đi thi năng khiếu nữa nên giờ mới có chương mới. Con au thích ngược thụ, con au mẹ ghẻ, đừng chửi con au.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro