Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu 2

Thẩm Thanh Thu nằm bất động trên mặt đất, một thân huyết nhục, bị đám thuộc hạ ma giới kéo đi. Nhạc Thanh Nguyên mắt đầy tơ máu rút kiếm muốn đồng quy vu tận với Lạc Băng Hà. Huyền túc rời vỏ, tiếng vang chói tai lan truyền khắp trận địa, trên đầu như được bao trùm bởi một lớp kết giới, vô số người có tu vi không cao liền quỳ rạp xuống mặt đất.

Ma khí của Lạc Băng Hà lượn lờ như muốn nuốt chửng bất kì ai đến gần, ấn kí ma tôn trên trán phát ra ánh sáng đỏ quỷ dị, phát quang buộc mái tóc đen dài gọn gàng, như chưa từng trải qua cuộc chiến nào. Hắn ngạo nghễ nhìn Nhạc Thanh Nguyên, gương mặt anh tuấn không chút gợn sóng: "Nhạc Chưởng môn mong ngươi thu lại binh khí, ba ngày sau đem theo Viên Viên tới gặp ta đổi lấy Thẩm Thanh Thu"

"Ngươi không có quyền trao đổi với ta"

"Nhìn lại bản thân mình đi, cược xem giữa ta với ngươi, ai sẽ là người chạm đến hắn trước" Lạc Băng Hà hơi nhích người về phía sau, hướng Thẩm Thanh Thu.

Nhạc Thanh Nguyên cau mày, tra Huyền Túc vào vỏ, với tình hình hiện giờ, không cần Lạc Băng Hà ra tay, áp lực từ Huyền Túc cũng dễ dàng đả thương Thẩm Thanh Thu đang nguy kịch từ xa. Huống hồ xung quanh y ma tộc trùng trùng, bất cứ khi nào cũng có thể mất mạng.

"Thẩm Thanh Thu hành hạ đệ tử, giết hại môn đồ, hại chết Liễu Thanh Ca, dâm loạn nữ đệ tử, bản tính tiện nhân, ai ai cũng thấy rõ, Nhạc chưởng môn hà cớ bao che"

"Chuyện trong môn phái ta không đến lượt ma tộc như ngươi xen vào"

"Huyễn Hoa cung một trong tứ đại môn phái có quyền tra cứu chuyện này, ta chỉ là đứng ra thay mặt"

"Huyễn Hoa cung cấu kết ma tộc, tội ác chỉ có hơn chứ không kém, lấy đâu ra quyền tra hỏi, huống hồ tội danh còn chưa rõ, ngươi là đang lộng quyền"

"Ta chính là đang lộng quyền" Lạc Băng Hà cười nhạt "Ta hi vọng ba ngày sau chỉ nhìn thấy ngươi và Viên Viên sư huynh, không thêm bất kì một ai khác, bản tôn chờ ngươi ở Huyễn Hoa cung" Lạc Băng Hà xoay lưng bước đi, để lại cho Thương Khung Sơn phái bóng lưng che khuất mặt trời.

***

Thẩm Viên bị kéo đi, hắn còn không có cơ hội từ chối, lại không thể ngự kiếm, người nọ liền đem theo hắn cùng đi. Đứng chung trên một thanh kiếm khó tránh xảy ra chút va chạm, hắn lại ốm yếu không khỏi khiến người khác có lòng muốn bảo vệ. Thẩm Viên khó chịu, hơi tránh né suýt rơi xuống đất, may mà người nọ đỡ kịp. Vì phòng ngừa Thẩm Viên bị rơi lần hai, nên trực tiếp vác hắn lên vai xách đi.

Yên tĩnh một hồi đệ tử nọ chợt lên tiếng: "Ta tên Dương Nhất Huyền, bái phong chủ Bách Chiến Phong làm sư tôn, nhưng thật ra lúc ta nhập môn thì y đã không còn, ngươi thật tốt, có một sư tôn yêu thương mình như thế..."

Không biết tại sao Dương Nhất Huyền lại muốn tâm sự, chắc là do đường dài nên nhàm chán đi.

"Thẩm Thanh Thu cũng không tốt như ngươi thấy, cái thân ôm đau này một phần cũng do y tiếp tay, sắp chết đến nơi còn cố tình để ngươi đến quấy rối ta" Thẩm Viên nghĩ bụng, thật ra vẫn có chút mềm lòng, không biết Thẩm Thanh Thu bây giờ ra sao.

Thẩm Viên bắt đầu buồn bực, do ít khi tiếp xúc cơ thể với người lạ, nhất thời không thích nghi được với tình trạng gần gũi như thế.

"Đệ tử Bách Chiến Phong hình như không được ăn uống nên mới ốm thế sao" Bị vác đi nên bụng Thẩm Viên cấn lên xương vai phát đau, hắn mới chợt nhớ ra trừ thức ăn còn sót lại lúc chưa bị nhốt, đã lâu rồi hắn cũng chẳng ăn gì, buồn bã nên mấy ngày nay quên cả đói.

Thẩm Viên đập đập vào lưng Dương Nhất Huyền ra hiệu đặt hắn xuống, cảm giác vừa đau vừa đói đang tra tấn cái bụng gầy nhom của hắn.

"Ngươi yên lặng đi, nháo nữa ta quăng ngươi xuống rừng cho hổ ăn"

"Cho ta ăn trước rồi muốn chém giết gì thì tùy!" Hắn gào thét trong lòng, giãy nảy đủ kiểu.

Thẩm Viên chỉ tưởng đó là lời hù dọa đơn thuần thôi, không ngờ là y thả hắn bay xuống rừng thật!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro