Chương 192: Tên này hôm nay cũng dở chứng a(1)
Bất thình lình, Khúc Đàn Nhi rất muốn cảm tạ trời xanh, thế mà phát hiện ra tên Mặc Liên Thành này cũng có chút lương tâm. Không có quyết tâm phế chân nàng, nếu sớm biết như vậy vừa nãy đã không cần mời đại phu, trực tiếp cho hắn ra sân luôn cho rồi. Nhìn thấy sau khi đắp thuốc xong, động tác cẩn thận từng li từng tí kia, làm cho nàng một chút cảm giác đau đớn cũng không có.
Như vậy sâu trong đáy lòng, hình như hơi có chút rung động, rất nhỏ nên ngay cả bản thân nàng cũng không có bận tâm nhiều.
"Nghỉ ngơi cho tốt, tối nay Bản Vương trở lại thăm nàng." Mặc Liên Thành bỏ lại thuốc tốt nhất, sau đó chậm rãi đứng dậy, không nói gì thêm nữa liền cất bước rời đi.
Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn một màn bóng lưng lạnh lẽo kia, mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng, vẫn là ko hề nói ra. Nằm ở trên giường ngẩn người.
Không bao lâu, Kính Tâm bước đến.
Bên ngoài cũng tương đối yên tĩnh, theo như Kính Tâm nói, những người ko liên quan bên ngoài đều bị Mặc Liên Thành mang đi.
Khúc Đàn Nhi chỉ thiêm thiếp một hồi.
Lại không bao lâu sau, có nha hoàn thông báo nói, Y phu nhân cùng Vân phu nhân chờ gặp mặt, còn có mấy thị thiếp qua đây.
Lấy danh nghĩa là biết được nàng bị thương, cảm thấy lo lắng nên đến thăm viếng một phen, còn đưa tặng điểm tâm ăn lót dạ.
Khúc Đàn Nhi bĩu môi, nằm không muốn nhúc nhích, uể oải nói: "Kính Tâm, em ra ngoài nói cho các nàng biết, nói ta còn đang ngủ, làm cho các nàng trở về hết đi. Thậm chí cả đồ vật, để trán thu vào mấy thứ không nên thu, tốt nhất nên chú ý một chút."
"Vâng." Kính Tâm bình tĩnh ra ngoài.
"Chờ một chút, thuận tiện em gọi hạ nhân chuẩn bị chút đồ ăn, cùng chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa." Khúc Đàn Nhi nghĩ đến liền cảm thấy oan uổng, một đêm lăn qua lộn lại không có hiểu tại sao, giờ trở về còn không cẩn thận ăn uống một chút.
Kính Tâm đáp vâng một tiếng rồi lui ra khỏi phòng.
Khúc Đàn Nhi vừa định chợp mắt, đột nhiên cảm thấy trước mắt có một thân ảnh lồng lộn lộng lẫy, không phải, là áo bào trên người hắn. Vừa nhìn đã biết là có giá trị không nhỏ, là hàng thượng đẳng. Khi nàng nhìn rõ người đang đến, không khỏi nhíu mài: " Thập tứ vương gia, là ngươi a...."
"Tẩu có thể gọi ta là Thập tứ giống như Bát ca" Mặc Tĩnh Hiên đứng ở kế bên cười híp mắt, kéo một cái ghế đến bên cạnh giường ngồi xuống, ánh mắt thỉnh thoảng bay lướt qua bộ dáng đang nằm trên giường.
" hmmm, Thập tứ, không biết ngươi đến tìm ta là có chuyện gì?"
"Không có gì, chỉ là muốn tới nhìn tẩu 1 chút". Mặc Tĩnh Hiên biểu cảm ngưng trọng, ánh mắt lại chuyển đến chỗ bị thương ở chân, nhỏ giọng hỏi: " Có phải rất đau không? Là bị trật chân sao?"
"Đi hỏi Bát ca nhà ngươi là rõ nhất"
"Huynh ấy không nói" Mặc Tĩnh Hiên vậy mà làm như trẻ con, khuôn mặt tuấn tú tỏ vẻ ai oán.
“...” khóe miệng Khúc Đàn Nhi rút rút, trực giác mách bảo Mặc Tĩnh Hiên lúc này có gì đó là lạ. Nhưng là lạ ở chỗ nào nàng vẫn chưa nhìn ra "Ngươi là đến nhìn Nguyệt Lạp đúng không? Gần đây nàng ấy rất bận, ta cũng rất ít khi nhìn thấy nàng" Bây giờ hẳn là đang ở trong bếp làm thứ gì đó rồi, Kính Tâm nói gần đây nàng ấy rất say mê làm bánh ngọt.
Editor:Lily073
Ánh mắt Mặc Tĩnh Hiên dời một cái, không trả lời. Hồi lâu sau, hắn lấy một tay khoát xuôi trên ghế, nhẹ nhàng dựa vào, dáng vẻ có chút buồn chán, nhưng lại không có dấu hiệu muốn rời đi. Dần dần, ánh mắt kia buông xuống, có chút thất thần, môi khẽ mở “Đàn Nhi...”
“Ách?” (Ly: wtf @@) Hắn là đang gọi nàng a? Khúc Đàn Nhi kinh ngạc.
Bỗng nhiên, Mặc Tĩnh Hiên mặt đầy hối hận, có chút hơi hướm đầu đường xó chợ mà nói: “Mẹ nó, ta phát hiện vẫn là gọi ngươi là Bát tẩu thuận miệng hơn.”
Mặt Khúc Đàn Nhi lập tức đổi thành màu đen.
Mặc Tĩnh Hiên cái tên này hôm nay cũng bắt chước người ta dở chứng a?
“Ngươi... Thất tình sao? Bị người ta chơi xấu à? Chịu đả kích? Bị dựt hụi?...” Khúc Đàn Nhi một hơi trào ra mấy trường hợp, nghiêng nửa người lên, 2 mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mặc Tĩnh Hiên.
P/s: Các nàng ơi, Năm mới vui vẻ nhaaaaaa, về quê rồi ta mới phát hiện nhà Ly mỗ không có internet 😑, hnay ta bù cho các nàng nha <3. Mà nói gì thì nói, mỗi chap chưa đc 100 view nữa, ta có nên drop truyện này đi đào một cái hố khác không gia đình bé nhỏ của ta ơi, ahuhu :(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro