Chap 20
- Chuyện gì thế? _CG vội chạy qua xem, môi BB mấp máy:
- Nóng... nóng lắm!
- Sốt à? _XN nghiêng đầu, khoanh tay lại và nhíu mày, thật ra thấy bạn có chuyện, dù lạnh lùng tới mấy cô cũng không phải là kẻ vô tâm. BD và KN ngồi ở bàn 2 thấy bàn 4 đông vui thì cũng nhiều chuyện:
- Gì thế?
- Đỡ cậu ấy dậy xem! _CG lên tiếng, SN và BB liền dựng người TB lên thì thấy chân tay TB mềm nhũn, CG là người có hiểu biết 1 chút về y học nên vội vén mái TB lên và thấy trán nóng ran, gương mặt đỏ hỏn, cô thắc mắc:
- Quái lạ, lúc nãy cậu ấy khỏe lắm mà! A...
Chợt CG nhận ra điều gì đó, cô liền vạch cổ áo TB ra, thấy có những nốt ban đỏ, rồi xoắn tay áo TB lên, xuất hiện đầy nốt chấm đỏ, cô liền hô hào BD và KN đến:
- 2 cậu mau cõng Thiên Bình xuống phòng y tế, cậu ấy...
Cạch!
Bỗng TY bước vào khiến CG đang nói dở liền dừng miệng lại, không chỉ cô, cả SN, BB, XN, BD và KN chẳng biết sao lại đơ mặt ra nhìn TY.
- Ồ, anh trai yêu dấu đến rồi kìa~
Jung Ho cất giọng mỉa mai khiến TY hơi ngạc nhiên, sao thằng này lại ở trong lớp mình, nhưng điều đó không mấy làm TY bận tâm bằng đám đông ngay trước mặt anh đây, sao mấy đứa con gái bu đông chỗ TB vậy, cả BD và KN nữa...
- ?!... _TY nhíu mày khi thấy TB ngủ gục vào thành ghế mà SN và BB lại đang giữ cô, CG thấy vẻ mặt khó hiểu của TY thì giật mình trở lại tình cảnh hiện tại, cô vội vàng quýnh lên:
- Mau... mau lên Bạch Dương, đưa Thiên Bình xuống phòng y tế ngay, cậu ấy bị dị ứng!!!
- Cái gì? _Cả đám ngạc nhiên, cả TY cũng bàng hoàng, anh vội đẩy SN và XN ra, không nói không rằng bế thốc TB lên rồi chạy ra khỏi lớp, có mấy đứa vẫn chưa hiểu chuyện cứ đứng đực mặt ra khiến TY bực mình quát lên:
- Tránh ra!
Cả đám cũng vội chạy theo, riêng SN thì cảm thấy hơi nhói, vì TB mà anh ta đã vô tình đẩy cô ra 1 cách không thương tiếc, trong mắt anh, cô không hề tồn tại ư? Nhưng... tại sao cô phải phiền lòng về vấn đề ấy, tại sao... cô có chút ghen tỵ với TB vậy... chẳng lẽ cô... thích TY rồi ư...
- Chuyệ... n... gì thế? _NM và ST vừa mới bước tới cửa lớp đã thấy TY bồng TB chạy cấp tốc tới phía phòng y tế, sau đó là đám BD, SN. Cả 2 không nói không rằng cũng chạy theo, NM lo sốt vó:
- Bảo Bình, Thiên Bình nó làm sao thế?
- Tớ không rõ, nghe Cự Giải bảo cậu ấy bị dị ứng! _BB trả lời, ST đăm chiêu :
- Dị ứng?
- Chẳng lẽ... _NM
.
.
Phòng y tế...
- Cũng may phát hiện sớm nên em ấy không có gì đáng lo, cô đã kê thuốc rồi, chỉ cần nghỉ ngơi tới chiều rồi về nhà nằm nghỉ thêm là ổn, các em đừng lo!
Cô y tá đưa đơn thuốc cho CG (người quen) rồi ra ngoài, NM thở phào nhẹ nhõm, con bạn cô mà có chuyện gì chắc cô chết. Hiện tại thì TB vẫn đang ngủ, tuy nhiên cơn sốt và những nốt phát ban đã giảm đi rồi. Thế rồi CG biết ý, đưa đơn thuốc lại cho TY:
- Khi nào cậu ấy tỉnh lại, cậu cho cậu ấy uống thuốc này nha!
- Hmnh...
Nhận đơn thuốc từ tay CG, TY không nói gì, sắc mặt phút chốc trở nên thanh thản và nhẹ nhõm, anh bước tới ghế chờ, ngồi phịch xuống.
- Các cậu nhớ xin giáo viên bộ môn cho tớ ở đây trông coi Bình nhi nha! _NM cười chào, BB gật đầu, ST thấy NM ở lại cũng đòi chăm sóc TB, nên bọn kia cũng đồng ý...
- Song Ngư, có chuyện gì à? _Thấy SN có vẻ khác thường khi cứ nhìn TY đăm chiêu, CG liền lên tiếng khiến cô bạn giật mình, cô khoát tay, cười gượng gạo:
- Không có gì, chúng ta về lớp thôi!
- Cậu không đưa địa chỉ tiệm lotte cho Nhân Mã à, tiện lúc này đưa luôn đi! _BB nhắc thì SN mới nhớ, cô liền lấy điện thoại đưa cho NM:
- Ở đây có khoảng 12 tiệm, cậu và Thiên Bình cứ coi đi, ra về trả tớ sau!
- Cảm ơn cậu, Song Ngư!
NM mừng rỡ, vỗ lưng SN khí thế khiến cô nàng ho sặc sụa, rồi đến sau cũng phải bai bai nhau. Thật lạ khi vừa nghe thấy tên TB, TY liền ngẩng mặt lên nhìn cô bạn tóc hồng đỏ đó, là người anh gặp ở sân sau, cũng chính là người hôm bữa dám cả gan ngăn anh bóp cổ con nhỏ kia. Nhìn thì nhìn vậy, nhưng anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều...
RẦM!
- Thiên Bình! Thiên Bình, cậu có sao không?!!!
SoT đạp mạnh cửa rồi khẩn trương chạy vào phòng y tế thì thấy TY và ST đang ngồi ở ghế chờ, NM đang ngồi cạnh giường có chứa TB. Anh vội bước đến chỗ NM và lo lắng hỏi:
- Cậu ấy làm sao thế?
- Bị dị ứng, đã tiêm thuốc rồi, nhưng muốn khỏi hẳn thì phải uống thuốc Thiên Yết đang cầm và tới bệnh viện kiểm tra! _NM thay túi đá trên trán TB, rồi quay ngoắt sang SoT, chống nạnh hỏi:
- Trưa nay cậu đưa cậu ấy đi ăn kiểu gì mà để dị ứng vậy hả?! Mà thực đơn của canteen hôm nay làm gì có món gì làm từ cua đâu! Sao mà dị ứng được hay vậy?!
- Trưa nay bọn tớ ăn trưa cùng Li... Tâm... khoan đã... chẳng lẽ...! _Nói tới đây tự dưng SoT ngộ ra điều gì đó, anh quay sang nhìn TB, trông sắc mặt TB tái nhợt, nhìn mà thấy có lỗi cô cùng. Hiểu được SoT đang nghĩ gì, NM trấn an:
- Không cần lo, vì số lượng ít nên chỉ bị nhẹ thôi!
- Chết tiệt! Sao cô ta có thể! _SoT siết bàn tay lại rồi lao thẳng ra ngoài, trước sự ngạc nhiên của NM và ST, còn TY thì hơi nhíu mày nhìn theo và có 1 suy nghĩ gì đấy...
.
.
- Nói đi, trong các món ăn của cô, món nào có thịt cua vậy?!
- Anh Song Tử... _Li Tâm cảm thấy SoT lúc này rất đáng sợ, là 1 con người khác hoàn toàn với SoT hay cười, vui tính và dịu dàng như lúc nãy. SoT tức giận mất hết kiên nhẫn:
- Nói!
- Là... là há cảo... _L. Tâm sợ hãi trả lời.
- Ra là há cảo... _SoT bỗng cười đắng, đó là món mà TB thích nhất, cũng là món mà SoT gắp nhiều nhất cho TB.
- Cô lợi dụng chuyện hẹn hò với tôi để hại Thiên Bình đúng không? _Ánh mắt lạnh lẽo và trách cứ của SoT khiến L.Tâm thấy xa lạ và đau lòng, cô lắc đầu:
- Không... không phải Song Tử... em không cố ý, em không biết...
- Không biết? _SoT cười mỉa, rồi anh tức giận gào lên:
- Cô không biết điều kiện để được làm bạn gái tôi ư? Là cô phải biết Thiên Bình thích gì, ghét gì, dị ứng với cái gì! Những cô bạn gái của tôi trước kia đều biết được những điều đó, chỉ có cô là không biết thôi! Thế mà cô còn đòi nấu ăn cho chúng tôi à?! Cô không biết những thứ ấy mà dám xin hẹn hò với tôi sao?! Thật đáng thất vọng, đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa!
Nói rồi SoT bỏ đi 1 cách phũ phàng. Những lời cay độc và tàn nhẫn vừa rồi cứ như những vết dao rạch vào trái tim cô gái L. Tâm. Anh bảo cô không biết những điều kiện đó, sai rồi, cô biết rất rõ, bao gồm cả chuyện TB bị dị ứng với những món ăn làm từ thịt cua, chỉ là... chỉ là... cô tưởng gói thịt cua là tôm nên cô đã... cô cũng chỉ mới biết chuyện đó bởi 1 người bạn...
- Cha~ Đúng như kế hoạch nhỉ, Lạc Như?
Bỗng 1 chất giọng chanh chua và sặc mùi giễu cợt vang lên khiến Li Tâm giật mình, cô gái tên Lạc Như khẽ cười:
- Vất vả cho cậu rồi, bạn hiền! _nói đoạn L.Như hướng ánh mắt thương hại nhìn L.Tâm:
- Xin lỗi cậu vì hôm qua tớ đã lỡ tay tráo gói thịt tôm của cậu nhé, ai bảo cậu dám hẹn hò với anh Song Tử làm chi!
- Cậu... Lạc Như... _L.Tâm không khỏi sốc nhìn cô gái có gương mặt kiêu sa như yêu nữ kia, L. Như tặc lưỡi:
- Bất cứ ai dám hẹn hò với Song Tử, tớ sẽ không tha, kể cả cậu... _Rồi cô ta nhếch môi cười đáng sợ: - Vì chỉ có Lạc Như này mới xứng đáng!
.
.
SoT đang quay trở lại phòng y tế, anh thấy hận bản thân mình vô cùng. Nếu không phải vì anh đồng ý hẹn hò với cô gái kia, nếu không phải anh đồng ý để đưa TB xuống dùng bữa cùng anh thì cô đâu ra nông nỗi này, thế này có khác gì tự mình hại người quan trọng của mình đâu chứ. Phải, TB là người quan trọng nhất đối với SoT đã từ lúc còn nhỏ rồi. Ai bảo con nít là không biết yêu cơ, năm mẫu giáo SoT đã có cảm tình với cô bạn thân vô cảm của mình rồi, lúc nào anh cũng đứng về phe của cô, 1 điều là TB, 2 điều cũng là TB, dù có bị đám bạn chọc ghẹo đến thế nào anh cũng luôn đi chung với cô, mặc cho không ít lần anh bị bọn con trai bảo là gay. Cho tới khi lên lớp 8, 9 và cấp III, khi SoT hẹn hò với nhiều người thì anh mới thoát khỏi hiện tượng bị mọi người bảo là gay. Nhưng chẳng ai để ý đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn gái của anh là đều dựa theo TB. Cô gái nào muốn hẹn hò với anh thì phải vừa mắt TB, cô gái ấy phải biết nhiều thứ về TB hơn cả anh, sở thích, ghét, sở trường, sở đoảng, những điều TB cấm kị, v....v... Bằng chứng là buổi hẹn hò nào SoT cũng ra mắt bạn gái với TB, có lẽ đối với người khác, đó chỉ đơn giản là bạn thân nên mới vậy, nhưng với SoT thì không, là anh cố tình làm vậy để TB ghen, nhưng sự thật không như ý anh muốn, TB có phản ứng gì đâu, chỉ là sau mỗi cuộc hẹn, cô đều lắc đầu nói không biết bao giờ anh mới tìm ra nửa kia của mình thật sự.
Cạch!
Mở cánh cửa phòng y tế ra, SoT rất muốn thay NM chăm sóc cho TB a, coi như là tự chuộc lỗi nhưng...
- Thiên Bình đâu? _Không thấy TB đâu, SoT chỉ thấy mỗi NM và ST đang ngồi đó, NM bấy giờ mới ngẩng mặt lên:
- Cậu ấy...
.
.
Lãnh gia – 19 p.m...
- Hmnh...
TB vẫn đang trong trạng thái mơ màng, đôi mắt nặng trĩu vẫn chưa muốn nhấc mi. Cô cảm thấy đầu mình cứ ong ong lên, thật khó chịu, toàn thân thì mềm nhũn, chẳng có sức sống gì cả...
- Tỉnh rồi à?
- ?! _Giọng nói này... không thể lẫn đi đâu được, cô vội vàng bật dậy và khó chịu nhìn đối phương:
- Thiên Yết? Đừng nói với tôi đây là Lãnh gia?
- Xem ra em đoán không sai! _TY cười nhẹ, rồi đặt vào tay TB túi thuốc và dặn dò:
- Uống thuốc đi, em đã bị dị ứng. Ông nội có chuyện muốn nói với em kìa! _Nói rồi TY bước ra ngoài, và bước vào là ông lão tóc bạc trông vừa nghiêm nghị vừa ôn nhu.
- Con khỏe hơn chưa, tiểu Thiên? _Ông nội hiền lành hỏi thăm, TB bỏ túi thuốc ra, ánh mắt đanh lại:
- Ông không cần quan tâm!
- Ba con vẫn chưa biết chuyện con bỏ nhà đi và chuyện con bị dị ứng, nên con không cần lo! _Ông lão chuyển chủ đề, TB cười nhạt:
- Ông ta biết hay không, nói với tôi làm gì?
- Ta biết con vẫn còn hận chúng ta chuyện đã ép ba con li hôn với mẹ con, bây giờ, ta và ba con thấy rất có lỗi, những ngày tháng còn lại trên cõi đời, ba con rất muốn bù đắp cho con vì sợ sẽ không còn cơ hội nào khác, nên con hãy...
- Không cần, cứ bảo ông ta cứ đi luôn đi, tôi sẽ không vấn vương gì đâu... A... _TB bỗng thấy ruột gan quặn lại khi vừa dứt lời, cô nheo ánh mắt đau đớn nhìn ông nội mình. Lãnh lão gia khẽ trầm sắc:
- Xin lỗi con tiểu Thiên, ta đã cho con uống Thật tâm đan, nên khi con nói dối, nó sẽ khiến con đau đấy!
Thật Tâm Đan là 1 loại thuốc bí truyền mà tổ tiên của Lãnh gia đã chế tạo thành công. Chúng dùng để tra tấn những tên gián điệp cứng đầu, không chịu khai ra bất cứ thông tin nào về tổ chức mà họ đang làm, thuốc sẽ khiến cho người uống không thể nói dối vs bản thân, nó sẽ khiến chân tay họ mềm nhũn, không có sức để làm bất cứ chuyện gì, dù chỉ là những bước chân ngắn, sau đó sẽ xót ruột và các nội tạng khác, khiến cho người uống phải đau đớn quằn quại và khi không chịu nổi sẽ nói ra tất cả sự thật. Thuốc sẽ không gây ra cái chết và nó chỉ có tác dụng trong vòng 24 giờ. TB cũng biết tới loại thuốc này, vì sư phụ cô đã có nhắc qua 1 lần, nhếch môi cười khinh bỉ, cô đưa ánh mắt mỉa mai nhìn ông cô:
- Lãnh lão gia, không ngờ ông lại dùng đến cách ti tiện này...
- Con nói sao cũng được, nhưng cũng nhờ cách này, mà ta biết con không tuyệt tình như vẻ bề ngoài.
- Nhầm rồi, là thuốc của ông hết hạn nên nói thật sẽ bị đau còn nói dối sẽ bình thường... !?!... _Nhìn TB đang nhăn mặt ôm bụng nhưng lại bặm môi lại để không kêu đau, lão gia lắc đầu:
- Con đừng dối lòng nữa, chỉ làm hại bản thân thôi, hãy nghỉ ngơi đi, tối nay cả nhà chúng ta sẽ dùng bữa tối, tất nhiên... có cả mẹ con nữa!
- Cái...? _TB ngạc nhiên khi ông nội vừa dứt lời... mẹ cô cũng ở đây nữa là sao...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro