Niềm tin
Ding dong
Cạch
" Anh đang ngủ trưa mà sao mày qua vậy? " - B Ray ngáp ngắn ngáp dài nói chuyện với cô.
" Ngủ gì lắm. Nay em được nghỉ một bữa nên sang nhà anh chơi" - Mel hí hửng đẩy B Ray sang một bên mà đi vào trong.
Chả là hôm nay cô không có lịch làm việc nên đi chơi cho khuây khỏa một bữa. Đáng lẽ Mel không qua nhà anh B Ray đâu, cô muốn đi chơi với Andree cơ. Nhưng từ tờ mờ sáng Andree đã nhắn cho cô rằng anh bận bịu tới tận tối nên cô cũng không dám làm phiền hay rủ anh đi chơi.
Trở lại với thực tại, cô vẫn mắt chữ A mồm chữ O với ngôi nhà của B Ray. Dù đã đến nhiều lần nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên vì vẻ ngoài của nó.
" Nhìn gì mà nhìn lắm thế? " - B Ray hỏi cô.
" Nhà anh xịn xịn quá. Hay cho em sang ở chung đi, anh em tiện làm nhạc hơn"
" Anh cảm thấy có một người phụ nữ trong ngôi nhà này là đủ rồi em" - Ánh mắt B Ray nhìn cô có phần cương định.
Vừa lúc ấy, Tammy từ trong phòng bước ra.
" A chị Mel, chị tới chơi hả? "
" Tammy hả? Ừa, chị tới chơi"
Tammy chạy một mạch đến chỗ cô, vừa kéo tay cô vào phòng vừa nói.
" Mình vào đây nói chuyện đi chị"
Mel cũng nhanh chóng đi theo vào, ngoảnh đầu lại thì thấy B Ray lại nằm trên sofa ngủ tiếp.
Cô và Tammy gặp nhau là tám trên trời dưới đất. Nhớ lại lần đầu Tammy, khi ấy là trong một buổi đi ăn chung với nhóm anh B Ray. Ban đầu chị em còn ngại với nhau nhưng nói vài câu là hợp cạ liền. Cô với Tammy bây giờ như bạn thân vậy. Chả trách anh B Ray bảo có một người phụ nữ trong nhà là đủ rồi, ở chung thì cô với Tammy hành anh mệt chết mất.
" Mình ở trong này lâu rồi nên ra ngoài chơi đi chị ha"
" Chị cũng thấy vậy"
" Anh Bảo, gọt giúp em đĩa trái cây với" - Tammy nói vọng ra.
Trong khi Tammy ra ngoài phụ B Ray thì Mel ngồi sofa lướt điện thoại.
Bầu Bui
E ăn cơm chưa
Bầu Bui
Giờ a đang rảnh
Em
E ăn rồi
Em
A nghỉ ngơi đi chứ làm việc sáng giờ mà
Bầu Bui
Muốn nhắn với e
Đọc dòng tin nhắn anh gửi cho mình mà cô cứ tủm tỉm cười. Có người nói rằng hạnh phúc đôi khi đến từ những điều nhỏ nhặt nhất thì Mel đã không tin vì với cô lúc đó, hạnh phúc được gây dựng nên từ quá trình làm việc, tích góp vất vả. Nhưng giờ thì cô tin rồi, vì hạnh phúc đó là Andree nên cô tin rồi.
" Cười gì trông vui thế? "
Mel giật mình, cô úp điện thoại xuống, trên màn hình vẫn là đoạn tin nhắn với Andree. Chẳng biết B Ray với Tammy đã ngồi trước mặt cô lúc nào.
" À ừ.."
Bỗng tiếng chuông điện thoại Mel reo lên, cô cuống cuồng định tắt điện thoại nhưng lại nhấn nhầm chỗ.
" Em sao đấy? Sao không trả lời tin nhắn của anh? Anh nhắn mỏi cả tay rồi này " - Giọng Andree vang lên từ đầu dây bên kia.
Andree bên này nhắn cho cô nhưng chỉ thấy cô xem. Lo lắng nên anh đã gọi cho cô.
" Ủa"
Nghe thấy giọng B Ray, cô tắt máy ngay. Bị phát hiện rồi sao?
" Anh nghe giọng thấy quen quen ta" - B Ray nhìn cô cười cười.
" Hình như đấy giọng anh Andree mà? " - Tammy thêm dầu vào lửa.
" Em với anh Andree có gì đó à?"
" Dạ, em với anh Andree có chút chút" - Cô ngập ngừng, liệu không biết nói ra có ổn không.
" Dữ quá ta. Tháng trước còn viết status độc thân mà giờ ghê ta"
Rồi rồi, tới rồi đó. Chắc anh B Ray chỉ chờ đến ngày này để chọc cô thôi.
" Em với ông í quen bao lâu rồi? "
" Khoảng gần 1 tháng"
" Có người yêu rồi cũng đỡ. Nhưng mà em thấy Andree thế nào? "
" Em thấy ảnh là người tốt nè, chăm sóc, lo lắng cho em đủ kiểu. Anh không cần bận tâm đâu"
" Sao không được? Anh em thân thiết bao nhiêu năm nay. Em quen người bình thường thì chẳng ai nói, này lại là Andree. Andree là người có nhiều lời ra tiếng vào, mình cũng không biết thực hư ra sao. Anh chỉ sợ có ngày Andree lừa dối em hay bỏ em thôi"
B Ray trước giờ vẫn vậy. Tuy anh hay trêu Mel nhưng cũng rất lo cho đứa em của mình vì anh xem cô như ruột thịt.
" Anh không cần phải lo đâu. Em tin tưởng anh Andree mà. Nếu tụi em có chia tay thì chắc chắn là vì một lí do nào đó chứ không phải việc ai phản bội ai đâu"
Ánh mắt lo lắng của B Ray nhìn cô chằm chằm. Cô hiểu điều đó nhưng cô chọn tin tưởng Andree. Anh Bảo cứ làm như cô sắp về nhà chồng rồi cơ.
Nghĩ cũng đã đến lúc đi về, cô liền chào hai người rồi đi ra cửa. Tammy còn chạy lại thì thầm vào tai chúc mừng cô đã thoát kiếp độc thân nữa.
Bầu Bui
Nãy e có việc gì ah
Em
E sang nhà anh Bảo mà a gọi bất ngờ quá nên e tắt luôn
Em
Chin nhỗi Thế Anh nhiều
Bầu Bui
Thế B Ray nó biết rồi hả
Em
Vângg
Em
Ảnh còn sợ a bỏ e :))
Bầu Bui
Tào lao
Bầu Bui
A không bỏ e đâu
Em
E tin anh mà. Chỉ là a Bảo lo cho e thôi
Bầu Bui
Ok. Ăn gì không a mua
Bầu Bui
A xong việc rồi
Em
A ăn gì e ăn đó
Bầu Bui
Bún chả :))
Em
A biết a cho e ăn bao nhiêu lần bún chả rồi ko:)
Em
Thế thôi cậu mua tớ hộp cơm tấm nhé. Ít mỡ hành, nhiều bì nhé
Bầu Bui
Rồi a biết rồi
Bầu Bui
Tí gặp
Áp điện thoại vào ngực, Mel suy nghĩ về lời nói của B Ray lúc chiều. Không phải cô chưa từng nghĩ về những việc đó nhưng từ khi quen, Andree đã tạo nên niềm tin vững chắc nơi cô. Mấu chốt của tình yêu là phải tin tưởng lẫn nhau nên bây giờ cô cũng đang tin vào tình yêu của mình và cô biết Andree cũng tin tưởng vào cô, tin tưởng vào tình yêu của hai người.
__________________________________
Em đang nghĩ nên cho truyện SE hay HE đây các nàng. Tuy nhiên vẫn sẽ còn nữa chứ chưa hết đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro