Quyết định đúng đắn

Ngày ... tháng ... năm ...

Cũng đã khá lâu rồi tớ mới viết nhật kí, tớ bận quá huhu. Tớ trong những ngày qua thì vẫn hết sức bình thường, thậm chí tớ đã siêng vận động hơn rồi nè. 3 tháng qua tớ có một niềm vui nho nhỏ mà bây giờ mới có thể ghi lại được chính là tớ thường xuyên được tặng hoa, tớ cũng cải thiện được giờ giấc sinh hoạt của mình nhiều lắm. Nguyên căn của những sự thay đổi siêu tích cực này chính là người thật sự yêu thương, quan tâm tớ đã xuất hiện rồi đó. Cứ nghĩ sau những đổ vỡ lần trước tớ sẽ khó lòng chấp nhận mọi thứ hơn nhưng anh ấy nhất định muốn bên cạnh tớ. Nhờ có anh mà tớ mới trưởng thành thêm nhiều hơn, anh cũng bảo tớ phải biết yêu bản thân trước khi trao đi tình cảm của mình. Nhờ thế tớ trở nên yêu đời, thậm chí tớ còn xem chuyện buồn lần trước như một trải nghiệm về tình yêu và thật sự biết ơn nó. Thật ra, người cũ đã dành cho tớ một lời bày tỏ. Lúc ấy tớ cảm thấy không biết nên làm gì với lời nói của Thế Anh. Nhưng cuối cùng tớ cũng đã có một câu trả lời mà tớ nghĩ là tốt cho cả hai đứa, tớ mong cả mình và anh Andree đều hạnh phúc trong con đường sắp tới. Mà hình như người yêu tớ gọi rồi, lần sau tớ sẽ chia sẻ câu chuyện này nha...

" Em ơi, em" - Tiếng gọi từ phía nhà bếp.

" Em đây, chuyện gì thế? "

" Em xem thử anh nấu món này đã được chưa? "

" Chấm nha. Nhưng mà hơi thiếu gì ấy? "

" Thiếu gì? "

" Thiếu tình yêu của Thế Anh đóo"

" Thôi cô nương đừng chọc anh nữa, lên kia đi" - Andree chống nạnh bất lực với cô người yêu nhỏ.

" Em chọc có xíu thôi mà"

Mel vẫn ngoan ngoãn nghe lời Andree mà đi lên. Đúng, chính Andree là người yêu hiện tại của cô.

Cô còn nhớ rõ vào buổi sáng của 3 tháng trước, Andree đã gọi cô dậy thật sớm và ôm chầm lấy cô. Cứ như thế, cô biết mình không thể che giấu tình cảm nữa nên cho anh một cơ hội. Hai người không vội bên nhau, cả hai đều học yêu lại từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cô cảm nhận được anh cũng dần thay đổi vì muốn ở bên cô lâu dài.

" Andree, mai em về nhà thăm ba mẹ"

" Sao gấp vậy? Giờ mới nói anh "

" Nay được nghỉ mới nói nè"

" Em đi hai hôm thôi nên anh dắt Ji sang nhà anh nha"

Ji là chú corgi mà Andree tặng Mel vài tuần trước.

" Anh nghĩ là chúng ta đi về nhà em luôn đi"

" Sao? Anh muốn gặp ba mẹ em hả? "

" Đương nhiên, anh phải giới thiệu bản thân cho cô chú biết để yên tâm giao em cho anh"

" Sợ lúc đó anh không thốt ra nổi lời nào cơ"

" Mấy chuyện này em phải tin anh"

Hôm qua nói là thế nhưng bây giờ khi ngồi trước mặt ba mẹ Mel anh chỉ mới rặn ra nổi câu nói " con chào cô chú" thôi. Mà ba mẹ cô cũng thật là. Mặc cho cô giải thích trước bao nhiêu lần việc quay lại với Andree nhưng ba mẹ cô vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Cũng đúng, khi cô buồn bã rất nhiều về chuyện đó, ba mẹ cô đã an ủi cô nhiều lắm . Hơn ai hết chuyện đó họ hiểu rõ mồn một nên làm gì dễ dàng tha thứ cho người làm con gái họ đau khổ suốt khoảng thời gian dài chứ.

" An Nhiên con ra ngoài đi, để ba mẹ nói chuyện với cậu đây" - Ba cô vừa nhấp ngụm trà vừa sai bảo.

" Con ở đây được mà. Con không nói gì đâu nên ba mẹ cứ thoải mái đi"

Cô nhìn sang lưng áo từ lâu đã ướt đẫm mồ hôi của Andree. Làm sao bỏ anh lại trong tình huống thế này đây.

" Em ra đi, cô chú muốn nói chuyện với anh mà" - Anh nhìn sang Mel nở nụ cười gượng gạo.

" Anh chắc không đấy? Em ở lại vẫn tốt hơn mà"

" Đi ra kia đi, con bé này nói nhiều ghê" - Mẹ đẩy cô ra ngoài.

" Mẹ, từ từ mẹ ơi, sao mọi người có thể đuổi con như vậy? "

Cô ở bên ngoài lo lắng đến mức tim muốn nhảy ra. Cô sợ Andree trả lời không được những câu tra khảo từ ba mẹ mình. Chẳng biết mất bao lâu thì mẹ cô ra ngoài, trông gấp gáp lắm.

" Mẹ, mẹ đi đâu thế? Mọi người nói chuyện sao rồi? "

" Ổn hết đó, yên tâm đi. Mẹ đi chuẩn bị rượu với xí đồ ăn"

" Đang nói chuyện mà sao uống rượu? Mẹ ơi nói cho con biết đi"

" Nãy ba con nói là không cần phải giải thích chuyện kia nữa, chỉ hỏi cậu đó có đối xử tốt với con không thôi"

" Dạ thế anh ấy trả lời sao? "

" Nó nói là sẽ luôn đối xử với con thật tốt, hôm nay nó đến là để muốn ba mẹ tin tưởng để con cho nó chăm sóc"

" Run vậy mà nói được thế ạ? "

" Nhìn cũng lễ phép đấy, lần này ba mẹ yên tâm rồi. Đến ba con còn mời uống rượu là hiểu rồi đấy. Không mến ai thì ổng không giữ chân lại như này đâu"

Nghe vậy, cô thầm cười trong lòng, có vẻ như quyết định cho Andree một cô hội nữa là đúng đắn rồi.

Ba cô và anh uống vào thì nói chuyện như anh em thân thiết đã lâu không hội ngộ, tám toàn chuyện trên trời dưới đất. Nếu không nhờ mẹ cô bắt ba đi ngủ thì hai người chắc đã uống tới sáng.

Cô bước xuống nhà thì gặp Andree vẫn còn ngồi ở phòng khách.

" Anh đi ngủ đi, uống chiều giờ mà"

Anh nhìn cô nhưng không nói gì, từ từ bước đến ôm lấy cô.

" Em biết không? Hôm nay chú đã nói với anh rất nhiều thứ đó"

" Em biết em biết"

" Có phải cô chú đã tin tưởng anh hơn rồi không? " - Andree vẫn ôm cô.

" Theo em thấy thì là vậy nha. Tính ra Thế Anh của chúng ta giỏi quá đi chứ"

" Mà chú cũng tra hỏi anh gắt lắm"

" Ba em hỏi gì? "

" Chú hỏi anh là có ở chung với em không, chú còn yêu cầu nếu chưa tiến tới hôn nhân thì không được ở chung đâu đấy"

" Thì mình có ở chung đâu. Thế anh trả lời sao? "

" Anh bảo chú yên tâm vì anh cũng là người biết phải trái, sẽ không làm gì khiến em khó xử đâu"

" Thật hay giỡn đây? "

" Đùaaaa. Em không cần lo, trước khi kết hôn anh cam kết sẽ không chạm vào em"

Nói rồi anh hôn lên má cô một phát rồi chạy nhanh lên phòng.

" Anh ngủ đây. Chúc em ngủ ngon nha"

Cô nhìn theo anh, tay không nhịn được mà xoa vết hôn ban nãy.

" Nói là không chạm vào mà, điêu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro