Chap 13

Kim Ngưu

•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●••●•

Lotte...

- Tới đây thật à, Cự Giải?

KN và CG cùng nhau bước vào trong quán Lotte, anh hơi ngạc nhiên khi CG quyết định tới đây ăn thay vì tới nhà hàng của anh, CG hiểu KN đang nghĩ gì, cô cười nhẹ:

- Ăn ở đây mới thoải mái và tự nhiên, em không thích mấy nơi trang trọng như nhà hàng cao cấp!

- Ừm, cũng đúng, em ngồi đi! _KN chỉ 1 cái bàn cạnh cửa kính trong suốt, có thể vừa ăn vừa nhìn ra quang cảnh bên ngoài...

- Mới đi học ở đây có 3 ngày mà anh chứng kiến nhiều chuyện ghê! _KN ghi món ra giấy rồi đưa cho chị nhân viên, CG khuấy khấy ly trà đá, cười khổ:

- Ý anh là chuyện sáng nay?

- Đó là chuyện tiêu biểu nhất, cơ mà lớp mình có nhiều người đặc biệt ghê, cái cậu ngồi cạnh anh, Bạch Dương ấy, đã troll anh 1 cú lúc mới quen, còn cái cậu Sư Tử tóc đỏ thì lại sợ mèo, trông to con và ngầu vậy mà... _KN khẽ cười có vẻ hứng thú, CG nhìn anh tò mò:

- Anh còn ấn tượng với ai nữa không?

- Ừm, có chứ, cô bạn tóc xanh hồi sáng thay em chăm sóc cho Ma Kết ấy!

- Bảo Bình?

- Ừ, hình như cậu ấy và Ma Kết có gì gì đó, lúc chiều khi đi mua bánh với Sư Tử, anh thấy 2 người đi cùng nhau, ánh mắt có chút gì đấy... ừm... là tình cảm chẳng hạn! _KN ngây ngô nói, còn CG thì cứ mải ngắm anh cho tới khi...

- Mặt anh dính gì à?

- Hả? Dạ... _CG khẽ giật mình vì câu hỏi của KN, cô đo đỏ mặt:

- Không ạ!

- Thế sao nhìn anh dữ thế? _KN cười gian, CG nói nhí:

- Biết câu trả lời rồi còn hỏi...

- Ừm, là anh đẹp trai chứ gì! _KN vô tư phát biểu khiến CG đơ mặt ra... cha... bị nói trúng tim đen rồi...

- Kem của quý khách đây! _Chị nhân viên đem kem đến cho CG và cơm trộn cho KN, KN ngạc nhiên nhìn CG:

- Này, em chỉ ăn mỗi thứ này thôi hả?

- Kem ở đây ngon lắm, anh ăn thử đi! _CG lột nắp hộp ra, múc 1 muỗng đưa về phía KN. KN há miệng ăn 1 miếng, anh lắc đầu:

- Ngon thì ngon thật, nhưng ăn vậy sao no, để anh đi gọi thêm món khác!

Nói rồi KN đứng lên đi tới quầy bán gọi thêm 1 đĩa cơm thịt bò và trứng. CG ngồi đó nhìn theo bóng dáng của KN, khẽ mỉm cười hạnh phúc, là anh ấy lo cho mình mà... Được 1 lúc thì KN quay lại, lúc đó CG cũng đánh chén xong phần kem của mình rồi. Nhìn mỏ CG vẫn còn 1 chút kem, KN cười:

- Miệng em còn dính râu trắng kìa!

- Là em cố tình đấy! _CG chu môi ra nhìn KN, cô nhắm mắt lại:

- Anh lau giúp em đi, giống trong phim Hàn ấy!

- Lại đây! _KN vời CG lại gần, anh tiến lại gần CG, có thể nói hơi thở của anh phả lên má cô khiến cô không thẹn mà đỏ mặt...

- Hmnh...

CG trợn to mắt khi thấy KN lấy khăn lau miệng cho mình, lau xong, KN đẩy đầu CG nhẹ:

- Xong!

CG mất hứng ngồi xuống chỗ, giận dỗi nhìn anh:

- Có thật là anh vừa ở nước ngoài về không vậy? Không biết lãng mạn gì hết!

- Ừm... anh mù về khoản này lắm! Aaaaa...

KN làm hiệu cho CG há miệng ra để ăn đút muỗng cơm trộn cho cô, CG lúc đầu hờn giỗi nhưng KN lại trưng cái mặt ngây ngô ra khiến cô cũng đầu hàng mà ăn cơm. KN cười ôn nhu rồi xoa xoa đầu CG, 2 người cứ thế tình cảm cho tới khi...

.

.

- Oa~ No căng bụng rồi!

NM dựa người vào ghế sau khi quất xong 2 tô cơm trộn, 3 cái hambuger, 3 cái sandwich, 3 ly kem, 1 trà sữa, 2 cái đùi gà. TB đứng dậy, bảo NM:

- Căng rồi thì đem đi mổ, con heo cậu chắc bán được nhiều tiền lắm nha!

- Dạ, cho em xin ạ! _NM vội vàng đứng lên rồi cúi vài TB mấy lạy, rồi cười tí tỡn chỉ ra ngoài cửa:

- Tớ ra kia đợi cậu!

- Còn tớ đi lấy 3 cây kem cho! _SoT cũng đứng dậy và đi cùng đường với TB ra ngoài quầy thanh toán...

- Bao nhiêu vậy ạ? _TB

- Tổng cộng là 32 ngàn 700 H! _Chị nhân viên cười đáp, TB đưa tay móc túi áo khoác, đưa thẻ tín dụng cho chị nhân viên:

- Đây ạ!

Xẹt!

Píp!

Sau khi quẹt thẻ thì máy báo lỗi, chị nhân viên cười khách sáo đưa lại thẻ cho TB:

- Hình như thẻ của quý khách bị khóa rồi ạ!

- Hả? Khóa? _TB hơi ngạc nhiên, rồi cô đưa tay lấy thêm 3 cái thẻ khác ra:

- Chị thử đi, nếu khóa thì nói tôi!

- Vâng!

Cuối cùng thì...

- Thành thật xin lỗi nhưng tất cả đều bị khóa rồi ạ! _Chị nhân viên đưa lại những tấm card cho TB, cô vẫn chưa mất bình tĩnh, nói với cô nhân viên:

- Cứ lấy tài khoản trong điện thoại của tôi... hmn...

Lục hoài mà không thấy điện thoại đâu, bây giờ TB mới ngỡ ra chiếc điện thoại đó đang nằm 1 góc ở trên lớp rồi, cũng may đúng lúc đó SoT bước lại:

- Gì thế Thiên Bình?

Nhận lại những tấm card của chị nhân viên, TB chán nản cất lời:

- Bà già cắt tài khoản rồi, cậu trả tiền đi!

- Ờ... ở trong túi quần á, lấy hộ đi, tớ đang cầm kem!

SoT vừa ăn kem vừa nói, đã thế còn nháy mắt tinh nghịch với chị nhân viên nữa, ôi, nụ cười ấy, nó chỉ khiến mấy chị nhân viên kia hận rằng mình không phải cây kem kia hay... là Thiên Bình đang lục túi anh...

- Có đâu?! _TB lục hoài cả 2 túi mà không có, SoT mới nhớ lại:

- À, tớ nhớ nhầm, ở túi áo khoác nà!

- Đầu với chả óc! _TB nhăn mặt lấy tấm card ra rồi đưa cho chị nhân viên, quẹt thẻ xong, chị nhân viên đưa hóa đơn cho TB. Còn SoT thì đưa cho mấy chị số điện thoại của mình, nháy mắt:

- Nhớ alo cho anh nhé!

TB đi trước lắc đầu thở dài, trời sanh cái tật sát gái vẫn không thể bỏ...

.

.

- Đó là Thiên Bình và Song Tử đúng không? _KN hơi nhíu mày nhìn về chỗ quầy thanh toán, CG gật đầu:

- Chính họ đấy!

.

.

- 2 cậu ra rồi hả, vậy tớ về trước nhé, bà già vừa gọi xong! _NM thấy SoT và TB bước ra thì vội vàng vỗ vai 2 đứa bạn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài đường bắt taxi về... Có vẻ như bộ sưu tập "Truyện tranh" của NM đang bị đe dọa chăng...

- Giờ sao? Không nhà, không tiền, không điện thoại như cậu thì tính sao đây? _SoT ăn nốt cây kem rồi đứng chống nạnh nhìn TB, TB lia nửa con mắt sang nhìn anh:

- Có bạn thân để làm gì?

Fashion shop...

- Tổng cộng là 582 ngàn H ạ!

Nhận cái tờ hóa đơn và cái thẻ tín dụng của mình, SoT không khỏi rủa thầm cái con bạn đang dửng dưng bước ra ngoài kia, đã nhờ anh mua đồ cho rồi, vậy mà lại để anh xách đồ nữa sao? Anh tự hỏi, mình là bạn thân hay nô lệ của nhỏ vậy?!

- Giờ có đồ mặc rồi, còn nhà ở thì sao? Tới nhà tớ ở nha!

Đứng đợi xe ở vỉa hè, SoT tiện thể tính toán luôn, TB lắc đầu:

- Mẹ tớ đã gọi cho ba Nhân Mã, cho nên chắc chắn bà cũng đã gọi cho chú Dương rồi, giờ chỉ còn sư phụ thôi!

- Tsunade -san ấy hả? Nhưng lỡ mẹ cậu cũng gọi cho bả rồi sao? _SoT nhớ ra, đó là sư phụ dạy võ cho TB và anh, và cũng là cô hiệu trưởng trường anh.

- Gọi là biết! _TB dửng dưng trả lời, nhưng SoT thắc mắc:

- Điện thoại đâu?

Lia ánh mắt bất cần đời ra nhìn SoT, 3 giây sau, TB xòe tay ra:

- Đưa đây!

- ...

SoT giật giật cơ mặt, rốt cuộc là mượn điện thoại anh hay đòi điện thoại anh vậy?

.

.

Sáng hôm sau...

- Anh Song Tử~

- Emply?

SoT hơi ngạc nhiên nhìn cô gái tóc dài màu vàng óng đang chạy tới, à, xin giới thiệu với mọi người, đó là bạn gái thứ 464 của SoT.

- Sao hôm qua anh lại không đến? Làm em đợi nguyên 3 tiếng đồng hồ đó biết không? _Cô gái đó ra vẻ mặt dễ thương trách móc SoT, nếu là hôm qua anh sẽ nựng cô gái, nhưng bây giờ là ngày hôm nay rồi. SoT nhìn cô gái với ánh mắt lạnh như tiền, anh khẽ cười:

- Cưng à, anh xin lỗi vì ngày hôm qua anh có việc, tiếc thật! Nhưng cưng biết đấy, anh chỉ hẹn hò với em 1 ngày thôi! Hôm nay anh phải hẹn với cô gái khác rồi!

- Nhưng mà hôm qua anh đã đến chỗ hẹn với em đâu?

Cô gái biết rõ SoT là người mỗi ngày cặp 1 cô cô gái, có khi đến 3 - 4 cô, nhưng vì vẻ đẹp trai và tính cách phong lưu, ga lăng của anh, dù biết anh ta chả yêu thật lòng gì, nhưng chỉ cần hẹn hò 1 lần với SoT là cô mãn nguyện lắm rồi.

- Thật không may cho cưng, nhưng hôm qua đã qua rồi phải không? Thế nhé, chào cưng!

SoT vừa lạnh vừa ngọt miệng bai bai cô gái khiến cô tức lắm thôi, thái độ của anh không quá lạnh lùng như TY nhưng lại có sự khinh bỉ và mỉa mai kiểu gì, cô gái liền bám đuôi theo khiến SoT phải lật đật chạy đi... cho tới khi...

- Song Tử!

Nghe thấy giọng nói này, không những SoT mà cả cô gái kia cũng phải dừng bước và ngoái đầu lại... sắc mặt SoT thì vui mừng, còn cô gái thì trắng mặt, toát cả mồ hôi, theo mina... đó là ai?...

- Ôi, bạn hiền~

SoT thể hiện cái vẻ mặt ham hố như thấy nước ở sa mạc chạy tới ôm TY, TY hừ lạnh. SoT không buông ra mà còn bá vai anh thân thiết:

- Đúng lúc tớ tìm cậu, cậu có biết...

Cô gái thấy TY thì không rét mà run, anh ta lại tìm SoT, thế nên cô đành bỏ cuộc quay đi hướng khác, hay nói chính xác là bỏ chạy đấy. Nói 1 đoạn rồi SoT lén nhìn cô gái kia, anh liền thả TY ra, thở phào nhẹ nhõm:

- Phù... Cảm ơn vì sự xuất hiện của anh, Yết ca!

- Không nói nhiều, cậu cầm cái này đi! _TY không thèm bận tâm đến tâm trạng của SoT, đưa cho SoT chiếc hộp đen, SoT nhướn mày nhìn:

- Gì đây?

- Đưa cho Thiên Bình, nói là do cậu mua về!

Nói xong thì TY băng lãnh bước đi, trước cái nhìn trố của SoT, SoT mở hộp ra, thấy 1 chiếc điện thoại y chang điện thoại của TB nhưng mới hơn. Anh bỗng nhếch miệng cười, nghĩ 1 điều gì đó và nhìn theo bóng lưng của TY đã đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro