Không thể bỏ lỡ

Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa.

8 giờ tối, trên giường Mel vẫn lăn qua lăn lại chưa chịu dậy dù đã ngủ từ trưa đến giờ. Thời tiết Sài Gòn thay đổi khiến cô cảm thấy mọi ngày đều cuộn tròn trong chăn không phải thích hơn hay sao. Vì vậy, nhiều đêm cô thức trắng để giải quyết trước công việc của những ngày tiếp theo để giờ đây tha hồ thoải mái nằm trên giường.

Nằm được xíu thì bụng cô reo lên vì đói, Mel đành lười biếng ngồi dậy, vớ ngay chiếc áo khoác gần đó mà đi ra ngoài để mua đồ ăn.

Hàng lang nơi cô thật vắng vẻ vì trời mưa ai nấy đều nằm trong nhà hết. Cô cũng chẳng để ý đến điều đó, từng bước lê chiếc bụng đói đến chỗ thang máy.

" Em chào anh Hiếu"

" Mel hả? Mưa như này mà đi đâu thế em? "

" Em mua đồ anh ạ. Anh không ở nhà sao lại qua đây? "

" À" - Anh Hiếu dúi vào tay cô một túi toàn thuốc là thuốc - " Sáng giờ anh ở nhà anh Bâus suốt"

" Sao thế anh? Anh Andree bị gì ạ? "

" Anh Bâus hôm nay toàn nốc bia rượu. Sáng anh qua chở đi show mà thấy uống nhiều quá nên thôi. Nãy mới phát sốt nên anh đi mua thuốc"

" Thế ạ? Vậy sao anh đưa cho em? "

" Anh chăm anh Bâus mệt quá, sáng giờ còn chưa về nhà nữa. Em giúp anh tối nay nhé, mai anh qua sớm. Anh Bâus nhờ em hết nhé"

" Ơ, dạ? "

Cô chưa kịp hỏi anh Hiếu đã phóng nhanh đi mất, thôi coi như cô chăm một người bạn vậy. Mel nhanh chóng xuống siêu thị gần nhà mua ít đồ ăn rồi trở lên ngay.

Bước vào nhà thì chẳng thấy Andree đâu, quả nhiên anh ở trong phòng.

" Hiếu, em lên rồi à? " - Tiếng Andree từ bên trong truyền ra.

" Anh nói là anh không cần mà, mua thuốc làm gì chứ"

" Không cần gì mà không cần" - Cô mở cửa bước vào.

Andree mắt tròn xoe hướng về phía phát ra tiếng nói.

Mặt cô lạnh băng nhìn chằm chằm vào anh. Andree toan đứng dậy đã nhanh ngã xuống giường vì cơn say trong người.

" Hiếu đâu? "

" Anh hành người ta quá nên giờ anh Hiếu nhờ em đây"

Cô liếc mắt qua đống chai trên bàn, chắc là vì phụ nữ hay tiền bạc mới khiến anh ra nông nỗi này.

" Đã ăn gì chưa? "

" Anh chưa"

" Thế để em đi nấu ít cháo "

Nói rồi, cô không nhanh không chậm tiến về nhà bếp mà nấu cháo. Andree thấy thế cũng không ngăn cô lại. Anh nhớ cái cảm giác được cô chăm sóc, nhớ cái cảm giác được ngắm cô nấu ăn cho mình. Dù bây giờ Andree không còn sức để ra ngoài kia nhưng anh cũng không bỏ lỡ cơ hội mà thưởng thức không gian này.

Một lúc lâu sau, Mel quay lại với bát cháo nóng hổi trên tay và một thau nước ấm.

" Anh lại uống nữa hả? "

" Xin lỗi, anh đang suy nghĩ nên lỡ uống" - Anh nở nụ cười ấm áp nghĩ " Bé yêu của anh lại cằn nhằn rồi".

" Em nói cho anh biết, anh muốn mau hết bệnh thì đừng có uống. Sao không biết chăm sóc bản thân gì hết vậy"

Andree chẳng nói lấy một lời, chỉ dịu dàng nhìn cô giống như đã từ rất lâu anh muốn có lại cảm giác này. Cô thấy anh không nói gì nên thôi, từ từ đặt bát cháo xuống bàn rồi ngồi bên giường anh.

" Cháo này anh đợi cho nguội bớt rồi hẳn ăn. Xong rồi lấy khăn vắt nước lau cơ thể"

" Em đi đâu à? "

Cô chẳng đáp lời ngay, chỉ chăm chú nhìn anh. Ánh mắt cô như muốn nhìn thấu tâm can để xem anh đang nghĩ gì. Nhưng nhìn một lúc lại thôi, Mel thở dài quay sang hướng khác.

" Ừ, giờ em về đây"

Cô toan đi nhưng bị Andree nắm tay lại.

" Em không thể... ở lại với anh thêm chút sao? "

Andree biết điều này là hoàn toàn sai trái nhưng nếu để lỡ mất cơ hội này anh sẽ hối hận cả đời. Anh không chịu nổi nỗi nhớ nhung cô hằng đêm, dù cô có xuất hiện trước mắt anh cũng chẳng có cách nào để chạm vào cô. Vì anh sợ, anh sợ người anh yêu thương sẽ một lần nữa rời xa anh, để anh ở lại nhặt những mảnh kí ức đã vỡ tan tành.

" Vì.. vì anh bị ốm nên nhỡ có gì bất tiện. Em giúp anh lần này nữa thôi nhé"

Nghe vậy cô chỉ đành ngồi xuống bên giường, giục anh ăn cháo.

" Anh ốm thế này không nhờ cô bạn nào qua chăm à? "

" Có em ở đây rồi mà"

Cô chỉ định chọc anh chút thôi, ai ngờ anh trả lời như vậy.

" Em lau tay giúp anh nhé, anh nhấc tay không nổi"

" Rồi rồi"

" Anh vén áo lên luôn đi"

" Anh ốm mà, em định làm gì anh hả? Thế em cứ chủ động đi"

" Suy nghĩ bậy bạ gì thế? Vén lên để em lau lưng cho anh"

Cô thật chẳng hiểu nổi là anh bệnh thật hay đang giả bệnh nữa.

" Từ khi về đây em khác quá"

" Phải rồi, ai mà chẳng thay đổi"

Cô tỏ vẻ không muốn nói chuyện nữa nên Andree cũng đành yên lặng. Anh có nhiều thắc mắc muốn hỏi cô ngay lúc này nhưng sợ cô về mất. Vì thế phải kìm nén bao nhiêu anh cũng chịu, miễn là thời gian bên cô được kéo dài thêm một ít.

" Thế Anh này, anh gần chạm ngưỡng 40 rồi, phải nên yên bề gia thất càng sớm càng tốt. Nhỡ đau ốm như này không có ai lo lại khổ"

" Chẳng tìm được ai hết"

Cô nghi ngờ nhìn Andree, cỡ anh là người khác tự nguyện tìm đến cửa đâu đợi anh phải đi tìm.

" 2 năm qua, em đã tìm được ai chưa? "

Giọng anh hơi nghẹn, từ từ đưa mắt về phía cô. Anh chờ ở cô một lời phủ nhận nhưng cũng mong cô đã có ai khác bên cạnh để anh khỏi hoài nghĩ suy về hình bóng cô nữa.

" Có gặp một vài người, đều tốt cả. Nhưng em chẳng thể cảm nhận được tình yêu"

" Vậy em còn tin vào tình yêu không? " - Andree ngập ngừng hỏi.

" Đương nhiên chứ. Em lúc nào cũng tin mà" - Cô nhìn Andree mà nở nụ cười tươi.

Lại nụ cười đó nữa rồi. Ở tuổi 27 của cô, anh từng gặp một vài người. Hầu hết là những người trẻ muốn hưởng thụ cuộc sống, đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ. Cô như là phần ngược lại vậy. Hình như cô chỉ muốn sống khép kín, tránh xa những cuộc vui ồn ào không hồi kết. Cô hay cười nhưng cô cười buồn lắm, không còn nét vui vẻ như ngày đầu anh gặp cô.

" Vậy thì chúng ta quay lại được không? "

" Nếu là em của lúc trước, sẽ không ngần ngại mà cùng anh chắp vá những tổn thương kia. Nhưng bây giờ, khi đã trải qua quá nhiều chuyện, em không biết nên trả lời như thế nào mới khiến cho bản thân cảm thấy hạnh phúc"

Cô nhìn ra khung cửa sổ đầy vết mưa trắng xóa. Anh thì nhìn cô.

Nhiều lúc anh đã từng ước giá như chẳng hề có cuộc gặp gỡ nào giữa anh và cô, giá như cô chỉ là một hình bóng lướt nhanh qua đời anh, chẳng để ấn tượng gì cho anh cả. Có khi như thế, cuộc sống của cả hai sẽ tốt hơn.

Andree ước như vậy vì nhiều khi đau quá anh chẳng chịu nỗi. Anh sợ để cô ở bên, sợ cô sẽ nhàm chán anh, sẽ sớm rời đi tìm niềm vui mới. Thế nên anh mới dần thay đổi. Anh dần tập trung vào công việc, tìm cớ hủy hết lịch hẹn với cô.

Anh đẩy cô ra khỏi cuộc sống của mình, để cô hiểu nhầm mà tự rời đi. Anh không muốn phải mang nỗi lo sợ rằng cô sẽ xa anh trước nên cuối cùng đã tự bản thân buông bỏ tất cả. Đến khi cô biến mất khỏi tầm nhìn, anh mới tự hỏi rốt cuộc bản thân đã toàn tâm toàn ý mà quên hết dáng hình ấy chưa.

Những lúc nỗi nhớ cô lên tới đỉnh điểm, anh lại thường chạm đến men say. Nhưng sao anh cứ uống mãi uống mãi mà rượu bia chẳng thể đốt cháy hết tâm can đã quá đỗi héo mòn vì thương nhớ của anh, ngược lại còn làm cho hình bóng cô hiện lên rõ ràng hơn tất cả.

Anh đã nhiều lúc muốn tìm đến bên cô nhưng lại thôi. Già thế này rồi, tình yêu vĩnh cửu sao mà khó khăn với anh quá? Dù chỉ 4 chữ, nhưng anh lại chẳng biết làm cách nào để nó xuất hiện trong tim. Bạn bè ai ai cũng gia đình ấm cúng, anh nhìn cũng chạnh lòng. Dù năm lần bảy lượt anh tự vực dậy bản thân, cho rằng độc thân là tốt nhất, đi sớm về khuya không ai quản cũng chẳng làm phiền ai. Nhưng giữ mãi suy nghĩ ấy hơn nửa cuộc đời anh thấy cũng đủ rồi. Anh thèm lắm cái cảm giác có người chờ đợi sau mỗi lần xong việc, được cùng người thương thanh thản trải qua những tháng ngày của tuổi trung niên.

Anh từng nghĩ mình có thể bỏ lỡ tình duyên của cuộc đời nhưng không được chen vào hạnh phúc của cô. Nhưng giờ đây anh không muốn giữ suy nghĩ ấy nữa. Anh muốn cùng cô xây dựng một tương lai hạnh phúc cho cả hai.

" Anh không biết là em tin những gì anh nói không nhưng anh yêu em là thật An Nhiên à. Lúc đó anh đã có suy nghĩ rằng sợ em vì anh mà phí hoài tuổi xuân, sợ em nhận ra điều đó rồi lại bỏ anh"

Cô yên lặng, anh lại nói tiếp.

" Một người già như anh không đủ thú vị để giữ em được lâu. Thế nên anh mới đẩy em ra xa, để em đi tìm nhiều niềm vui hơn. Dần dà anh nhận ra mình đã sai, anh còn tình cảm với em nhiều lắm. Khoảng thời gian em bên Úc, anh hy vọng em tìm được người tốt để anh biết khó mà lui, giấu những tình cảm về em ở trong lòng. Nhưng khi em về đây mà không có ai, anh thực sự nghĩ rằng bản thân gặp may mắn. Thế nên, thế nên là... "

Cô có thể cảm nhận được sự chân thật từ lời nói của Andree. Giọng anh nghẹn ngào, trước đây cô chưa từng thấy anh như vậy.

" Anh yêu em nhiều lắm, anh mong em quay về bên anh. Anh không hứa mà sẽ cố gắng yêu em nhiều hơn thứ tình cảm mà anh dành cho em khoảng thời gian trước. Được không An Nhiên? "

Cô nhìn anh, ánh mắt anh rưng rưng. Cả hai rơi vào khoảng không yên lặng. Sau khi suy nghĩ kĩ, cô liền đưa thuốc cho anh uống rồi giữ im lặng đến lúc Andree dần chìm vào giấc ngủ, ánh mắt cô long lanh nhìn anh hồi lâu. Nói không hận là nói dối, nhưng trong cô chưa một lần nào là hối tiếc vì đã ở bên anh cả. Cuối cùng trước khi Andree ngủ hoàn toàn thì kịp nghe một lời nói từ phía cô.

" Nếu anh muốn tỏ tình thì khỏe hẳn hãy đến tìm em. Em không muốn phải nghe lời nói này lúc anh không tỉnh táo. Khỏe nhanh lên nhé, không thì em sẽ đi mất đấy"
__________________________________
Nay cho mấy chị đọc đã luôn nè. Anh Hiếu ở trên là quản lí của anh Bâus nha, đừng nhầm qua Strange H nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro