Chap 26
Ta đã comeback~ Mấy nàng cũng hãy comeback với ta nào hehe~~~
Fire - BTS ở MMA, quá đỉnh!
-------------------------
Phòng y tế...
- Aisss... nhẹ tay thôi thằng khốn! _Jung Ho chau mày tức giận nhìn Ji Kang đang bôi thuốc cho mình, móe, rát cmn đau.
Rầm!
Kang Ji chưa kịp quát lại thì cái tiếng cửa dập tai vang lên, đúng như linh cảm của chúng nó, Thiên Yết xuất hiện.
- Chậc, sao số tao máu chó thế này, vừa nãy bị 2 con chó kia cắn, giờ lại thêm 1 con chó tìm đến! _Jung Ho nhìn thấy Thiên Yết, cơ miệng tự cong lên và lên tiếng chế giễu. Sắc mặt Thiên Yết vẫn hàn khí không đổi, anh bước lại gần chỗ bọn Jung Ho, ngay lập tức, Ji Kang và Kyung Joon đứng lên, chắn trước Jung Ho. Thiên Yết lướt ánh mắt sắc lạnh qua 2 thằng đó, 1 tay đẩy chúng nó qua 1 bên rồi giật cái hộp thuốc bột trên tay Ji Kang, trực tiếp đổ lên mặt Jung Ho...
- Đm thằng khốn! _Jung Ho điên tiết chửi tục, toan đứng lên đánh Thiên Yết nhưng đã bị Thiên Yết đạp 1 phát vào bụng khiến hắn ngã soài xuống giường. Hai tay đút túi, Thiên Yết hất hàm nhìn Jung Ho bằng đôi mắt sát thủ, âm giọng trầm trầm lạnh lẽo vang lên:
- Bọn mày có vẻ ngu người nhỉ, đụng tới em tao, thì xác định kết cục "chết" đi!
.
.
- Aigoo... ba mà biết mình bị đình chỉ học tập thì chết chắc hic... _Song Tử đứng bên trạm xe buýt, vươn vai, cong môi than thở. Thiên Bình có lia mắt qua nhìn, nhếch môi:
- Chẳng phải vừa rồi rất ngầu sao?
- Hở? Ngầu? _Song Tử vội thụt tay lại, te te quay sang nhìn Thiên Bình với ánh mắt sáng rực:
- Cậu thấy tớ ngầu lắm đúng không? Đúng không?
- Không! _Thiên Bình đáp lại bằng cái mặt vô cảm, thấy thế, Song Tử trề môi, làm vẻ con nít:
- Xạo, tớ ngầu lòi vậy còn gì! _Sau đó thì bức xúc, tay nắm thành quyền tức giận nói:
- Mà tên khốn đó thật chó má mà, dám thố ra mấy lời xúc phạm đó, điên cmn thật, sao lúc đó Ma Kết lại xuất hiện cơ chứ, tớ muốn đấm thủng cái mặt của nó luôn á, muốn giết nó luôn á, arggg!!!!
- Nó nói không sai... _Thiên Bình bất giác cười nhạt... Nếu cô không quá nhu nhược... thì...
Cốp!
- Đồ ngốc!
Thiên Bình nhiu mi nhìn thằng điên bên cạnh, vừa rồi là nó gõ đầu cô đó sao? Nhưng, lúc này trông Song Tử thật giống với lúc ở trên lớp, ánh mắt không còn nhây nhây, đùa giỡn như vừa rồi, nhìn vào đôi mắt xanh tím ấy, cô có thể cảm nhận được tia ấm áp và bao bọc của anh.
- Cậu không làm gì sai cả, nên đừng suy nghĩ về những gì thằng điên đấy nói! _Cái nhìn của Song Tử dành cho Thiên Bình rất ôn nhu và dịu dàng, 1 tia xúc cảm nào đó nhen nhói trong lồng ngực trái của cô... lần đầu tiên có cảm giác thế này...
- Dẹp cái ánh mắt đó đi, chẳng hợp với cậu chút nào! _Vâng, không ngần ngại đánh bay cái bầu không khí lúc này vẫn là gương mặt vô cảm xúc của Thiên Bình, câu nói ấy khiến Song Tử như hóa đá, anh nhăn nhó trách:
- Cậu... thật mất hứng mà! Thôi được rồi, đi thôi! _Nói rồi anh kéo Thiên Bình đứng lên khiến cô nhíu mày:
- Đi đâu?
- Trút giận!
.
.
Công viên giải trí W...
- Yaaaaaaaaaaaaaaah~
Vù... vù... vùuuuu...
- Yaaaaaaaaaaah~ Mẹ ơiiii, con muốn sống hix hix...
Song Tử mếu máo và gào lên hết cỡ khi đoàn tau hết vòng vo quanh co rồi thả xuống cái dốc thẳng đứng. Bất chấp hình tượng đẹp trai lai láng, anh chỉ biết bám chặt tay người ngồi bên cạnh và không ngừng cầu nguyện cho đích đến ở ngay trước mắt... Thiên Bình ngồi cạnh ngáp ngáp vài cái... thằng đàn bà này, không phải nó là người nhất quyết muốn leo lên đoàn tàu này sao?
...
...
Kéttt...
"Tàu siêu tốc Windy lượt 54 đã kết thúc, cảm ơn quý khách đã tham gia trò chơi... Tàu siêu tốc Windy lượt 55 sẽ bắt đầu sau 5 phút nữa ạ..."
- Thiên Bình... đỡ tớ...
Song Tử lảo đảo bước khỏi đoàn tàu, vội vàng bám vào Thiên Bình. Thiên Bình lia nửa con mắt nhìn qua, không kiềm được mà khẽ bật cười khi thấy sắc mặt xanh như tàu lá chuối của Song Tử:
- Gì thế này, mỹ nam của tôi sao nhìn như ông lão bán vé số ngoài đường vậy?
- Đừng đùa nữa... tớ chẳng hợp với cái trò này chút nào! _Song Tử lừ Thiên Bình, rồi cố gắng đứng thẳng, vặn người qua lại để tỉnh táo lên:
- Phù! Bớt bớt chút rồi, mình qua bên kia ăn cái gì lót dạ đi! _Song Tử trông có vẻ tươi tẳn hơn tí, rồi khều khều Thiên Bình vào quán ăn nhanh gần đó, nhắc mới nhớ, sáng giờ 2 đứa này đã ăn cái gì đâu...
- Ăn gì đây ta, ừm... xem nào, Thiên Bình, tớ gọi 1 Big Pork Combo, 1 Big Star Combo, 4 phô mai que, 2 gà Nugget, 1 kem Chocolate Tornado với 1 kem Choco hạt điều Tornado nhá!
- Sao cũng được!
Thiên Bình nhàn nhạt đáp lại, tay chống cằm nhìn ra khung cảnh người người náo nhiệt bên ngoài... Có nhiều đôi nam nữ đi với nhau, có 1 lũ bạn đi chung với nhau và... có cả gia đình... Gia đình... 15 năm trước, cô cũng được ba mẹ dẫn tới công viên giải trí chơi, thật sự rất ấm áp, rất hạnh phúc và vui nữa... nhưng, giờ có muốn cũng không thể, không bao giờ... Ánh mắt Thiên Bình bỗng hiu quạnh, xa xăm khi nhìn thấy những gương mặt tươi cười ngoài kia...
- Ay, xích qua cái coi! _Bỗng Song Tử nhích mông đẩy Thiên Bình ngồi xích qua kia 1 chút, kéo cô ra khỏi dòng cảm xúc phiền não...
- Hôm nay cúp học đi chơi với người đẹp, phải selfish lại rồi up lên Instagram khoe với quần chúng mới được hehe!
Song Tử cười tươi rói với chiếc phone trên tay, huých người Thiên Bình với điệu cười trẻ con quen thuộc:
- Cười lên cái coi...
Tách! Tách! Tách! Tách!
Song Tử tạo dáng đủ kiểu bên cái biểu cảm duy nhất chỉ có 1 của Thiên Bình. Dù cho Song Tử có cười nhe răng, có làm mặt xấu, có dí sát mặt vào má Thiên Bình, cái mặt cô vẫn dửng dưng như nhau...
- Trời ạ, ít ra cậu cũng phải cười 1 cái chứ Tiểu Cân!
Song Tử bĩu môi khi xem lại những phô hình vừa rồi, Thiên Bình không buồn đáp lại, anh nhìn thái độ của cô mà tặc lưỡi:
- Chậc... chậc... không được rồi, cậu... phải cười như thế này nè!
Song Tử bất ngờ kéo khóe miệng của Thiên Bình lên tạo 1 nụ cười sâu khiến cô có chút bất ngờ, đối phương lại giở vái điệu cười ngu ngu ra...
Bốp!
- Đói đòn à!
Thiên Bình thẳng tay táng đầu thằng hâm hấp trước mặt. Hôm nay Song Tử đúng là có nhiều lúc nghiêm túc khác thường thật, nhưng anh ta vẫn là đao đao như mọi ngày. Nhìn cái điệu cười hê hê của Song Tử, Thiên Bình có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ đến, vừa nãy, khi nhìn thấy ánh mắt u khuất của cô vì những con người cười nói vui vẻ bên ngoài, anh đã cố tình bày trò để kéo cô ra khỏi đám suy nghĩ hoài niệm ấy.
- A, đồ ăn tới rồi kìa! _Song Tử mắt như sao nhìn khay đồ ăn mà nhân viên đang mang tới, hào hứng giúp anh nhân viên bày món ăn ra bàn. Được cái có lúc anh nhân viên không biết vô tình hay cố ý lướt nhìn Thiên Bình, liền bị Dương thiếu gia đây lườm cho rách mặt.
Song Tử lấy 1 que phô mai ra, cắn 1 miếng giòn tan rồi đưa phần còn lại cho Thiên Bình, cười hí hửng:
- Ăn thử coi, ngon miễn chê hê hê!
- Ế, cho tớ xin miếng thịt bò đi! _Rồi anh tự tiện gắp miếng bò trong hambuger của Thiên Bình ăn.
- Khoai tây ở đây giòn tan luôn nè! _Song Tử đút cho Thiên Bình vài que khoai tây, cười híp mắt.
- Suỵtrrrrrrr... Quào, cậu uống thử cái này đi, vị vô cùng ngon!
Và còn nhiều lần nữa Song Tử nếm đồ ăn cùng Thiên Bình, ăn chung, uống chung với Thiên Bình khiến người ngoài cứ lầm tưởng họ là 1 cặp... Cảm giác lúc này có chút thiếu thiếu cái gì đó...
- Hôm nay không có cô bạn gái của cậu, thấy lạ thật!
Thiên Bình hút 1 chút trà chanh mà nói, câu nói khiến Song Tử khựng người lại. Đúng thật, giờ nhớ lại, lúc trước đi ăn lotteria với Thiên Bình đều có các cô bạn gái 1 ngày của anh, hôm nay chỉ có 2 người, tuy rất tự nhiên và sảng khoái khi không có kẻ thứ 3, nhưng có chút không quen. Song Tử nhét que phô mai cuối cùng vào miệng Thiên Bình, cười xí xóa:
- Cậu phải làm quen thôi, vì tớ không quen cô nào nữa đâu!
- Khụ... khụ... _Thiên Bình nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, chơi với nó từ bé nên cô biết, thằng này 1 ngày không mở miệng trêu hoa ghẹo nguyệt, tán tỉnh, hẹn hò với gái là không chịu nổi, dường như cái đó không còn là sở thích và đã dần dần là thói quen của nó... bảo không quen gái nữa ư... ai mà tin?
- Ầy, có gì bất ngờ mà cậu lại sặc nước như vậy chứ!? _Song Tử nhíu mày nhìn Thiên Bình, đưa cho cô cái khăn giấy rồi nói tiếp:
- Cái vụ hôm bữa ăn trưa cùng cậu là tớ thấy tởn rồi, quen bạn gái mà làm nguy hiểm tới cậu thì quen làm cái méo gì! Nhắc tới chỉ thấy ghét hơn thôi!
- Chỉ có vậy? _Thiên Bình lia ánh mắt nhìn Song Tử, à thì... cái lý do hợp lý bỏ mẹ. Song Tử trả lời chắc nịch:
- Tất nhiên, cậu nhìn danh bạ của tớ này, xóa hết rồi, chỉ còn số của đám các cậu với người nhà thôi!
- 98...
- Hả? _Song Tử khó hiểu nhìn Thiên Bình, Thiên Bình nhàn nhạt đáp lại:
- 98 cuộc gọi nhỡ kìa!
- What the hell? _Song Tử trố mắt nhìn màn hình điện thoại, đúng là 98 cuộc gọi nhỡ thật, và 98 cuộc gọi này đều là của 1 người...
~Brm... Brm...
- Alo, Thiên...
-[ Giờ mới chịu nghe máy?] _Song Tử còn chưa gọi xong cái tên, đã bị cái giọng trầm lạnh bên kia cắt ngang.
- Điện thoại để chế độ rung với lại bỏ trong túi áo khoác nên không biết, có chuyện gì à? _Song Tử
-[ 2 người đang ở đâu?] _Thiên Yết vô thẳng trọng tâm vần đề luôn.
- Tôi với Thiên Bình á? _Song Tử cù nhây hỏi lại, Thiên Yết không đáp gì, có nghĩa là đúng vậy. Không biết Song Tử định nói gì, mà chỉ thấy ánh mắt nghịch ngợm của anh nhìn sang Thiên Bình đang ăn kem, khóe miệng cong lên:
- Khách sạn, cậu biết đấy, tôi...
-[ Cậu muốn chết sớm à? Cho cậu 3 phút để đưa em tôi về trường học đấy!] _ Thiên Yết bên kia lạnh giọng, chắc là tin thật vào lời Song Tử nói đây mà. Song Tử liền cười sằng sặc, khiến người đang ngồi đối diện anh có chút kỳ thị, Song Tử lên tiếng:
- Đầu óc cậu bậy bạ quá đi, tôi với cậu ấy đang ở khu giải trí, với lại bị đình chỉ học tập thì quay lại trường học làm cái quái gì haha...
-[..........] _Không thấy đầu dây bên kia nói gì, nhưng Song Tử tự dưng lại cảm thấy lạnh gáy tai, anh chấn chỉnh lại giọng điệu, không giỡn nữa:
- Chiều tôi sẽ đưa cậu ấy về Lãnh gia, cậu yên tâm!
-[ Coi như cậu biết điều, hãy coi nó cẩn thận!]
Píp!
Kết thúc cuộc gọi, Thiên Bình nghe cái cách trả lời của Song Tử thì thừa biết người vừa rồi là ai, nếu điện thoại Song Tử là 98 cuộc gọi nhỡ, thì điện thoại của cô...
- What? 118 cuộc gọi nhỡ ư? Tiểu Cân, sao cậu không nghe? _Song Tử khó tin nhìn vào màn hình điện thoại của Thiên Bình, Thiên Bình nhún vai vô cảm đáp lại. Cũng không biết nói sao, không nghe điện thoại của Thiên Yết... đã là thói quen rồi hay sao á...
- Ăn xong rồi, mình đi lượn hết cái khu giả trí này đi rồi về hehe! _Song Tử đứng lên tính tiền, rồi kéo tay Thiên Bình đi... Lâu lắm rồi mới có dịp đi chơi riêng với Thiên Bình, anh quyết tâm hôm nay phải tận hưởng cho thật đã mới được hehe...
GBl4j
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro